Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha con Dong Wook ngồi trong thư phòng, nhìn biểu đồ tăng trưởng của nhánh chính bị giảm sút mạnh cảm thấy rất vui vẻ. Moon Byul còn quá non nớt, vừa mới nhận chức đã phải bỏ thời gian đi giải thích với hội đồng quản trị. Những lão già ở đó không hề dễ tính chút nào. Chẹp, thật đáng thương.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Con trai Dong Wook lên tiếng hỏi cha.
"Tất nhiên là đánh sập hậu phương của con ranh đó rồi." Lão cười nham hiểm. Sau Moon Byul là đến lượt Kim gia và Moon gia, hậu thuẫn của cô ta sụp thì chỉ cần phẩy tay thì ngai vàng cũng đổ thôi. "Mấy hôm nữa sẽ tiến hành."

Ji Soo phải mất cả một tuần để đàm phán đòi bồi thường hợp đồng và khống chế dư luận. Mỗi lần dư luận xuôi xuôi là lại có một vào bài báo tiếp tục châm trọc vào chuyện này. Hwang gia là một gia tộc không ai dám chọc vào nhưng vẫn người không sợ chết mà dám ngây sự thì đương nhiên là có sự chống đỡ của một thế lực nào đó. Wheein lợi dụng những bài báo này, lần theo đó tra ra người chống lưng cho nó. Kết quả điều tra không nằm ngoài dự đoán của cô, chẳng ai khác chính là người cậu Dong Wook yêu quý của cô đã làm ra cái thị phị này. Điều thú vị hơn cả là sự cố tràn dầu là của một công ty con thuộc Jung gia. Cũng phải Jung gia nhiều năm nay kinh doanh về nguyên vật liệu, lại đang như rắn mất đầu nên chỉ có thể dựa vào nhánh thứ hai để duy trì cơ nghiệp nên chẳng có gì đáng bất ngờ cả.

Chuyện lần này tuy về mặt tài chính Hwang gia không hề tổn thất nhưng về danh tiếng đã có chút vấy bẩn. Moon Byul đặt biểu đồ tăng trưởng cùng tài liệu của Wheein về vụ việc lần này xuống bàn. Cô đã sắp xếp cho phòng truyền thông tích cực quảng bá hình ảnh mới cho tập đoàn. Các quản lý nhà hàng cố gắng nâng cấp thực đơn. Bộ phận kiểm định hầu hết đã thay người mới, tạo dựng ra một quy trình kiểm tra sản phẩm kỹ lưỡng hơn, gắt gao hơn. Nhìn chung, mọi thứ quay về quỹ đạo và biểu đồi tăng trưởng bắt đầu có sự đột phá. Còn về phía Dong Wook, lão sẽ không ngồi yên mà sớm đánh vào Kim gia và Moon gia, đây chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này Wheein đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng vẫn phải rất cẩn thận vì thật sự không chắc chắn được lão sẽ tính làm gì.

Moon Byul tiếp tục xem sấp tài liệu còn lại mà Wheein gửi đến, là kết quả điều tra về Jung gia. Jung gia vì đắc tội với nhánh chính của Hwang gia mà bắt buộc phải trục xuất ra nước ngoài. Yong Wook cũng là một người có tài, sự nghiệp ở ngoài nước cũng rất ổn. Nhưng về nước thì lại không mấy khả quan, bị ông ngoại cô phong sát nhiều mặt. Tuy vậy nhưng Dong Wook vẫn âm thầm cộng tác và giúp đỡ Jung gia rất nhiều, đưa họ vào giới thượng lưu một lần nữa. Vậy nên dù có bị kìm hãm nhưng Yong Wook vẫn có thể phát triển. Vật liệu xây dựng mà Yong Wook cung cấp cho nhiều công ty khác nhau vì không thể có nguồn hàng ổn định nên có một số lần sẽ không đủ chất lượng nhưng có sự bao che của nhánh phụ thứ hai cho nên hoàn toàn dễ dàng qua mắt được cục cảnh sát và những buổi thầu, thành công lấy được những dự án lớn. Trong đó có cả những công trình xây dựng của nhánh phụ. Nhờ giá vật liệu rẻ mà công ty của Dong Wook nhiều năm nay làm ăn cho dù cóq lỗ nhưng không quá ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của công ty, mặt khác đôi khi còn có thể có sự biến đổi tích cực. Nói cách khác, công ty của Dong Wook của bình bình vì đã đổ nguồn lãi vào đầu tư cho Jung gia, giữ làm một con cờ quan trọng để ra tay với mẹ con cô. Moon Byul cười nửa miệng, nếu Dong Wook dám động vào Kim gia và Moon gia, nhất định cô sẽ tặng có lão một món quà lớn.

Đúng như kế hoạch của Dong Wook, lão chưa để nhánh chính hoàn toàn yên ổn đã tiếp tục tấn công. Hai nhà kho của chính của Kim gia và Moon gia bất ngờ bốc cháy trong một đêm, nguyên nhân xác định ban đầu là chập điện mà bén vào sản phẩm khiến lửa lớn lan rộng. Nhận được điện thoại ngay giữa đêm, Jin và Moon Byul vẫn bình thản cầm điện thoại phân phó nhiệm vụ. Công ty của Jin và cha cô đều làm về thời trang nên kho hàng hóa là một trong những thứ quan trọng nhất của công ty. Mấy ngày nữa là ra mắt bộ sưu tập mới của Kim thị, nếu toàn bộ sản phẩn mới bị thiêu rụi sẽ tạo thành một tổn thất lớn cho công ty. Chưa kể cha cô đang tính để Jin tiếp quản công ty của Moon gia, sự cố này sẽ làm ảnh hưởng đến việc sát nhập công ty. Đặt điện thoại xuống, Jin với tay ôm Moon Byul vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
"Quả nhiên vẫn là lão hồ ly trên thương trường." Cô mở miệng khen ngợi Dong Wook, vẫn chỉ có lão mới không sợ trời không sợ đất mà chọc vào nhánh chính "Anh đã sắp xếp hết hàng hóa đi chưa?"
Jin gật đầu, sản phẩm mới anh đã âm thầm cho rời đến các cửa hàng trước lịch mấy ngày rồi tráo những món hàng tồn kho không thể bán được làm mồi nhử cho lũ tay chân của Dong Wook. Chỉ tội lần này thiệt hại mất hai cái kho hàng lớn, nhất định anh phải tìm lão đòi món nợ này mới được.
"Em sẽ đòi lại thiệt hại hai cái kho hàng đó về cho anh." Moon Byul cười cười, có chút áy náy với Jin. Đây là cuộc chiến trong nội bộ Hwang gia mà anh là bị vướng vào nó, thật oan ức.
"Được." Bản thân anh hoàn toàn có thể tự ra tay được nhưng dù sao đây cũng là chiến tranh khẳng định vị thế của cô nên anh tự động tham gia vào kết quả nhất định sẽ không được như kỳ vọng. Tốt nhất là Moon Byul nhờ gì thì làm đó còn không đứng ngoài thưởng thức là được.

Sáng ngày hôm sau là một ngày cuối tuần, Jin và Moon Byul nhàn nhã dùng bữa cùng nhau. Hai người họ đã quá lâu không được một bữa ăn cùng nhau rồi. Quản gia giúp họ bật ti vi trong phòng, xem tin tức. Báo chí đưa tin vụ cháy hai kho hàng lớn đêm hôm trước. Đồng thời cũng nói về vụ việc trấn động truyền thông, công trình xây dựng lớn của Dong Wook bị sụp đổ hoàn toàn. Theo truyền thông, công trình đó là một trong những công trình trọng điểm của công ty. Công trình đột nhiên sập xuống được cho là do vật liệu xây dựng kém chất lượng nên không đủ để đáp ứng sự vũng trãi của toà nhà, rất may mắn khi không chết bất kỳ một công nhân nào. Ức tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng triệu đô. Jin nghe xong tin nhìn sang Moon Byul, trêu chọc cô.
"Em làm lão ta tổn thất thế kia sao đủ tiền trả đền bù cho hai nhà kho của anh được?"
Moon Byul tiếp tục ăn, thản nhiên trả lời, khuôn mặt đậm nét gian xảo. "Truyền thông nói cậu Dong Wook dùng vật liệu không đảm bảo. Em đâu có làm?"
Còn dám ngang ngược không nhận. Jin đánh giá cô từ trên xuống dưới, thái độ vẫn chả có gì thay đổi, chỉ thấy lưu manh hơn bình thường. Cô chả có ý giấu diếm là chính mình đã lên kế hoạch cho cái toà nhà kia chôn chung cùng với hai kho hàng của anh. Chà có vẻ như Moon Byul cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thật ra lần này, Jin có thể bảo toàn số hàng hóa đó cũng là nhờ Wheein đã theo lời Moon Byul cảnh báo anh trước, không thì lần này số tiền bị lỗ chắc cũng chẳng kém Dong Wook chút nào. Moon Byul đã mở đường cho Dong Wook một con đường sống, coi như không hề biết lão ta làm gì với công ty của cô. Tuy nhiên lão đâu có an phận, lại đi động vào ngưòi nhà của cô nên cô cũng chẳng để yên nữa mà trực tiếp có lão mất hàng chục tỉ đồng trong một đêm.
"Tiếp theo em sẽ làm gì?" Jin hỏi Moon Byul.
"Đợi thôi." Moon Byul cười nửa miệng nhấp một ngụm trà. "Bây giờ phần còn lại là của cảnh sát. Chúng ta chỉ cần đợi ngày ra tòa xem xét xử mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro