Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwasa gõ cửa phòng làm việc của Jin. Tiếng mời vào truyền tới, cô nhấn tay nắm cửa bước vào. Jin thấy em gái mình đến thì nở nụ cười nhẹ hỏi.
"Em đến đây làm gì?"
Hwasa cũng tiến đến đối diện với anh, theo lời Moon Byul đặt hai chiếc hộp lên bàn, nhẹ nhàng nói. "Chị Byul Yi gửi đồ cho anh."
Anh nhíu mày hỏi lại cô. "Em đã đến Hwang gia gặp cô ấy?"
Hwasa gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếp. "Chị ấy nói nếu anh chọn tin tưởng chị ấy vô điều kiện thì hãy lấy chiếc hộp bên phải còn nếu không tin thì lấy chiếc hộp bên trái."
Phải, Moon Byul đã gọi Hwasa đến và đưa cho cô hai cái hộp này. Chị chỉ dặn như thế cũng chẳng nói thêm gì cả. Jin nhìn hai chiếc hộp trầm ngầm rất lâu. Mấy ngày nay, anh chẳng liên lạc với cô để chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Một mặt khác, anh không biết mình muốn gặp cô hay không. Cứ nghĩ đến chuyện đó anh lại rất tức giận, giận vì cô lừa dối anh, giận vì cô không chịu nói thật với anh. Cho dù cô có nỗi khổ gì chăng nữa thì cũng có thể nói với anh để cùng giải quyết mà tại sao phải nói dối? Bây giờ cô còn bắt anh phải tin tưởng cô vô điều kiện nữa sao anh làm được chứ? Jin đắn đo một lúc lâu rồi quyết định cho chiếc hộp bên trái. Nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt anh thứ đầu tiên là tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Cơ mặt anh co lại, có gì đó không đúng ở đây. Cô còn chưa buồn giải thích cho anh đã đòi ly hôn là sao? Tức giận, anh lập tức xé nát tờ giấy ly hôn rồi xem tiếp bên trong có gì. Cái tiếp theo được lấy ra là nhẫn cưới của Moon Byul. Em thật sự điên rồi sao mà làm thế này chứ? Bản thân Jin thật sự cũng muốn phát điên lên trong tình huống bây giờ. Anh thật sự không hiểu cô muốn gì nữa. Tiếp tục xem trong hộp, Jin cầm chiếc USB lên, ngắm nghía một chút rồi cắm vào máy tính. Bên trong là đoạn tiếp theo sau đoạn phim đã gửi cho anh hôm trước. Cô và hắn ta chẳng làm gì cả, cô chỉ cởi quần áo quyến rũ hắn khi đó rồi nằm ra giường làm theo lời hắn, cầm điện thoại lên nói chuyện với hắn như nhưng gì anh đã nghe thấy trong điện thoại cô hôm đó rồi ngủ. Jin nhăn mặt, chuyện quái gì thế này? Camera còn ghi lại được hắn đã làm gì đó với điện thoại cô rồi rời đi. Càng xem anh càng rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Hwasa cũng cùng xem với anh, cô cũng ngơ ngác không biết đoạn clip đó là gì. Nhưng trong chiêdc USB còn một đoạn phim nữa là lúc cô ở trong thang máy đã bị người ta tiêm gì đó vào người rồi ngã vào lòng hắn. Anh nghĩ ra gì đó, bật dậy, vội vã lấy những thứ cuối cùng trong hộp ra, gồm một tấm ảnh hình kim tiêm đã dùng và một tờ giấy xét nghiệm. Trên đó ghi bệnh nhân là Moon Byul Yi dương tính với ma túy và ký tên xác nhận là Kim Tae Hyung. Jin ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần, đánh rơi tờ giấy xét nghiệm xuống sàn. Hwasa nhặt lên xem cũng rất ngạc nhiên, thật không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.
"Vậy là chị Byul Yi đã bị hạ ma túy nên mới trở nên như vậy."
Lời nói của Hwasa thật sự không lọt tai anh. Jin cứ bất động ngồi đó, không biết phải phản ứng như thế nào. Hóa ra cô vẫn thật lòng nói với anh tất cả mọi thứ nhưng anh lại không tin, cho dù cô cầu xin, khóc lóc trước mặt anh đến như thế nào đi chăng nữa, anh cũng mặc kệ. Tệ hơn là anh đã nhục mạ, đả thương cô, chỉ nghĩ đến đấy thôi tự bản thân còn chẳng thể chấp nhận được mình. Sống với cô gần ba năm, tính cách con người cô như thế nào anh còn không hiểu sao chứ? Vậy mà anh vẫn cứ một mực tin vào những gì mình muốn tin mà không cố gắng thử đi tìm cô nói chuyện thẳng thắn một lần. Thật ngu xuẩn. Hwasa nhặt được trong chiếc hộp còn một phong thư nữa liền đưa cho Jin. Tay anh run run nhận lấy nó, cảm giác thật sự sắp có gì đó khủng khiếp xảy ra.
"Ngày ...
Gửi chồng của em.
Cảm ơn anh đã bên cạnh em một thời gian dài, đã cho em những yêu thương mà em hằng mong ước. Cảm ơn anh đã cho em một gia đình, một công việc, một vòng tay ấm áp, an toàn để em có thể tuy ý dựa vào. Nhưng có lẽ chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Xin lỗi chắc em sẽ không thể đi tiếp quãng đường tiếp theo cùng anh được nữa. Em đã nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Cảm ơn và xin lỗi.
Moon Byul Yi."
Bức thư rất ngắn nhưng không khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Nước mắt dần rơi ra, anh dã làm cái gì thế này? Jin thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Anh không ngường tự trách mình đa không tin cô, không chịu để cho cô một cơ hội. Tất cả những gì anh làm chỉ có tổn thương cô. Ngày hôm đó thấy cô tự cứa vào tay mình cũng chỉ nghĩ bệnh tâm lý của cô tái phái mà hoàn toàn không nhớ cô đã từng không phát bệnh trước mộ mẹ. Rồi để khi bình tĩnh lại vẫn cứ vậy mà nghi ngờ cô chứ chẳng để ý gì đến lời cầu xin anh tin tưởng lời nói của cô. Anh cứ bất động nhìn vào khoảng không vô định thì thu chiếc hộp còn lại vào tầm mắt. Jin vô thức chộp lấy nó mà mở ra xem. Hwasa cũng không cản anh lại vì cô biết cũng không thể cản được. Đành chút nữa kiếm đại lý do giải thích với Moon Byul vậy. Bây giờ anh đã hiểu tại sao cô lại cho anh chọn một trong hai chiếc hộp. Không phải là vì cô đòi hỏi sự tin tưởng của anh mà là cô muốn chắc chắn rằng anh hiểu cô đến đâu, anh yêu thương cô đến nhường nào, và đối với anh cô là gì. Moon Byul là đang cố gắng đặt tin tưởng của mình vào sự tin tưởng của anh dành cho cô. Trong chiếc hộp còn lại ngoài những bằng chứng chứng minh cô vô tội như chiếc hộp lúc nãy cũng có một chiếc phong bì khác. Jin mở ra kiểm tra thì có một bức thư còn có cả giấy siêu âm nữa. Hwasa bàng hoàng che miệng đi, nói lớn.
"Chị ấy có thai rồi."
Là tờ giấy siêu âm thai kỳ của Moon Byul, còn có cả ảnh nữa. Không chỉ vậy điều làm anh sốc hơn cả là cô mang thai đôi. Bức thư kèm theo cũng rất ngọt ngào.
"Ngày...
Gửi chồng yêu của em.
Cảm ơn anh đã tin tưởng em vô điều kiện. Anh cũng đã thấy những thứ trong hộp vậy nên chắc là em phải cai nghiện mất một thời gian. Em không muốn anh nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó của em nên thời gian này chắc em sẽ tạm thời ở Hwang gia. Anh yên tâm nhé, em sẽ không sao đâu, con cũng sẽ ổn thôi. Thời gian này rảnh thì qua thăm em nhé.
Yêu anh.
Moon Byul Yi"
Jin chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà ngay lập tức đi thẳng xuống hầm để xe, lái xe đến Hwang gia. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng cô mà thôi. Nhất định anh phải gặp cô ngay lập tức. Anh phải xin cô tha thứ, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đón mẹ con cô về. Nghĩ đến những điều cô sắp phải trải qua mà không có anh bên cạnh động viên, làm chỗ dựa tinh thân, anh lại không thể chịu được. Jin vừa khóc vừa lái xe, trông bộ dạng của anh bây giờ thật thảm thương. Hwasa cũng chạy theo, trong lòng không khỏi lo lắng anh sẽ kích động mà làm liều. Mọi chuyện thật sự đi quá xa rồi, mong sẽ không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro