Chapter 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, hôm đó là một tuần trước khi sinh nhật của hai đứa trẻ. Hwang lão gia vì nhớ cháu mà gọi cô đứa cháu về nhà chính. Moon Byul đón hai đứa trẻ tan học rồi bảo tài xế lái xe về thẳng nhà chính. Trên xe Chae Young có vẻ buồn thiu, mặt cứ xịu xuống, trông không vui chút nào. Moon Byul thấy vậy liền bế con vào lòng, một tay kéo Yoongi ngồi cạnh mình, khoác tay vào vai con rồi ân cần hỏi.
"Con sao vây? Ở trường có chuyện gì sao?"
Chae Young vẫn xịu mặt còn Yoongi kể hết cho mẹ em chuyện ở trường. Thì ra ngày hôm nay ở trường tổ chức ngày của cha, các bạn đều kể về cha của mình còn chúng chỉ có thể nói về người trong tưởng tượng của chúng. Khi trước, cô cũng đã từng đưa cho chúng xem ảnh của Jin rồi nói dối chúng rằng anh đang đi công tác, rất bận nên chưa thể về được. Bây giờ con nói thế trong lòng cô không khỏi trùng xuống. Thật ra cô cũng rất nhớ anh, tin nhắn hằng ngày của anh, cô vẫn đọc nhưng khúc mắc trong lòng cô năm đấy vẫn chưa thể vượt qua. Moon Byul vẫn nhớ như in ngày đó anh nói với cô những gì. Đến bây giờ tuy biết anh rất hối hận nhưng cô rất sợ. Sợ bản thân mình một lần nữa lại gặp lại gặp phải đau thương như khi đó. Thật lòng mà nói cô không đủ dũng cảm để đặt an toàn vào nơi anh một lần nữa nên năm năm nay cô vẫn lưỡng lự ly hôn hay quay về gặp anh.
"Mẹ ơi mẹ có thể gọi điện cho cha được không?" Chae Young ngước đôi mắt đen láy, to tròn lên nhìn mẹ. Ánh mắt cô bé rất mong đợi.
Moon Byul bất giác mím môi rồi nở nụ cười nhẹ với con. "Mẹ sẽ nhắn cho cha về sớm với con có được không?"
Hai đứa trẻ nghe vậy, thấy mình được đáp ứng nên cười toe toét, gật đầu lia lịa, ôm lấy cổ cô, thơm mấy lần vào má mẹ. Moon Byul cũng cười cười, quàng tay ôm lấy các con để chúng không bị ngã trên xe. Bên ngoài cười nhưng bên trong lại rất bối rối, cô chẳng biết giải quyết mọi thứ như thế nào nữa.
"Sắp sinh nhật hai đứa rồi các con muốn gì nào?" Moon Byul không muốn nghĩ nữa nên đành chuyển chủ đề để bản thân mình phân tâm sang việc khác. Chỉ có điều cô không ngờ rằng, hai đứa trẻ lại trả lời cha về đón sinh nhật với chúng. Cô chẳng biết nói gì chỉ cười trừ. Cùng lúc đó, xe cũng đã đến trước cửa nhà chính. Moon Byul mở cửa, đỡ hai đứa trẻ xuống xe. Chúng vui mừng chạy vào cúi chào cụ rồi hớn hở khoe Hwang lão gia là cha chúng sắp về. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên hùa theo chúng rồi bảo quản gia đưa Yoongi và Chae Young ra chỗ khác chơi. Moon Byul nhìn con đi khuất rồi mới ngồi xuống cạnh ông, nhẹ nhàng cầm rách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Nghe nói cha của hai đứa nó sắp về?" Hwang lão gia mở lời trước, không cho cô cơ hội cự tuyệt. "Con suy nghĩ kỹ rồi sao?"
Moon Byul lắc đầu, đôi mắt rủ xuống nhìn vào tách trà, khuấy khuấy làm mặt nước hơi sóng sánh. "Con không biết nữa."
Hwang lão gia nhìn cháu gái thở dài. Bây giờ ông nên nói gì với con bé đây? Năm năm qua đi rồi, những gì cần khuyên ông cũng đã nói hết lời rồi nhưng cháu gái ông vẫn như vậy, chỉ ừ ừ cho qua. Tuy vậy, lần này ông thấy cô thật sự rất để tâm đến chuyện này. Ông biết Moon Byul từ nhỏ đã chứng kiến nhiều việc không vui vẻ của gia đình, hơn nữa cũng phải lưu lạc nhiều năm nên bản thân rất mong sau này con mình có một gia đình trọn vẹn. Nhất là khi hai đứa trẻ đã đích thân nói với cô rằng chúng muốn cha về, điều này đồng nghĩa với việc Moon Byul không thể trốn tránh được nữa.
"Lão gia, đại phu nhân." Quản gia bước đến nói. "Gia đình nhị phu nhân đã về. Bữa tối cũng đã sẵn sàng."
Hwang lão gia gật đầu ra hiệu đã biết, ông đứng dậy, nói với cô.
"Sinh thời, mẹ con rất mong con có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Cả đời Tiffany có lẽ chỉ day dứt nhất vì không thể cho con một mái ấm bình thường mà thôi." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Năm nay Yoongi và Chae Young đã bốn tuổi rồi. Chúng cũng đã nhận thức được một gia đình phải đầy đủ có cả cha cả mẹ mới là một gia đình. Moon Byul, con quyết định như thế nào là tùy con nhưng con nên nghĩ đến nặng nhẹ trong chuyện này kỹ càng rồi hãy đưa ra quyết định. Đừng để sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến con cái."
Hwang lão gia nói rồi đi vào bên trong. Cô cũng thở dài rồi theo ông vào dùng bữa.

Chiều thứ bảy tuần đó, vẫn như mọi khi, Ji Soo và Ji Min đến nhà Moon Byul bàn bạc công việc với cô. Hai đứa trẻ thấy đồng nghiệp của mẹ thì cúi chào rồi tự dắt nhau ra vườn chơi. Hai người họ đến trước mặt Moon Byul kính cẩn cúi chào rồi ngồi xuống đối diện cô bắt đầu báo cáo. Mọi việc đều rất thuận lợi, năm năm qua dù cô không ra mặt nhưng Hwang thị vẫn phất lên từng ngày. Thời kỳ đầu Ji Min và Ji Soo có hơi khó khăn trong việc thay cô ra mặt và hai người họ chỉ là người đại diện. Nhưng vì tài giao tiếp của Ji Min cùng thái độ nghiêm túc của Ji Soo trong công việc, cộng thêm việc Moon Byul chống lưng đằng sau, bây giờ ai nhìn thấy họ cũng như thấy đại phu nhân của Hwang gia vậy, không dám có một chút thất lễ nào. Ji Min và Ji Soo cũng rất trung thành với Moon Byul, một phần vì ngưỡng mộ sự thông minh, nhạy bén và tài lãnh đạo của cô trong công việc, phần khác là do cô chưa bao giờ đối xử tệ bạc với họ, coi họ như người thân mà đối đãi. Xem xét kỹ càng từng thứ một, Moon Byul khoanh vào lịch ra mắt bộ sưu tập, phân phó.
"Chị sẽ xuất hiện trong ngày này với tư cách là Night. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."
"Chị định tái xuất sao?" Ji Min hỏi cô.
"Ừ. Cũng đến lúc phải quay lại rồi. Có những chuyện không thể mãi giải quyết trừ xa."
Ji Soo và Ji Min không tiếp túc hỏi thêm gì cả, chỉ nhận và chấp hành nhiệm vụ. Họ đều hiểu cô không chỉ đơn giản vì vậy mà tái xuất. Dù sao đây là lần đầu tiên trong vòng năm năm qua Moon Byul xuất hiện trước công chúng nên không thể qua loa. Hai người họ cũng rất nhanh chóng vạch ra những thứ cần chuẩn bị, sắp xếp kỹ lưỡng mọi thứ. Cô xem lại lịch trình một lần nữa, hướng mắt ra hai đứa trẻ đang vui đùa ngoài vườn, trầm ngâm một lúc lâu rồi hạ quyết tâm.
"Cuộc họp với Kim thị tuần sau chị sẽ đi." Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Không cần đi cùng chị. Báo với tổng tài bên đó đích thân tiếp, với lại đừng để người khác biết chị đến. Nhớ sau buổi diễn hẵng nói với bên đó."
Câu nói của cô không hề có một chút nào che giấu ý đồ riêng. Ji Soo và Ji Min rất ngạc nhiên. Đây là cô kiếm cớ đi gặp Jin chứ đâu phải định đi giải quyết việc. Nghĩ kỹ một chút thì buổi diễn kia cũng là cái cớ để xuất hiện mà thôi. Hai người họ cũng không dám hỏi, trong lòng đều hiểu là không thể hỏi. Năm năm qua làm việc cho cô, Ji Soo và Ji Min đều biết vì sao mà họ ly thân. Họ cũng đã từng giúp Moon Byul làm thủ tục đơn phương ly hôn nhưng đến cuối lại chính tay cô mở ngắn kéo tủ rồi cất đi. Điều đó cho thấy việc này đối với Moon Byul khó khăn và nhạy cảm khi nhắc đến như thế nào. Cô rất thân thiết với hai người họ nhưng không có nghĩa là cô kể về đời tư của mình, thậm chí là ghét người khác biết. Vậy nên không muốn mất bát cơm và bảo toàn tính mạng thì tốt nhất không hỏi, nhắm mắt làm theo lệnh là được. Moon Byul gật đầu tỏ ý hài lòng rồi cũng kết thúc cuộc họp. Năm năm rồi, cô vẫn luôn nghĩ làm sao để đối mặt với anh. Gặp anh rồi cô sẽ nói gì, cô sẽ làm gì chứ? Mọi vấn đề trong cuộc sống, trên thương trường cô chẳng bao giờ ngại đối mặt với chúng nhưng trước với tình yêu, cô lại chưa từng có dũng khí đó. Tuy vậy Moon Byul biết trốn tránh mãi không phải là cách. Yoongi và Chae Young đã lớn, chúng nó đã hiểu như thế nào là gia đình. Chưa từng gặp cha mình, hai đứa trẻ nhất định sẽ rất tủi thân. Cô hít một hơi, tự động viên bản thân. Coi như lần này đi gặp anh vì con và cũng tự cho mình một cơ hội. Nếu chẳng giải quyết thì mọi thứ vẫn ở đó, vấn đề này nên chấm dứt rồi, không thể kéo dài hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro