Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phiên tòa, Moon Byul đã mình tự mình lái xe đến nghĩa trang của Hwang gia. Cô đứng đó một hồi lâu rồi vục xuống giữa mộ mẹ và dì mà khóc. Jin cùng Solar và Hwasa đứng từ xa nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Moon Byul, cảm xúc thật nghẹn lại. Anh định ra ôm cô vào lòng thì Solar đã giữ Jin lại.
"Để cho con bé khóc." Solar gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. "Em cũng thấy nó đã lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Giờ đây mọi thứ đã kết thúc, Byul Yi cần phải xả những tàn dư ra khỏi tâm trí nó."
"Nhưng Byul sẽ ốm mất." Jin quay sang trừng mắt với Solar, toan hất tay chị ra.
"Sẽ không sao đâu." Solar khẳng định chắc nịnh.
Ngày diễn ra tang lễ, Solar nhớ như in Moon Byul chỉ đứng đó bất động, nhìn mẹ vào dì hạ huyệt. Cái kính đen che nửa khuôn mặt em đã giúp giấu hết toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt. Solar biết Moon Byul khi đó không phải kìm nén mà là không thể khóc vì con bé chưa thể chấp nhận được chuyện này. Sự thù hận khiến Moon Byul mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có lẽ trong đầu nó khi đó chỉ có làm sao đưa Jung Yong Wook ra trước vành móng ngựa mà thôi. Moon Byul cứ khóc mãi đến khi gối đầu lên mộ mẹ mà ngủ thiếp đi. Jin thấy vậy liền tiến đến bế cô trở lại xe rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Kỳ lạ thay sau lần này, Moon Byul không hề bị lên cơn sốt hay hoảng loạn, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Đây là một tín hiệu tốt cho bệnh tâm lý giai giẳng lâu ngày của cô.

Sau ngày hôm đó, Wheein về thẳng Moon gia, sắp xếp quần áo. Cô đã viện cớ cần tìm ý tưởng mới mà một mình xách vali ra nước ngoài du lịch một tháng rồi sau đó trở về Hwang gia. Tuy không phải thích ở Hwang gia nhưng nơi đây chỉ có một mình cô, ông ngoại cũng ở đây nhưng không hay chạm mặt nên Wheein đã chọn Hwang gia là không gian riêng tư để ở một mình. Hwang lão gia thấy cháu gái mình cả ngày chỉ lầm lỳ trong phòng được cả tuần nay chẳng đi đâu cả thì không khỏi lo lắng. Ông tiến lại phòng cô, gõ nhẹ rồi nhấm mở cửa.
"Ông vào được chứ?"
Wheein đang đọc sách liền đặt xuống, mời ông ngoại vào. Ông ngồi xuống đối diện Wheein, mở lời trước.
"Con đã ở trong phòng cả tuần rồi. Có chuyện gì sao?"
Wheein không dám nhìn thẳng với ông. Cô giả vờ đảo mắt nhìn qua cửa sổ, kiếm đại lý do trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Vậy mà con làm cha con lo lắng, gọi điện cho ông mấy lần. Đã thế còn bắt chị con đến thăm nhưng con lại không muốn gặp nên quản gia đã bảo Byul Yi về rồi." Hwang lão gia cười cười nhấp một ngụm trà.
Chữ cha làm Wheein có chút giật mình, ngớ người, nhất thời chậm hiểu nhưng cũng rất nhanh chóng bình thường chở lại. Lại làm cha Beak và các chị lo rồi. Thật tệ. Cô nghịch nghịch lọn tóc, trầm ngâm suy nghĩ. Bản thân thật sự đang làm gì? Tại sao lúc nào cũng cảm thấy không vui? Wheein đã suy nghĩ nhiều ngày nhưng thật sự không thể nghĩ ra. Ông ngoại cô thở dài. Đứa trẻ này thật sự vẫn chưa dám đối mặt với sự thật. Cũng phải, cha giết mẹ rồi chính nó lại đẩy cha vào tù làm sao mà dễ dàng tiếp nhận được chứ?
"Wheein này." Hwang lão gia nhẹ nhẹ lên tiếng. "Nhớ năm đó mẹ con còn là một đứa trẻ mồ côi, được bác con đưa về, mẹ con cũng như con lúc bé rất đáng yêu đấy. Con lớn lên rồi càng ngày càng giống mẹ, nhất là nụ cười tươi đó."
Wheein nhớ đến mẹ rồi bất giác cười, cảm giác như mẹ vẫn đang ở ngay đây với cô. Nhưng rồi bản thân lại rơi vào trầm tư, mẹ đã đi rồi... đây là một sự thật cô không thể phủ nhận.
"Con biết không? Seo Hyun cả đời này chỉ mong một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Lúc con ra đời, thấy cha con ẵm con trên tay, ru con ngủ, chăm sóc con, cho con ăn, mẹ con đã rất vui." Ông tiếp tục nói. "Khi con bé biết nói, mẹ con cũng dạy con nói chữ "gia đình" nhiều nhất vì mong rằng con có thể yêu quý cả gia đình nhỏ của mình và lớn lên trong tình yêu và hạnh phúc của cả gia đình."
Wheein vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vờ như hờ hững không muốn nghe. Nhưng tay lại đan chặt vào nhau thể hiện sự căng thẳng rất rõ nét. Thấy Wheein không nói gì, ông ngoại cô chầm chậm tiếp tục.
"Ta biết con chưa thể chấp nhận được cái chết của mẹ con, cũng như khó chịu với chuyện của cha con. Wheein con biết không, cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn mang họ Jung, là con gái ruột của Jung Yong Wook nên bản thân con đang tự giằng xé thành hai thái cực là điều không thể tránh khỏi. Một bên là ân hận vì đã hại cha mình, một bên không chịu thừa nhận mình có một người cha như vậy. Nó đúng là cha con thật nhưng lại gây ra tội ác không thể tha thứ nên nó rất đáng để bị trừng phạt. Yong Wook còn dám ra tay sát hại người khác thì còn điều gì không dám làm? Bây giờ cậu ta đang phải trả hết tội nghiệt của mình nên con đừng day dứt với điều đó. Đến khi nào cha con hiểu ra những gì mình làm sai thì chắc chắn sẽ được tha thứ." Hwang lão gia đặt một tấm ảnh cũ lên bàn. "Hôm trước dọn đồ cho Tiffany và Seo Hyun ta tìm được cái này. Giữ nó giúp ta hoặc đưa nó cho người cần nó."
Nói rồi ông đứng dậy dời đi. Wheein cần phải có thể tự đối mặt với điều này. Ông chỉ có thể giúp con bé đến thế được thôi.

Sau khi ông đi, Wheein cầm tấm ảnh lên, nhìn nó rất lâu. Cảm xúc của cô bây giờ rất lẫn lộn. Cô vẫn luôn tự khẳng định bản thân là cô đã làm đúng, cô rất hận Yong Wook nhưng ông ngoại nói không hề sai, cô cũng thấy rất có lỗi với cha. Bản thân thật sự vẫn luôn tưởng tượng nếu như cô không làm vậy thì mà đi khuyên ngăn ông ấy thay đổi thì mọi chuyện có khác đi không? Wheein nhắn mắt lại, tự lưng vào ghế, rồi ngửa cổ lên trời, lấy tay che mặt lại mà khóc rất lâu. Tấm ảnh là ảnh cả gia đình khi Wheein còn bé, Yong Wook bế cô trên tay, mẹ đứng bên cạnh, cả nhà ba người cười rất vui vẻ. Wheein nhớ mẹ, thèm tình yêu thương của cha, nhưng mọi thứ đã thành hư không rồi. Mẹ cô đã ra đi, cha cô đã vào tù, cảm giác bản thân thật cô đơn chẳng có ai bên cạnh. Wheein tự mỉa mai, là cô chọn con đường này sao lại thấy cô độc chứ? Thật nực cười. Chợt điện thoại rung lên. Là cha Beak gọi đến. Từ sau khi đi du lịch trở về, cô chẳng nhận điện thọai của bất kỳ ai, có ai đến tìm thì nói trước với quản gia là cô không muốn gặp để nhờ ông mời họ ra về, cứ vậy mà ở trong phòng suốt, chẳng đi đâu, đến cơm cũng để người giúp việc mang lên phòng. Wheein lau nước mắt, hít một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi nghe điện thoại. Giọng cha rất ấm, liên tục hỏi thăm, nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Ông còn hỏi bao giờ về, mẹ Tae và các chị rất nhớ cô. Wheein bất giác mỉm cười. Sao cô lại bỏ qua mất việc mình vẫn còn một gia đình ở bên cạnh chứ? Cô nhận ra bản thân không hề cô đơn, mà đang tự cô lập bản thân trong mớ suy nghĩ không thông suốt mà thôi. Có lẽ để giải quyết mọi thứ chỉ có một cách là đối mặt với nói. Cúp điện thoại, cô mở tủ quần áo, bận một bộ đồ đơn giản, một mình lái xe đi ra ngoài.

Wheein đứng trước trại giam, nhìn một lúc lâu rồi mới vào trong gặp Yong Wook. Thấy cha ra, cô không mở lời ngay mà đợi ông ấy lên tiếng trước.
"Sao? Đến đển xem thành quả của cô sao?" Yong Wook nhìn thấy Wheein không nhìn được mà mỉa mai.
Cô cứ vậy mà nhìn ông, chẳng nói gì cả. Thở dài, Wheein đặt tấm ảnh cũ lên bàn rồi rời đi. Ông ngoại đã đúng, Yong Wook là cha cô, điều này cô không thể phủ nhận được vậy nên Wheein chọn chấp nhận nó. Cô đến gặp mặt ông ấy và đưa ông ấy tấm ảnh gia đình đó để ngầm thừa nhận cô đã từng có một gia đình hoàn hảo, cũng như tự bản thân chấp nhận Yong Wook vẫn là cha ruột của mình. Mặt khác, Yong Wook cũng là tội phạm giết mẹ cô, điều này không thể tha thứ. Vậy nên cô không muốn nói gì với Yong Wook hết, chỉ cầu mong ông ta sẽ mau chóng ngộ ra mà thôi. Wheein mỉm cười nhẹ nhõm, bước ra khỏi trại giam, thấy Tae Hyung đứng đó đợi cô. Chạy vào vòng tay anh, Wheein ôm lấy Tae Hyung, tựa đầu vào ngực anh.
"Tại sao anh lại biết mà đến đây?"
"Hwang lão gia không yên tâm cho em nên bảo anh đến đón." Tae Hyung ôn nhu xoa đầu cô. "Nhiều ngày không gặp em gầy hơn rồi đấy."
Wheein cười trừ, nũng nịu anh. Mấy tuần nay cô chẳng muốn ăn nên chắc đã nhẹ đi một chút. Người yêu là bác sĩ của cô lại có dịp cằn nhằn về sức khỏe rồi. Hai người họ vui vẻ ra về trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro