Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ cũng dần đến hồi kết, quan khách cũng bắt đầu rời đi. Hwang lão gia vì tuổi cao sức yếu, cũng đã mệt nhoài nên đã rời đi trước. Moon lão gia cùng Moon phu nhân cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn lại Solar, Hwasa và cả vợ chồng Wheein thay gia đình tiễn khách. Vì Moon Byul đang mang thai nên không thể chịu được tiếp nữa nên đã lui về phòng nghỉ. Jin đỡ cô trở lại phòng chờ. Cô đuối sức ngồi xuống ghế, mỉm cười rúc vào lòng anh. Jin cũng rất cưng chiều Moon Byul, ôm lấy cô vào lòng mà sủng nịnh. Sau ngày hôm nay, cô đã chính thức là vợ anh, trở thành người bạn đời của anh. Cứ nghĩ đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc, Jin không nhịn được mà nở nụ cười. Anh nâng cằm cô lên, hôn cô thật sâu. Nhẹ nhàng đặt lưng cô xuống ghế, gạt nhẹ sợi tóc để lộ ra những đường nét tinh xảo trên gương mặt cô.
"Chúng ta hãy mau chóng có con nhé?" Ánh mắt Jin ôn nhu nhìn cô.
Moon Byul định mở lời nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Jin kêu lên. Anh có chút bực bội ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.
"Cơ thể vợ anh thật quyến rũ." Ngay khi vừa bắt đầu cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia không để anh lên tiếng đã nói trước rồi dập máy.
Câu nói đó làm Jin hơi sững người, trợn tròn mắt nhìn nhìn lại vào chiếc điện thoại rồi quay sang nhìn vợ. Moon Byul thấy có điểm bất thường, nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Jin cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một đoạn video gửi đến cho anh. Đó là một đoạn phim không có tiếng, nhưng hình ảnh trong đó làm Jin không dám tin vao mắt mình. Là cô lén lút chạy khỏi phòng chờ rồi vội vã vào thang máy nhưng sau đó lại rất thản nhiên bước ra vào tầng chín trong lòng một người đàn ông. Hai người đi vào trong một phòng khách sạn. Moon Byul chủ động cởi quần áo trước mặt người đó rồi cùng hắn ta lên giường. Đến đây đoạn phim đột ngột ngắt. Đôi mắt Jin đỏ ngầu giận giữ, tay nắm chặt thành quyền để kiềm chế bản thân. Hít một hơi, anh đưa điện thoại cho Moon Byul, cố gắng hạ giọng, điều tiết tâm trạng, hỏi cô.
"Người trong này là em sao?" Thật sự bản thân rất mong câu trả lời là không nhưng điều anh không ngờ đến là khuôn mặt sợ sệt của cô như vừa làm chuyện gì khuất tất hiện lên, cùng với câu khẳng định thẳng thắn của cô.
"Phải, là em." Thật ra bản thân cô cũng đang muốn nói về chuyện này, vì cô thấy mọi thứ rất lạ kỳ. Tại sao cô lại mất toàn bộ ký ức về chuyện này? Cô thật sự đã làm ra chuyện đấy sao? Moon Byul thật sự khá hoài nghi về bản thân trong truyện này. Tuy vậy cô nghĩ Jin đủ tin tưởng để bình tĩnh nghe tất cả những gì cô nói.
"Tốt nhất là em nên giải thích chuyện này một cách hợp lý." Jin vò đầu , gằn giọng. Thật sự anh không biết mình nên nói gì với cô bây giờ nữa, cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nếu cô thật sự cắm sừng anh. Hơn nữa còn ngay trước lễ cưới, Jin không chắc bản thân có thể tự kiểm soát được bao lâu nữa.
Moon Byul bình tĩnh tường thuật chi tiết toàn bộ những gì cô nhớ cho anh nghe, từ chuyện nhận được cuộc gọi rồi thay đồ đi vào thang máy, lý do vì sao cô không nói cho người khác, đến lúc tỉnh lại chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy vẫn không làm nguôi ngoai sự hoài nghi trên khuôn mặt anh. Lời nói của cô thật sự có chút không logic. Tại sao cô vào thang máy rồi không nhớ gì cả trong khi cô và người đàn ông đó lại chủ động ôm nhau vào phòng khách sạn và chính cô cũng là người chủ động quyến rũ hắn? Cô đang nói dối anh sao? Moon Byul bắt đầu cảm thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ cô đang đặt cược vào sự tin tưởng của anh dành cho mình để gải quyết truyện này. Tuy vậy, thật lòng mà nói, bản thân cô còn thấy mình kể lại vô lý chứ đừng nói là anh sẽ tin. Cô đứng lên, bước về phía bàn trang điểm.
"Em đi đâu vậy?" Jin sốt ruột hỏi cô, còn chưa nói xong em đã định làm gì vậy chứ?
"Trong điện thoại em có hình Ji Soo bị trói và cả cuộc gọi với đống tin nhắn đó nữa."
Moon Byul cầm điện thoại lên mở lại số tin nhắn đó nhưng chỗ tin nhắn đó không cánh mà bay thay vào đó là những tin nhắn đong đưa của cô với một ai đó. Mở to mắt ra sợ hãi, cô cầm điện thoại lướt qua lại tìm kiếm chỗ tin nhắn đó nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được. Moon Byul luống cuống kiểm tra ghi âm cuộc gọi thì tiếng nói trong cuộc gọi làm cô chết lặng.
"Em yêu, anh rất nhớ em."
"Bảo bối, em sắp kết hôn rồi."
"Anh đang ở 905 đợi em, lên đây đi."
"Nhưng không lâu nữa buổi lễ sẽ bắt đầu."
"Lên đây đi, chỉ một chút thôi. Anh nhớ thân hình bốc lửa của em đến phát điên rồi."
"Đáng chết, được rồi đợi em một chút."
Moon Byul thật sự không dám tin chuyện này là thật nữa. Mọi thứ đang bị làm sao vậy? Cô hoảng hốt xem kỹ lại điện thoại xem có phải là điện thoại của mình không nhưng đây đích thực là đồ của cô. Moon Byul hoảng sợ nhìn Jin, run lẩy bẩy. Làm sao để anh có thể tin bây giờ chứ? Khuôn mặt anh tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận. Anh bước đến trước mặt cô, Moon Byul theo bản năng mà lùi lại không giấu được sự sợ sệt trên khuôn mặt. Jin giật lấy điẹn thoại của cô xem hết đống tin nhắn trong đó, không chịu đựng được thêm mà ném thẳng điện thoại của cô vào tường vỡ tan.
"Moon Byul Yi, tốt nhất em nên nói thật cho tôi biết." Jin lấy hết kiên nhẫn cuối cùng để cho người con gái trước mặt anh một cơ hội. "Nếu em còn nói dối nữa đừng trách tôi."
Mồ hôi trên người cô túa ra, bản thân bây giờ không thể nào cố gắng tự trấn an được. Tim cô đập rất nhanh, rất mạnh cho thấy Moon Byul đang vô cùng sợ hãi.
"Em không hề nói dối." Cô lắp bắp đáp lại anh. "Thật sự em cũng không biết mọi thứ lại thành ra như thế này."
Moon Byul vẫn tiếp tục lùi bước đến lúc dựa lưng vào góc tường, Jin tiến tới trước mặt cô rồi dừng lại.
"Nói thật." Anh ra lệnh cho cô.
"Em nói thật." Moon Byul sợ sệt không dám nhìn Jin, cố gắng tìm cách thuyết phục anh. Bình thường, cô là tổng tài cao cao tại thượng, không luồn cúi, sợ hãi trước ai. Vậy mà bây giờ bản thân cô không thể nào kiềm chế được nỗi sợ, sự thấp thỏm trong lòng. Đôi mắt anh tức giận, rực đỏ như lửa địa ngục. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy gương mặt anh như bây giờ. Hai lần trước là khi Tzuyu ngoại tình và cô đi với Nam Joon. Nhưng hai lần đó cô đều không cảm thấy lo lắng. Còn lần này thì... thật sự không thể nào không run rẩy trước mặt anh.

Jin rất chán ghét bộ dáng của cô bây giờ, trông rất giống như làm gì đó khuất tất mà bị phát hiện như không chịu nhận. Nếu cô không làm thì sao phải sợ chứ? Hơi nữa mọi bằng chứng đều chống lại Moon Byul tại sao không chịu nhận? Ít nhất nếu đã làm sai thì phải nhận chứ? Còn bộ dáng lấm lét của cô bây giờ thật khiến người ta coi thường, đường đường là đại tiểu thư cao ao tại thượng mà giờ đây chẳng khác nào con chuột nhắt nhát gan. Jin bắt vào hàm của Moon Byul, siết mạnh tay khiến cô đau nhức, hơi thở rất khó khăn.
"Nói thật cho tôi nghe." Anh giận giữ gằn giọng. "Thật không thể ngờ công chúa người người kính trọng lại có thể làm ra chuyện dơ bẩn đến vậy."
Moon Byul cố gắng để gỡ tay anh ra, cô biết anh đang không còn kiểm soát được con tức giận nữa nên mới làm vậy.
"Em... không... hề... nói... dối... Làm.. ơn... tin... em" Moon Byul khó khăn lắm mới nói được một chút. Lực trên tay Jin không hề nhẹ, thật sự cô thấy rất đau. Bản thân bây giờ rất muốn tìm cách để giải thích cho anh hiểu nhưng tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô. Làm sao có thế nói để anh tin được chứ.
"Tin cô?" Jin ném cho cô một ánh mắt kinh bỉ, môi nhếch lên sự mỉa mai. "Cô bảo tôi lấy gì mà tin cô? Bằng chứng rõ ràng, chính cô là người đưa tôi xem đống tin nhắn, đoạn ghi âm. Còn thản nhiên thừa nhận người trong đoạn clip là mình. Cô lấy gì để cho tôi tin cô được chứ?"
Trong mắt anh bây giờ hoàn toàn là sự ghét bỏ dành cho cô. Thật nhục nhã, không thể tin được, anh và cô lấy nhau chưa đầy một ngày mà đã phát hiện ra mình bị cắm sừng. Có người đàn ông nào "may mắn" được hơn anh chứ?
"Hwang gia các người ngoài cần ngai vàng, cần hậu thuẫn ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều là đồ chơi sao? Cả đời này tôi thật sự không thể tin được cô lại dâm đãng, lăng loàn đến thế." Jin vẫn không ngừng sỉ nhục Moon Byul, có lẽ vì sự nóng giận che mờ mắt mà anh chẳng còn nhận ra mình đang nói gì nữa. Tất cả nhưng gì phát ra đều là do bản năng bộc phát của anh.
"Im đi, đủ rồi." Moon Byul cuối cùng cũng đẩy được Jin ra, trong lòng cô đầyl oan ức và tức giận. Nước mắt không ngừng chảy ra. "Anh không có quyền nói gia tộc của em như thế, cũng không có quyền nói em như vậy!"
"Vậy sao?" Jin nhếch mày, cười lạnh. "Tôi không có quyền vậy cô nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi."
Moon Byul thật sự câm nín, bây giờ cô phải nói cái gì đây? Trong đầu cô chỉ có vậy, làm sao cô có thể nói thêm được chứ?
"Không nói được đúng không?" Anh giếu cợt cô. "Vậy mà vẫn muốn tỏ vẻ cao sang."
"Cho em ba ngày, nhất định em sẽ tìm ra mọi chuyện." Moon Byul thật sự không còn nghĩ được ra cách nào khác nữa. Bản thân cô cũng như muốn phát điên lên vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ba ngày sao?" Jin cười khểnh. "Tôi không thích chờ đợi."
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lôi đi rất thô bạo. Tiếng cầu xin chậm lại của cô ở phía sau anh không để tâm, cứ vậy mà đẩy cô vào xe, đưa về nhà. Solar, Hwasa, Wheein và Tae Hyung thấy vậy biết cho chuyện xảy ra chẳng lành, cũng vội vã lên xe theo hai người bọn họ về nhà riêng của Jin nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi về đến nhà, Jin đã ném Moon Byul vào phòng rồi nhấn mạnh rõ từng chữ nói với cô.
"Thay vì ba ngày thì cô có thể ngồi đây suy nghĩ nên nói thật với tôi hay không. Coi như tôi cho cô một cơ hội. Suy nghĩ kỹ đi rồi nói thật cho tôi biết."
Anh khóa trái cửa lại rồi cho hai tên vệ sĩ gác cửa rồi bỏ đi xuống phòng máy theo dõi cô qua camera. Ba chị em Solar về thấy vậy thì chạy đến hỏi Jin nhưng anh không hề chả lời, cứ vậy qua gót mà đi. Thái độ của Jin cũng khiến những người xung quanh phải lùi lại, không dám trái lời anh. những tên vệ sĩ được giao gác cửa thấy Hwasa cố gắng thuyết phục chúng để được vào với Moon Byul nhưng cũng không được. Bây giờ cho cô vào mai họ mất bát cơm thì sao chứ? Thiếu gia đang cáu gắt thật sự không thể chọc. Solar thấy tình hình thật không ổn liền dặn Hwasa ở lại xem có chuyện gì thì báo lại còn Wheein thì cùng cô theo Jin xuống phòng máy. Tae Hyung cũng đi theo xem có thể giúp gì được không. Tuy vậy anh không cho chị em cô vào, cứ vậy mà nhốt ngoài cửa. Solar cố gắng đập cửa gọi em trai mình nhưng không hề có tác dụng, Jin cứ ở lỳ trong đó nhìn màn hình camera không chớp mắt. Bản thân anh thật sự chẳng chú ý đến màn hình đó mà trong đầu chỉ có mớ hỗn độn ở phòng chờ khách sạn. Anh không thể ngờ được cô lại có thể lừa dối anh, nói dối một cách trắng trợn đến như thế. Jin ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt bất lực dần rơi xuống. Tại sao cô lại làm thế với anh chứ? Anh đã yêu cô nhiều đến thế cơ mà? Tại sao cô lại qua lại với người khác sau lưng anh? Làm ơn ai đó nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Moon Byul người mà anh yêu nhất, người mà anh tin tưởng nhất lại đâm sau lưng anh sao? Jin cảm thấy bất lực, không chịu được mà khóc thành tiếng. Chỉ có cô mới là người anh muốn cưới về làm vợ, muốn bên cạnh, chăm sóc cô trọn đời nhưng cũng chỉ có cô mới làm anh cảm thấy bất lực, mất mát, chán trường đến như thế này. Wheein thấy tình hình không ổn liền chạy đi lấy điện thoại gọi cầu cứu ông ngoại. Hwang lão gia nghe xong thì tức tốc lên đường đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro