Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein đỡ Moon Byul lên xe trở về Hwang gia. Trên xe không khí rất kỳ lạ, ngột ngạt khó tả. Cô lên tiếng hỏi chị.
"Chị có định về Kim gia không? Anh Jin nhất định sẽ lo cho chị lắm."
Moon Byul lắc đầu, cô thật sự chưa biết đối mặt với Jin như thế nào. "Tạm thời chị sẽ chưa về với anh ấy vội. Làm ơn đừng kể gì với Jin cả. Để chị sắp xếp."
Cô dựa vào vai em mà ngủ thiếp đi, Wheein nhân lúc đó gọi điện cho Jin báo cô vẫn ổn, tạm thời đừng gặp vội, Moon Byul cần nghỉ ngơi. Đáp lại em, Jin chỉ có một câu ừ khá lạnh lùng rồi cúp máy. Khi đó thấy cô như vậy anh rất lo, nhưng đến khi cô đi rồi, Solar đã giúp anh bình tĩnh trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Jin thật sự vẫn không thể nào bỏ qua được nghi hoặc trong lòng. Bản thân anh cũng không dám tin đó là cô làm nhưng anh chẳng thể nào tìm ra lý do để phủ nhận điều đó. Jin cũng cho Hoseok đi điều tra, kết quả cũng chẳng khác gì anh nhìn thấy cả. Thậm chí còn tìm được người đã gác cửa cho cô, cậu ta nói nói rằng cô rất lén lút trốn ra ngoài, cũng bảo cậu không được để người khác phát hiện ra cô không ở trong đó. Hơn nữa, đang điều tra lại bị ngắt quãng, Hwang gia ra lệnh phong tỏa tin tức nên thật sự phải có gì cần che giấu thì Moon Byul mới phải làm vậy. Chứng cứ quá rõ ràng chẳng có gì có thể chối cãi được nữa. Jin có chút chán nản, anh cầm trai rượu lên uống không ngừng, hết chai này đến chai khác. Tại sao cô lại có thể như thế với anh? Tại sao lại phản bội lại anh chứ? Bên cạnh cô ngoài người đó ra còn người đàn ông nào khác không? Jin chẳng còn muốn nghĩ chút nào nữa. Thở dài nằm trên sàn đất lạnh, sự cô đơn bào trùm lấy Jin. Có lẽ anh và cô sinh ra không dành cho nhau.

Mấy ngày sau đó, vì Moon Byul không thể trực tiếp đi làm nên Ji Soo đã phải thay cô sắp xếp công việc. Sáng hôm đó, Ji Soo dẫn một người đàn ông đến Hwang gia gặp Moon Byul. Cô vừa đến, lão quản gia đã dẫn hai người họ lên phòng họp gặp đại tiểu thư.
"Hwang tổng." Ji Soo và anh chàng kia cúi đầu chào Moon Byul rồi tiến đến cạnh cô bắt đầu báo cáo công việc.
"Ông ngoại đã phong tỏa tin tức sao?" Moon Byul đặt tách trà xuống bàn, lấy khăn lau miệng, hỏi Ji Soo.
"Phải. Là vì sợ người khác có thể biết được chuyện chị dương tính với ma túy và đoạn phim kia có thể phát tán." Ji Soo từ tốn trả lời. "Nhưng thông tin chị ần tìm thì đã có đây rồi.
Moon Byul đón tập tài liều từ tay Ji Soo, lật xem cẩn thận. Đúng là mấy ngay trước Ji Soo đã bị bắt cóc, kẻ đó đánh thuốc mê và trói cô lại chụp một tấm ảnh rồi đi. Toàn bộ quá trình đó được camera hình trình trên xe của Ji Soo ghi lại. Vì mục tiêu của hắn không phải Ji Soo nên cô hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Như vậy cũng tức là hắn chỉ dùng Ji Soo làm mồi nhử để bắt Moon Byul phải đến gặp.
"Em đã tìm thấy kim tiêm dính máu của chị có chứa ma túy ở một thùng rác trong khác sạn. Có lẽ đó chính là dụng cụ mà hắn dùng với chị trong thang máy." Ji Soo tường thuật lại mọi thứ. "Đoạn phim tiếp theo sau đoạn đã gửi cho Kim tổng cũng ở đây, trong đó bao gồm đoạn hắn dùng chị để tráo đổi đoạn tin nhắn và cuộc gọi."
Moon Byul gật đầu, kiểm tra kỹ càng từng thứ. Tông giọng trầm ổn lên tiếng hỏi để xác nhận thông tin từ phía Ji Soo.
"Chốt lại kẻ đứng sao vụ này là ai?"
"Theo dấu mẫu vân tay được lấy trên kim tiêm thì là con trai thứ hai của Dong Wook, chị mới chỉ gặp hắn một lần trong lễ đăng quang. Nhưng vấn đê là hắn bây giờ căn bản không có khả năng tự mình dựng vụ này. Cho nên người giúp đỡ cho hắn không ai khác chính là Chou đại tiểu thư."
Moon Byul đã từng đọc qua lý lịch của người này. Tuy chưa đủ mười tám tuổi nhưng hắn cũng không phải là kẻ kém cỏi. Sự hiểu biết về công nghệ của hắn rất tốt nên thủ thuật tráo cuộc gọi tin nhắn có lẽ cũng khá rành. Thậm chí Dong Wook còn đặt niềm tin vào đứa con thứ hai này hơn cả con cả. Chỉ tiếc cô trở về quá sớm, hắn lại chưa đến tuổi trưởng thành nên không thể tranh chủ vị. Còn về Chou Tzuyu, cô đã tha cho cô ta một lần rồi vẫn thật không an phận, tiếp tay cho kẻ phá hoại gia đình cô, đã thế còn ra tay với con của cô nữa. Thật là ngủ xuẩn. Moon Byul đặt tập tài liệu xuống bàn, nghiến răng, giọng cô lạnh lẽo phân phó công việc.
"Những người còn lại trong nhánh thứ hai cho ra nước ngoài một chuyến đi. Nếu sang được Châu Phi thì càng tốt." Đôi mắt trầm lặng, mang rất nhiều sát khí, cô nhêch môi nói tiếp. "Còn Chou gia không cần tiếp tục đứng trong tầng lớp thượng lưu nữa. Tốt nhất là trên đất nước này không có chỗ dung thân."
Ji Soo rùng mình trước sự tàn nhẫn của Moon Byul. Đi theo cô hơn một năm nay, đây là lần đầu Ji Soo thấy Moon Byul thật sự rất đáng sợ. Sếp của cô bình thường có thể rất quan tâm đến nhân viên, hậu đãi họ đàng hoàng nhưng cũng rất nghiêm khắc với trong công việc. Khi đó Ji Soo chỉ nghĩ Moon Byul rất khó tính mà thôi. Hay như lúc Moon Byul ra lệnh đánh sập toàn nhà của Dong Wook, cô cũng cho là Moon Byul rất sòng phẳng, do Dong Wook khiêu chiến trước trên thương trường nên Moon Byul chọn pháp luật để trừng trị lão ta. Nhưng sự sòng phẳng như lần này thật sự kinh dị. Ý Moon Byul muốn là Chou gia vừa không thể ra nước ngoài, vừa không thể sống yên ổn trong nước. Vậy khác nào triệt đường sống của người ta chứ. Đây cũng la lần đầu tiên Moon Byul sử dụng quyền lực gia tộc mà ép chết người khác theo cách riêng của mình. Đúng thật là không động đến gia đình, người thân của Moon Byul thì cô còn mặc kệ bỏ qua được nhưng chọc vào rồi thì kẻ đã ngồi tù, kẻ phải ra nước ngoài, kẻ không có chỗ dung thân. Có lẽ còn vì niệm tình con trai thứ của Dong Wook là em họ nên Moon Byul không bắt hắn sống không bằng chết, vẫn là nể tình họ hàng nếu không kết cục có lẽ cũng không khá hơn Chou gia là bao.

"Là người mới tuyển sao?" Moon Byul nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Ji Soo, đang đứng đó theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người.
Ji Soo gật đầu rồi bảo cậu tự giới thiệu mình. Cậu ta là tên Park Ji Min, vừa đi du học từ nước ngoài mới về, đã từng có kinh nghiệm trong kinh doanh vì khi còn là sinh viên đã đi thực tập ở nhiều nơi. Quét mắt từ trên xuống dưới để đánh giá, trong tướng mạo cùng phong thái không tệ. Cô hỏi qua mấy câu để tìm hiểu tính cách của cậu ta. Ăn nói lưu loát, rất tự tin, biết chừng mực, rất được.
"Có biết mình được tuyển vào vị trí nào không?" Moon Byul hỏi Ji Min.
Anh ta trả lời có, nói là làm thư ký như Ji Soo. Cô nhếch môi lắc đầu, nói rõ công việc cho cậu nghe.
"Không chỉ có làm thư ký. Cậu và Ji Soo sẽ trở thành người đại diện của tôi. Hai người sẽ thay tôi xuất hiện trước công chúng, chủ trì các cuộc họp, thay tôi giải quyết mọi thứ rồi báo cáo lại cho tôi. Tôi chỉ lãnh đạo từ xa thôi vì sức khỏe không cho phép tôi xuất hiện trực tiếp. Vị trí này cần rất cẩn trọng vì hai người là đại diện của tôi, không được xảy ra bất cứ sai sót gì. Thiếu cẩn thận có thể mất mạng. Cậu và cả Ji Soo nữa, có dám làm không?" Cô nhà nhã cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Chuyện sống chết nên nghĩ cho kỹ, tôi không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ hai người, tất nhiên không nhận cũng sẽ chết nếu như hai người ra ngoài nói lung tung."
Hai người họ có chút sợ hãi. Ji Min vừa mới đến đã bị Moon Byul dọa, còn Ji Soo thì cũng run rẩy không kém. Làm việc với cô đây là lần đầu thấy sếp lôi chuyện sống chết ra bàn bạc mà lời nói từ miệng Moon Byul lại nhẹ như lông hồng, cảm tưởng như một chuyện rất bình thường. Nhưng hai người họ cũng hiểu được hàm ý "công chúa" nói, Hwang gia là một gia tộc lớn, thông tin phải được bảo mật cẩn thận. Nhất là bây giờ Moon Byul đã củng cố địa vị nhưng chưa lâu, hơn nữa lại đang bị bệnh, nếu tin này truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng gió.
"Tôi làm được." Ji Soo và Ji Min sau một hồi suy ngẫm cũng chấp nhận công việc.
"Tốt." Moon Byul đặt tách trà xuống, khuôn mặt không sắc lạnh như khi trước mà trở lại sự gần gũi, thân thiện. "Nếu làm được thì ít nhất cũng phải tự tin lên chứ, run cập cập như thế này thật không đẹp."
Ji Min và Ji Soo gật đầu rồi xin phép ra về. Sau khi hai người họ ra về, người giúp việc trong nhà đỡ cô trở về phòng. Moon Byul dặn dò họ mời Hwasa đến gặp cô một chuyến. Đã hai ngày trôi sau sau đám cưới, sắp đến hạn cô xin anh rồi, cũng đến lúc phải để Jin biết toàn bộ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro