Chapter 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul bị Jin ném vào trong phòng, may mắn thay là cô ngã lên giường nên không sao. Đỡ cái bụng, tự trấn an bản thân, cô phải bình tĩnh thì mới không ảnh hưởng đến sinh mạng trong bụng. Nhưng bản thân cô không nhịn được mà khóc vì tủi thân. Cô còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao mà nói cho anh biết được chứ? Nằm trên giường khóc thút thít, tại sao hết bi kịch này đến bi kịch khác cứ đến với cô? Moon Byul cô đã làm gì sai chứ? Tại sao cô chẳng bao giờ có được mật gia đình hoàn hảo như mong muốn? Nhưng nghĩ đến đứa trẻ cô liền vỗ nhẹ vào bụng tự trấn an bản thân. Con ơi mẹ xin lỗi đã để con sợ hãi, mẹ xin lỗi.

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng, Moon Byul ngồi trên giường suy nghĩ cố gắng cẩn thận về tất cả mọi thứ. Tại sao cô đi vào thang máy rồi lại không nhớ gì nữa? Cái clip kia đúng là quay mặt cô hay tìm người đóng giả? Nhưng đóng giả giống đến thế được sao? Thật sự không thể nghĩ ra nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Moon Byul vò đầu bực tức vì cô chẳng thể nghĩ ra điều gì cả. Chợt cơn đau đầu lại ập đến. Đôi mắt đảo liên hồi, đồng tử mở rộng. Bản thân không tự chủ được mà nghiến răng, thở gấp. Khắp người cô ngứa ngáy, cảm giác thật khó chịu. Moon Byul cố gắng tìm kiếm cái gì đó, chợt nhìn thấy vội lao đến chộp lấy cây trâm cài tóc trên giá, cứa vào da thịt. Máu dần dần xuất hiện, chảy dài trên cánh tay. Thật sản khoái. Moon Byul thích thú cứa thêm một lần nữa, khoái cảm dâng trào khắp cơ thể, cảm giác bây giờ thật dễ chịu, lâng lâng. Các dòng chất lỏng đỏ tươi chảy xuống thấm vào váy cưới nhưng cô không hề thấy đau ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Cô lại tiếp tục cứa thêm mấy phát nữa, máu không ngừng men theo cánh tay, nhỏ giọng rơi xuống, loang rộng hết một vùng trên váy. Moon Byul nhìn những vết cứ rỉ máu. Màu đỏ của máu như thôi miên cô. Cô chuyển sự chú ý sang cây trâm trong tay, tất cả đã nhuộm đầy máu. Đưa tay lên trước mặt, cô ngắm nghía một hồi lâu rồi liếm máu trên cây trâm một cách ngon lành như thưởng thức một món cao lương mĩ vị nào đó rồi tiếp tục cố gắng liếm sạch phần còn lại trên bàn tay và cánh tay. Điều này làm cô không cảm thấy khó chịu ngứa ngáy nữa, thậm chí còn cảm thấy rất sung sướng. Thật thỏa mãn.

Jin sau khi khóc cũng bình tĩnh lại và tập trung vào màn hình trước mặt. Hình ảnh từ mặt đến người toàn máu của cô làm anh khiếp sợ, mở cửa chạy thẳng ra ngoài, không trần trừ mà lao đến phòng cô. Solar, Tae Hyung và Wheein đứng ngoài lúc lâu thấy anh vội vã cũng không trần chừ mà chạy theo anh. Xô cửa bước vào, anh thật sự đứng hình với cảnh tượng kinh dị trước mặt. Solar, Wheein, Tae Hyung và Hwasa cũng hoảng sợ mà lùi lại. Moon Byul ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh rồi lại tiếp tục làm xước da và mút mát chúng, coi như chẳng có gì xảy ra cả. Jin chạy đến giằng cây trâm trên tay vứt sang một bên thì Moon Byul như phát điên, tức giận cào cấu, đánh chửi anh. Jin làm tất cả mọi cách để Moon Byul tỉnh táo lại đều vô dụng, đôi mắt chẳng có chút thần sắc nào, cô cũng không nhận ra bất kỳ ai cả. Anb bị cô cào mạnh vào mặt cũng xước một vết. Chị em khác của cô muốn tiếp cận cũng không thể được. Khung cảnh thật hỗn loạn. Đúng lúc này Hwang lão gia xuất hiện. Mùi tanh sộc vào mũi cùng hình ảnh Moon Byul người đầy máu trước mắt cũng làm ông không khỏi rùng mình. Liếc qua cảnh tượng bây giờ, ông ra lệnh vệ sĩ áp chế cháu gái lại. Nhưng điều này thật không dễ. Moon Byul từ nhỏ đã học võ nên đánh nhau với cô như bản năng tự vệ vậy, thấy thêm người xông đến cô không ngần ngại đứng dậy mà tấn công họ. Hwang lão gia cũng hết cách, đồng ý cho người đánh ngất cô rồi trói lại. Sau một lúc lâu cũng khống chế được Moon Byul, ông ngoại cô lập tức hạ lệnh đem cô về Hwang gia. Jin chạy theo định giữ cô lại thì bị ông dùng ba tong chặn lại, ánh mắt sắc lạnh đan xen tức giận nhìn anh.
"Ta vừa giao Byul Yi cho cháu chưa đầy một ngày mà con bé nó đã vậy rồi. Chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ còn hỏi tội cháu." Hwang lão gia hừ lạnh chẳng thèm để anh có cơ hội trả lời mà quay sang Wheein nói. "Vợ chồng hai đứa cũng về Hwang gia một chuyến."
Wheein và Tae Hyung nhìn nhau, cũng không dám làm trái lời ông, mau chóng di chuyển lên xe theo về nhà chính. Jin vùng vẫy khỏi sự khống chế của đám vệ sĩ để đuổi theo nhưng không được. Anh quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, tự trách bản thân nhốt cô một mình mà không quan tâm. Solar và Hwasa ôm lấy Jin an ủi anh.
"Chuyện đâu còn có đó, đừng nóng vội." Solar nhẹ nhàng nói với Jin.
Mùi tanh của máu vẫn thoang thoảng đâu đây không khỏi khiến người khác thấy buồn nôn. Khó khăn lắm họ mới trở thành một gia đình, khó khăn lắm mới vượt qua mọi thử thách để đến với nhau mà tại sao tai họa vẫn không ngừng giáng vào đầu Moon Byul. Cuộc đời này em còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa chứ. Nghĩ đến lại buồn, ba người họ ôm nhau mà khóc không ngừng. Số phận thật nghiện ngã đối với Moon Byul Yi.

Sau khi lên xe, Tae Hyung sơ cứu băng bó vết thương cho Moon Byul rồi bắt mạch cho cô. Hwang lão gia và Wheein cũng rất lo lắng chờ đợi kết quả. Anh bắt mạch cho cô một lần, rồi nhíu mày, kiểm tra lại một lần nữa. Không giấu được sự ngạc nhiên, Tae Hyung có chút khẩn chương ra lệnh cho lái xe.
"Mau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện." Sau đó, cậu quay sang nói chuyện với ông và vợ. "Chị Moon Byul có thai rồi."

Moon Byul tỉnh lại trong bệnh viện, ánh sáng trắng làm mắt cô hơi khó thích ứng, chớp chớp vài cái rồi mở hẳn. Wheein thấy Moon Byul đã tỉnh liền chạy đến đỡ chị, ông ngoại cô đang ngồi ngay cạnh đó cũng đặt tờ báo xuống, quan sát cô kĩ càng. Cô khó khăn ngồi dậy, cánh tay đau nhức không ngừng. Moon Byul ngạc nhiên nhìn đống băng vai quấn quay tay mình, trong đầu thật sự chẳng có chút ấn tượng vì sao mình bị thương. Tae Hyung được gọi đến xem kiểm tra sức khỏe cho cô. Tạm thời mọi thứ đều ổn, không có gì đáng lo. Đến lúc này ông ngoại mới nghiêm mặt hỏi Moon Byul.
"Con sử dụng ma túy từ khi nào? Tại sao lại dùng đến nó? Có biết mình đang có thai không mà dùng? Có chuyện gì mà lại sa vào những thứ chết người như thế?"
Moon Byul có chút ngớ người, nhăn mặt không hiểu ông đang nói gì cả. Ma túy cái gì chứ? Đến rượu bia cô còn chẳng thích uống nói gì đến những thứ đáng tuyệt trủng như ma túy? Cô xoa xoa cánh tay bị thương, hướng mắt nhìn Tae Hyung ý nói cần giải thích chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt cậu rất lo lắng, đưa chị dâu hồ sơ bệnh án. Moon Byul trợn tròn mắt kinh ngạc. Kết quả hồ sợ bệnh án của cô đúng là dương tính với ma túy đá thật, vậy là mọi người không hề đùa cô, nhưng tại sao lại như thế? Moon Byul nhắm mắt lại gõ gõ vào chán, nhớ lại mình đã từng dùng hay chưa. Ba người kia vẫn đang chờ đợi lời giải thích từ cô. Khi biết cô có kế quả có dùng chất cấm, ông ngoại đã tức đến tăng huyết áp phải nhập viện nghỉ ngơi mất nửa buổi. Wheein và Tae huyng cũng không dám tin vào kết quả. Cậu còn kiểm tra lại mấy lần nhưng vẫn vậy, chẳng có gì khác đi cả. Moon Byul nghĩ ngợi một lúc rồi kể lại chuyện ở đám cưới cho mọi người nghe, khả năng khi đó cô bị tiêm ma túy vào người. Tae Hyung gật đầu hiểu ý, vì ma túy còn một tác dụng hướng thần nên khi đó chị chẳng nhớ gì cũng đúng. Dường như có kẻ nào đó lại nhắm vào Moon Byul một lần nữa, hại cô mất đi gia đình, người yêu thậm chí là đứa con còn chưa chào đời.

Tình hình trở nên phức tạp, không khí cũng dần ảm đạm. Moon Byul vì quá sốc cộng thêm việc đang mang thai nên không nhịn được mà khóc. Bây giờ bản thân đang rất rối, cô chẳng nghĩ được gì cả. Cứ nghĩ đến con cô lại không chịu được mà thấy có lỗi vì con còn chưa thành hình người đã bị người khác hãm hại. Còn anh nữa, bây giờ anh có cần cô không? Anh còn yêu cô không? Anh còn muốn cô ở bên cạnh không? Moon Byul không thể nào ngừng cảm thấy cáu gắt với mớ bòng bong trong đầu cô. Nó khiến cô cảm thấy chán nản, nhức đầu và hơn thế nữa cô thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể nào có và giữ được một gia đình trọn vẹn. Wheein tiến lại gần ôm lấy chị, vỗ về an ủi. Bình thường chị là người mạnh mẽ, luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi việc vậy mà lần này có lẽ là lần đầu cô thấy chị rối như thế này. Nhìn chị khóc mà thương, nhưng cô cũng chẳng biết phải nói với chị điều gì nữa. Wheein quay sang hỏi Tae Hyung với giọng điệu lo lắng, thấp thỏm.
"Cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi chứ?"
Tae Hyung ái ngại nhìn vợ, thở dài gật đầu. "Chị ấy nhất định phải cai nghiện được, càng sớm càng tốt. Quá trình này thật không dễ dàng chút nào. Nhưng không cai thì đứa bé không thể giữ."
Moon Byul như cảm thấy một tia hy vọng vụt sáng trong đêm. Cô rời lòng Wheein, nắm chặt tay Tae Hyung giọng như cầu xin.
"Chị làm gì cũng được chỉ cần giữ lại đứa trẻ mà thôi. Nhất định phải làm mọi cách giữ lại nó, nhất định phải giữ lại được."
Tae Hyung vỗ vỗ nhẹ tay Moon Byul trấn an cô. Trông chị bây giờ rất thảm thương. Khóc quá nhiều làm cả người nhễ nhại mồ hôi. Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đầy nước. Wheein lại lần nữa kéo chị vào lòng mà dỗ dành. Bản thân cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Moon Byul cả nửa đời người đều là lưu lạc bên ngoài, chiến đấu với quyền lực, bảo vệ người mình yêu thương không vậy thì cũng khổ sở với bệnh tâm lý. Khó khăn lắm bệnh tâm lý mới có tiến triển, lại kết thúc chiến tranh địa vị, kết hôn với người mình yêu nhưng còn chưa nổi một ngày đã xảy ra chuyện. Hwang lão gia im lặng suốt buổi nhìn Moon Byul. Thấy cô khóc lóc cầu xin Tae Hyung cứu lấy con mình, ông cũng quay mặt đi để điều chỉnh tâm trạng. Moon Byul bây giờ chẳng khác gì Tiffany năm đó, con bé đã khóc lóc cầu xin ông tha cho Tae Yeon và Solar một mạng, để chúng được sống. Tiffany đảm bảo hai người họ sẽ không làm ảnh hưởng đến ngai vàng của cô, đổi lại nhất định cô sẽ lấy Beak Hyun theo sắp đặt của ông. Hwang lão gia thở dài, đứng dậy xoa đầu Moon Byul.
"Con có muốn về Hwang gia điều trị không?"
Cô chẳng nghĩ gì mà gật đầu lia lịa, đông ý ngay lập tức. Ông mỉm cười hiền từ, quay sang thương lượng với Tae Hyung để sắp xếp chuyển cô về Hwang gia điều trị. Cậu nhìn Moon Byul để chắc chắn tình trạng của cô rồi cũng đồng ý. Cho cô về Hwang gia vẫn tốt hơn. Ở đây một ngày bốn bức tường còn có thể bị người khác soi mói sợ Moon Byul sẽ không thoải mái, điều đó sẽ không có ảnh hưởng tốt đến bệnh tình của chị. Tae Hyung ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Moon Byul còn Wheein giúp chị sắp xếp đồ đặc rồi đỡ chị ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro