Chapter 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Moon Byul và Wheein ngồi tại hai phòng khác nhau, tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Jin tiến đến phòng của Moon Byul gõ cửa, nhấn tay nắm bước vào. Cô cũng vừa chuẩn bị xong, người làm thấy anh vào liền lùi lại rồi rời đi. Anh hơi sững người với hình ảnh của người con gái ngay trước mặt. Cô thật đẹp, thật lộng lẫy cũng rất kiêu sa. Moon Byul quay người nhìn anh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nở một nụ cười tươi. Jin bước đến ôm cô vào lòng, tận hưởng mùi nước hoa trên tóc của cô.
"Em thật đẹp."
Cô ngại ngùng, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình, cười tủm tỉm không giấu được sự hạnh phúc. Anh kéo tay cô đặt vòng qua cổ mình, nắm lấy ót cô rồi hôn nhẹ lên môi Moon Byul.
"Chút nữa gặp lại em trên lễ đường." Jin cưng chiều xoa má cô một cái rồi rời đi.
Moon Byul nhìn theo bóng lưng anh cười ngây ngốc. Bản thân cũng không ý thức được sự vui vẻ trên mặt bây giờ. Sau bao nhiêu khó khăn, cô cuối cùng cũng có được một gia đình nhỏ của riêng mình. Đây là điều Moon Byul hằng mong muốn trong cuộc đời này, mơ nó trong từng đêm. Cô ước một gia đình đầy đủ các vai, êm ấm, bình yên. Moon Byul chạm vào bụng mình, xoa xoa, vỗ nhẹ. Cách đây một tháng, bản thân đã có những biểu hiện khác lạ, Moon Byul chỉ nghĩ mình có gì đó không khỏe nên ban đầu không quá quan tâm. Nhưng rồi thấy bệnh tình không có chút chuyển biến nào, ngược lại còn cảm thấy thân thể nặng nề hơn nên cô quyết định đi khám thì phát hiện ra bản thân đã mang thai. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Moon Byul không khỏi vui mừng, cuối cùng cô cũng đã có con với anh. Cô che mặt đi mà khóc vì sung sướng, cảm giác hạnh phúc, lâng lâng bao phủ khắp cơ thể. Moon Byul muốn thông báo này cho Jin ngay lập tức nhưng đáng tiếc vì chuẩn bị cho hôm lễ mà mấy ngày nay cô đều ở Hwang gia, không gặp được anh nên chưa có cơ hội nói. Đây là một chuyện trọng đại, cô muốn chính miệng mình nói cho anh nghe. Moon Byul bó gối cười tủm tỉm. Đã không ít lần cô tưởng tượng cảnh anh vui mừng khi biết tin như thế nào. Liệu anh có muốn đứa con này không, có chào đón nó không, có hạnh phúc như cô bây giờ không. Ngồi cười ngốc nghếch một mình, cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình này bằng mọi giá. Những đứa con của cô sinh ra nhất định sẽ được hạnh phúc, một mái ấm trọn vẹn, không phải vướng vào tranh quyền đoạt vị hay những bất hạnh như mẹ nó phải trải qua nữa. Chúng sẽ có một tuổi thơ êm đẹp, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên mà lớn lên. Cứ nghĩ đến đây thôi trong lòng cô lại rất lên sự hạnh phúc.

Chợt một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Moon Byul hơi nhíu mày một chút vì số gọi đến là số lạ nhưng bản thân lại không nghĩ nhiều, trục tiếp cầm máy lên nghe.
"Moon Byul Yi, nếu như cô không muốn Ji Soo mất mạng thì hãy lên phòng 905 ngay." Đối phương là ai cũng không nói rõ. Cả cuộc điện thoại chỉ có một câu rồi dập máy.
Điện thoại rơi xuống đất. Khuôn mặt cô biến sắc, cả người run run, ngồi sụp xuống ghế vì lo lắng. Nếu như cô không sinh ra trong Hwang gia thì có lẽ sẽ Moon Byul chẳng quan tâm, chỉ nghĩ là một trò đùa ác ý. Nhưng những chuyện kinh khủng như thế này xung quanh cô không ít, thật sự làm Moon Byul rấy lên sự bất an trong lòng. Tiếng thông báo tin nhắn thu hút sự chú ý của cô, Moon Byul cúi xuống nhặt điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn. Đôi mắt cô mở to, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Tin nhắn gửi đến cho cô là hình ảnh của Ji Soo đang bị trói, đã ngất đi, sắc mặt thật sự rất kém. Moon Byul vội vã gọi là cho số lạ kia rồi thử bấm số điện thoại của thư ký nhưng không hề có hồi đáp, thậm chí là không liên lạc được nữa. Chết tiệt. Vậy là cuộc gọi nặc danh đó không phải trò đùa. Moon Byul cắn răng, suy nghĩ. Còn hai tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu nếu bây giờ nói cho mọi người nhất định sẽ có người cản cô lại, không cho đi. Hơn nữa thời gian này khách sẽ bắt đầu đến chào hỏi, nếu như cô cứ thế mà đi nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng Ji Soo có đợi được đến hết lễ cưới hay không thì chẳng ai chắc chắn được cả. Moon Byul đan tay vào nhau, lo lắng. Có lẽ cô sẽ tự hành động vẫn hơn, giải quyết nhanh chóng rồi quay lại. Dù sao cô cũng đã trải qua những chuyện như thế này không phải một lần. Chỉ mong sẽ ổn thỏa mà quay lại.

Moon Byul gọi một người làm đáng tin cậy vào phân phó gác cửa cho mình, dặn dò làm mọi cách không được cho ai vào. Thay lại bộ đồ cũ thoải mái hơn, cầm lấy điện thoại, nhấn tay nắm cửa, ngó trước sau, cô lẻn ra đến trước cửa thang máy, vội vã bấm mở. Bên trong chỉ có một nhân viên phục vụ. Cô không quá để ý đến người này, chỉ quan tâm đến những số bấm trên tường, nhấn thẳng lên tầng chín. Nhưng điều cô không ngờ đến người đó không phải người của khách sạn. Hắn túm lấy Moon Byul, bịt chặt miệng rồi tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào cơ thể cô. Moon Byul cảm thấy có chút chóng mặt, cơ thể có gì đó rất khác lạ. Cô ngã vào lòng người đàn ông đó, nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy ham muốn, vuốt ve má hắn. Thấy mình đạt được mục đích, hắn cứ vậy mà ôm cô, đưa thẳng đến phòng 905.

Moon Byul tỉnh lại. Đây có lẽ là căn phòng 905 khách sạn. Nhưng ở đây ngoài cô ra chẳng có ai hết. Tình hình bây giờ cô đang khỏa thân, nằm trên giường. Ngoài ra cũng chẳng có gì khác lạ với thân thể của cô cả, không một chút đau nhức, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm, đồ đạc cũng không mất bất cứ cái gì. Gõ gõ vào đầu, Moon Byul có hơi nhức đầu một chút nhưng cô cũng không nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra cả, như thể mọi ký ức từ khi vào thang máy đến giờ đều bị xóa hết. Cầm điện thoại kiểm tra, tin nhắn được gửi đến nói rằng Ji Soo đã được thả. Moon Byul nhíu mày, chuyện này thật kỳ lạ, đã có gì xảy ra trong thời gian cô từ thang máy đến đây chứ? Moon Byul cô gắng nhưng cũng không thể nhớ được ra bát kỳ điều gì cả. Nhưng bây giờ chuyện đó tạm gác sang một bên, cô chỉ còn ba mươi phút để quay lại và chuẩn bị nên cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tạm gác chuyện này sang một bên, Moon Byul mặc lại quần áo lên mau chóng di chuyển về phòng chờ.

Đám cưới được diễn ra như dự kiến, mọi thứ đều hoàn hảo, không có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho hai cặp đôi. Khuôn mặt họ tỏa ra sự vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng Jin vẫn cảm thấy Moon Byul có gì đó không đúng. Dường như cô đang lo sợ điều gì đó, nụ cười có chút gượng gạo. Tuy với người khác sẽ không nhận ra nhưng anh và cô đã ở bên nhau gần ba năm rồi, điều này thật sự không thể qua mắt anh. Có lẽ hơi mệt hoặc công ty có chuyện gì đo không ổn nên cô mới vậy. Jin ôm eo Moon Byul rồi vỗ nhẹ trấn an. Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười một cái tỏ ý không có gì đáng lo. Biệu hiện của cô cũng khiến anh vơi đi phần nào sự lo lắng trong lòng. Cho dù có chuyện gì đi nữa nhất định anh sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro