Chapter 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm."
"Chết tiệt."
Dong Wook tức giận đập mạnh tay xuống bàn, con trai đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Không thể tin được trong một đêm, toà nhà đang xây mười bốn tầng sập thành một đống đổ nát, lại chẳng có vết tích gì cho thấy người khác cố ý làm. Trong nháy mắt, công ty đã thiệt hại một con số khổng lồ. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Dong Wook.
"Moon Byul Yi." Hắn rít lên, vuốt mặt, đấm mạnh vào tường.
Lần này thật sự hắn bị chơi một vố vô cùng đau đớn. Đống vật liệu đó của Jung gia tuy chất lượng không phải hàng thượng phẩm nhưng cũng không phải là loại kém đến mức mà không chống đỡ được. Vì biết Jung gia không thể lúc nào cũng có được vật liệu chất lượng cao nên lão mới phải cho Yong Wook một nguồn vật liệu hàng lậu và giúp đỡ Jung gia nhiều năm để Yong Wook có địa vị trong giới thượng lưu. Tất cả những việc này chỉ để dùng Yong Wook như lưỡi dao thủ tiêu mẹ con Tiffany vì Dong Wook biết Yong Wook hận Hwang gia khiến hắn tán gia bại sản đến như thế nào. Nhưng không thể ngờ rằng điều này lại trở thành điểm yếu để Moon Byul cắn ngược lại lão. Giờ Dong Wook đã hiểu vì sao lão già họ Hwang kia dù mất cháu nhiều năm nhưng vẫn không chịu chọn người thừa kế mới, đã thế còn đồng ý với Moon Byul để Wheein vào nhánh chính. Tuy biết cô không phải người dễ đối phó nhưng ngờ thủ đoạn cũng không kém gì Tiffany cả. Thư ký hốt hoảng chạy vào phòng làm việc của Dong Wook, nói.
"Lão gia bên cảnh sát đã tra ra sai phạm trong vật liệu của Jung gia rồi. Còn nữa, bên đấy đã tra ra nhà kho không phải do vô tình mà cháy."
Dong Wook mặt có chút hoảng hồn, còn chưa đến một ngày, tại sao cảnh sát lại làm việc nhanh đến thế? Hắn đã để thuộc hạ làm việc rất kỹ càng làm sao có thể tra ra nhanh như thế chứ? Moon Byul đủ to gan để ra tay chi phối cả cục cảnh sát sao? Hắn còn chưa kịp trở tay, thủ tiêu toàn bộ tài liệu về Jung gia thì cảnh sát đã mang lệnh bắt người đến, đem cha con hắn cùng những người có liên quan về đồn.

Sau khi thu thập chứng cứ sau hơn một tháng, hôm nay chính là ngày đưa ra phán quyết của tòa án đối với Yong Wook và Dong Wook. Moon Byul thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất để đến tòa án. Cô mặc một bộ suit đen phối với ca ra vat cùng sơ mi trắng trông rất lạnh lùng. Mái tóc đen thẳng để xõa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tỏa lên vẻ thanh tú. Bước xuống dưới nhà, Jin đã đợi sẵn, hai người họ cùng nhau dùng bữa sau đó lên xe di chuyển đến tòa án.

Đến nơi, Jin vừa mở cửa, giúp Moon Byul xuống xe thì bị đám phóng viên vây lại, chụp ảnh hỏi lia lịa.
"Hwang đại tiểu thư, cho hỏi nghe nói mẹ cô chết bởi Jung Yong Wook?"
"Hwang đại tiểu thư, Hwang Dong Wook là cậu của cô. Cô nghĩ sao về điều này?"
"Hwang đại tiểu thư, cô và Kim tổng đang trong mối quan hệ như thế nào?"
"Kim tổng, ước tính thiệt hại lần này của công ty là bao nhiêu?"
"Kim tổng, anh và Hwang đại tiểu thư đã có kế hoạch kết hôn chưa?"
"Kim tổng, anh nghĩ sao về chuyện lần này."
"..."
Anh quàng tay ôm lấy cô vào lòng, che chắn cô khỏi đám phóng viên. Cảnh sát phải chạy ra ngăn chặn đám nhà báo, hộ tống hai người họ vào bên trong. Ji Soo và Hoseok thay mặt hai người họ trả lời báo trí.
"Thưa các vị, tòa án lần này được xét xử công khai trước toàn thể mọi người. Vậy nên rất mong mọi người vào dự phiên xét xử mà không làm phiền những người đến dự." Ji Soo cùng Hoseok cúi chào rồi tiến vào bên trong, bỏ lại cảnh sát áp chế cánh nhà báo.

Họ đến sớm hơn giờ bắt đầu khoảng mười lăm phút, không chỉ có Moon Byul và Jin còn có Solar, Wheein, Hwasa và cha mẹ họ nữa. Tae Hyung cũng theo Wheein đến xem phát xét. Cậu khá lo lắng cho tâm tình của người yêu mình. Mấy hôm nay chẳng lúc nào thấy cô vui vẻ, hay cười như mọi khi cả. Wheein ngồi xuống cạnh Moon Byul, trông khuôn mặt cô toát lên sự buồn bã, vô cảm. Tae Hyung vẫn luôn nắm một bên tay của cô, xoa xoa nó để giúp cô không cảm thấy cô đơn trong lòng. Anh biết dù sao đây cũng là cha ruột của cô, đẩy ông vào tù lần này cô cũng có tham gia, lương tâm không nhiều thì ít cũng rất áy náy. Đây cũng là điều Moon Byul nghĩ nhiều nhất khi để Wheein tham gia vào cuộc tranh đấu này. Nếu là người xa lạ thật dễ dàng nhưng khốn thay, người đó không vào ai khác mà lại là người sinh ra em gái cô. Moon Byul vỗ nhẹ vào đùi Wheein thu hút sự chú ý.
"Em ổn chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi. "Có chắc chắn muốn tận mắt thấy cha em bị phán quyết?"
"Em ổn. Nếu như không thật sự muốn tận mắt nhìn thấy, nhất định em sẽ không đến đây." Đôi mắt Wheein vẫn không rời khỏi vành móng ngựa.
Đã có lúc cô tự hỏi bản thân cảm xúc bây giờ là gì? Nó thật khó để tả. Cha sao? Cho dù chung dòng máu thì ông ta cũng không phải cha cô. Chỉ có mỗi Moon Beak Hyun mới là cha cô thôi. Gia đình với cô còn có ba người mẹ, một người sinh ra cô, hai người dành cả tính mạng để nuôi cô khôn lớn. Cô cũng có anh chị và em như bao người khác. Những người đó mới là người thân của cô. Còn Yong Wook từ cái này ông ta bắt cóc chị em cô rồi nã đạn vào đầu cô thì đã không còn phải cha cô nữa rồi. Đau xót hơn cô đã để ông ta lợi dụng suýt hại chết chị gái và cuối cùng là hai người mẹ của cô đã ra đi dưới lưỡi dao của ông ta. Cả đời này cô nhất định sẽ không tha thứ cho Yong Wook, không bao giờ có thể tha thứ được. Wheein cứ nghĩ đến những gì Yong Wook đã làm cô lại rùng mình. Thật không phải con người. Moon Byul thở dài. Wheein cứ lầm lỳ như thế này sao không lo cho được. Đứa trẻ này nếu không sinh ra trong Hwang gia có lẽ sẽ là một người ngây thơ, hoạt bát luôn yêu đời. Nhưng rồi dòng đời xô đẩy để Wheein sinh ra được mấy năm đã gặp biến cố, gia đình tan nát, mất trí nhớ nhiều năm giờ lại đối đầu với chính cha mình. Nghĩ mà thương, Moon Byul nhìn Wheein với ánh mắt xót xa, đồng cảm. Trong lòng tự hứa luôn bảo vể em thật tốt.

Phiên tòa bắt đầu. Trong toàn bộ phiên xét xử, hai người họ vẫn cố gắng phủ nhận toàn bộ những cáo buộc. Nhưng rồi cuối cùng Dong Wook bị phán tội đồng phạm với Yong Wook, buôn bán trái phép, cố tình hãm hại ngưòi khác, phá hoại của riêng kết án bảy năm tù cùng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Kim gia cùng Hwang gia và những công trình bị cung cấp vật liệu kém chất lượng. Yong Wook cũng phải bồi thường cùng với Dong Wook và lãnh án tù chung thân do cố ý giết hại hai người và bỏ trốn khi bị bắt giữ. Những kẻ đồng phạm tùy mức độ mà phạt từ ba đến năm năm tù giam. Phán quyết này được thi hành ngay lập tức. Moon Byul sau khi nghe quyết định này thì nhắm mắt lại, hít một hơi, thở phào ra ngoài. Mẹ và dì yên tâm an nghỉ, những kẻ hại hai người đã phải trả giá. Tâm nguyện của cô cũng được hoàn thành, mẹ và dì không ra đi oan uổng nữa. Solar và Hwasa lại rất hài lòng với quyết định này. Hai người họ lén nhìn sang Wheein và Moon Byul, Yong Wook và Dong Wook đã phải vào tù hai người họ sẽ không còn phải nguy hiểm nữa rồi, cuộc chiến thừa kế của Moon Byul sẽ chấm dứt tại đây. Mẹ của chị em các cô cũng được yên tâm mà nhắm mắt. Tae Yeon và Baek Hyun lại không thay đổi cảm xúc. Hai đứa con gái họ đã đánh xong một trận lớn, sau này nhất định họ sẽ thay Tiffany và Seo Hyun chăm lo cho phần đời còn lại cho chúng. Kiếp sau mong hai người có cuộc sống yên ổn hơn. Duy chỉ có Wheein vẫn rất bình thản suốt cả buổi, khuôn mặt không thay đổi từ đầu đến cuối. Ngay sau khi nghe phán quyết cô đã đứng dậy rời đi. Tae Hyung thấy vậy định chạy theo nhưng bị Solar giữ lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho cậu hiểu bây giờ Wheein đang cần một không gian riêng. Yong Wook là cha con bé cho dù có ghét bỏ đến đâu vẫn thì con bé cũng không thể hoàn toàn phủ nhận đó là cha mình. Wheein cần thời gian để giải tỏa và chấp nhận mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro