Chapter 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, buổi diễn thời trang được tổ chức theo kế hoạch. Moon Byul bận một bộ đồ suit đỏ thẫm, bên trong là áo quây đen kết hợp cùng kính đỏ với bộ quần áo và đôi giày cao cổ đen. Buổi ra mắt hôm nay cũng như buổi ra mắt lần đầu của cô, Hwasa đảm nhận mở màn và kết màn cho show diễn. Năm nay đã là năm thứ bảy em sải bước trên sàn runway, không còn hình bóng hơi è dè như lần đầu nữa mà thay vào đó là sự tự tin, kết hợp với thần thái cao ngạo, những bước chân vững vàng. Hwasa từng bước đứng lên đỉnh cao của làng mẫu, là một trong những gương mặt được săn đón nhất trong làng thời trang. Solar hôm nay cũng hát cho show diễn. Chị vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc đều đặn trong những năm này. Dường như các tác phẩm về sau này của chị đều rất trầm lắng, mang nỗi lòng nào đó, có sự đượm buồn của ly biệt khiến người nghe không khỏi đồng cảm. Wheein được giới thiệu ra trước Moon Byul. Tên tuổi của em vẫn chưa bao giờ hết nhiệt. Lần nào xuất hiện cũng làm giới truyền thông trao đảo. Tuy đã là bà mẹ một con nhưng nhan sắc, vóc dáng vẫn không thể khiến người khác có thể chê vào đâu được.
"Và bây giờ, lần đầu tiên trong suốt năm năm, nhà thiết kế Night đã trở lại." Giọng người dẫn chương trình nhiệt tình nói.
Moon Byul hít một hơi lấy tinh thần, một tay đút túi quần bước lên sàn catwalk. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Cánh nhà báo cầm sẵn máy ảnh, căn góc cẩn thận rồi nháy liên tục. Hôm nay họ thật may mắn khi đã đến đây. Night đã ở ẩn năm năm rồi bất ngờ tái xuất không bao trước dù chỉ một chút nhất định trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo. Solar, Wheein, Hwasa ngơ ngác nhìn nhau, trong dàn line up không hề có tên Moon Byul. Moon Byul đã được thêm vào từ khi nào vậy chứ? Jin cũng không khỏi giật mình khi nghe mc nhắc đến cô. Anh thật không ngờ đã năm năm rồi, quãng thời gian rất dài đã trôi qua, cuối cùng cô cũng đã chịu xuất hiện. Trông cô vẫn đẹp như ngày nào thậm chí còn tỏa sáng hơn khi trước. Khí chất cũng bức người hơn khi đó rất nhiều. Moon Byul đã trưởng thành hơn, khuôn mặt bị chiếc kính che đi một nửa càng trở nên lạnh lùng, cao quý hơn bao giờ hết. Trong lòng Jin thật sự đang dậy sóng, bóng hình anh nhớ nhung, tìm kiếm suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã gặp lại. Anh thật muốn chạy đến mà ôm cô vào lòng nhưng phải kiềm chế lại vì đây là buổi diễn của cô, phá hỏng sự kiện này thật sự không nên. Moon Byul đi lướt qua Jin ở hàng ghế đầu thì liếc một cái, rồi nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, tỏ ra không thấy mà đi mất. Jin tiếc nuối nhìn theo cô bước khỏi sàn diễn, trong lòng không khỏi mất mát. Anh còn chưa thể gặp trực tiếp với cô, mới chỉ thấy cô lướt qua mà thôi. Tự an ủi bản thân, ít nhất anh tận mắt cô vẫn khỏe là vui rồi.

Sau buổi ra mắt bộ sưu tập mới, Moon Byul nhận phòng vấn từ các nhà báo. Họ có vẻ như không quan tâm đến các tác phẩm mới bằng đời tư của cô nên chẳng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đặt ra các câu hỏi lên quan đến gia đình, cuộc sống riêng. Moon Byul khá khó chịu về việc này, tuy vậy cô cũng không thể hiện nó ra ngoài mà vẫn chuyên nghiệp phớt lờ tất cả các câu hỏi đó, chỉ trả lời những câu hỏi về bộ sưu tập. Jin vẫn đứng phía sau đám nhà báo ngắm nhìn cô không rời mắt, chờ đợi buổi họp báo kết thúc anh sẽ tìm cô để nói chuyện. Chợt ống kính của phóng viên hướng đến đứa trẻ chạy đến bên cạnh cô. Moon Byul thấy có gì không đúng lắm nên đã nhìn xung quanh thì cau mày nhìn hai đứa con cô đang tiến về phía mình.
"Mẹ, bao giờ chúng ta sẽ về ạ?" Chae Young ngây thơ ngước nhìn cô mà chẳng để ý gì xung quanh cả.
"Chae Young quay lại đây." Yoongi chạy theo định giữ em gái lại nhưng không kịp, em đã chạy đến chỗ mẹ. Cậu có hơi lo lắng một chút, mẹ đã dặn hai anh em họ không được chạy ra khỏi phòng chờ của mẹ đến khi mẹ quay lại đón. Nhưng Chae Young vì quá chán, cô bé quá hiếu động nên không chịu ở trong đó nữa, đòi ra ngoài tìm mẹ. Hai anh em cậu không nghe lời, nhất định sẽ bị về sẽ bị mẹ phạt. Ji Soo được phân phó trông hai đứa trẻ nhưng cô vừa ra ngoài đi vệ sinh một chút lúc quay lại đã thấy hai đứa bé biến mất. Đoán chúng đi tìm cô, Ji Soo thật sự sợ toát mồ hôi hột. Nếu chúng bị lộ mặt trước công chúng, Moon Byul nhất định sẽ đuổi việc cô mất. Cô mau chóng đến chỗ phỏng vấn, thấy Chae Young chạy được nửa đường thì bị Moon Byul phát hiện. Moon Byul không chần trừ gì mà lập tức đứng dậy, quắc mắt nhìn Chae Young và Yoongi là chúng giật nảy mình mà dừng lại. Cô bế con gái lên rồi dắt con trai đi vào trong ngay lập tức. Ji Min đứng cạnh hỗ trợ Moon Byul trong buổi phỏng vấn từ đầu đến giờ, liền đứng ra che chắn cho mẹ con cô, không để đám nhà báo có bất cứ cơ hội chụp ảnh Chae Young và Yoongi. Moon Byul đi lướt qua Ji Soo lườm lấy một cái rồi ra lệnh cho Ji Min chuẩn bị xe ra về. Ji Soo không nhìn cũng hiểu Moon Byul đang cáu đến mức nào. Cô tiến ra trước đám phóng viên, thông báo.
"Thật xin lỗi quý vị, buổi phóng vấn đến đây là kết thúc. Đề nghị mọi người xóa hết nội dung cùng ảnh, video đã ghi lại được trong buổi phỏng vấn. Và làm ơn không đăng bất kỳ thông tin vì về buổi họp báo hôm nay. Cảm ơn mọi người đã hợp tác." Ji Soo nói xong, cúi chào, rồi quay sang phân phó người kiểm tra tất cả các thiết bị hỗ trợ của các nhà báo. Đám phóng viên dù rất bực mình nhưng cũng không thể làm gì được vì Night chính là Hwang đại phu nhân. Đối đầu với nàng ta thật sự không có đất dung thân. Jin thấy Moon Byul bế hai đứa bé đi thì liền nhận ra chúng là con mình, anh vội vã rời khỏi đảm đông chạy đi tìm kiếm cô. Thấy Ji Soo đi ngang qua, Jin không nghĩ nhiều mà đi theo cô thì thấy được xe của Moon Byul đang đợi sẵn. Ji Soo vừa lên, chiếc xe liền phóng đi mất. Jin chạy theo nó mà không kịp đành dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Lại một lần nữa anh để vụt mất cô rồi.

Trên xe rất im lặng. Ji Soo đang nín thở, tính toán đến việc chẳng may bị đuổi việc thì sẽ ra sao. Lần này cô thật sự đã phạm một lỗi vô cùng lớn. Moon Byul đã dặn rất kỹ là phải canh chừng chúng không để truyền thông phát hiện ra, hơn nữa cô còn không yên tâm nên đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vậy mà sự cố này vẫn xảy ra. Yoongi và Chae Young không nhảy nhót, vui vẻ như mọi khi mà ngồi im không dám động đậy chút nào. Chúng biết mẹ đang rất bực mình vì chúng không nghe lời nên bây giờ không biết phải làm sao để hối lỗi với mẹ. Moon Byul thở dài một cái rồi lên tiếng.
"Hai đứa không có gì muốn nói với mẹ sao?" Ánh mắt nghiêm khắc nhìn các con.
"Con xin lỗi mẹ ạ." Hai đứa trẻ lý nhí trả lời, chúng chỉ biết xịu mặt xuống hối lỗi, môi dẩu ra trông vô cùng đáng yêu.
Moon Byul bế hai đứa vào lòng, cũng tại cô đã để chúng đến đây, nếu không có lẽ con cũng sẽ không vị lộ. Ngày hôm nay bảo mẫu trong nhà bận nên không đi làm vậy nên chẳng có ai trông coi hai đứa nó hết. Cô cũng không gửi chúng cho ai trông hộ được nên đành phải đưa đến buổi diễn.
"Lần sau không được như vậy nữa. Khi đó mẹ đang làm việc, không được làm phiền." Moon Byul nhẹ giọng lại, xoa đầu chúng. Hai đứa cũng đã sợ và buồn, vỗ về chúng để bản thân chúng có thể thấy yên tâm.
Yoongi và Chae Young cũng rất ngây thơ, nghe mẹ nói vậy liền nhổm dậy, gật đầu liên tục rồi lại rúc vào lòng cô. Chơi cả ngày nên đã mệt, hai đứa nhanh chóng ngủ trong lòng cô. Moon Byul ân cần đặt xuống ghế nằm, lấy áo khoác đắp cho con. Cô quay sang Ji Soo đang ngồi phía trên, lạnh lùng nói.
"Tại sao chúng lại chạy ra ngoài được?"
Đi theo Moon Byul nhiều năm, Ji Soo cũng là người rất mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng trước sát khí của sếp, cô vẫn phải dè chừng vài phần. Đến cả Ji Min đang lái xe cũng phải rét run.
"Ừm, em ra ngoài đi vệ sinh một chút, quay lại thì chúng đã chạy ra ngoài mất." Ji Soo dè dặt trả lời.
Cô không dám quay lại thăm dò Moon Byul, Ji Soo biết Moon Byul thương con đến nhường nào nên cô rất sợ khi biết mình vừa phạm vào một sai lầm lớn là chạm vào gia đình cô. Moon Byul vốn rất hiểu ảnh hưởng của sự nổi tiếng không tốt đến một đứa trẻ. Cô chỉ muốn con có được một cuộc sống bình thường mà lớn lên. Có thể cuộc sống của chúng không hề bằng phẳng, gặp phải một số khó khăn nhưng với tư cách là một người mẹ, Moon Byul cô phải có nghĩa vụ phải bảo vệ và cùng chúng vượt qua. Nhìn qua ngoài cửa sổ, cô nhắm mắt lại thư giãn một chút rồi nói.
"Làm sau cẩn thận hơn, đừng để xảy ra lỗi nghiêm trọn như vậy."
Cô biết Ji Soo là người có năng lực, kinh nghiệm làm việc đều rất tốt. Hơn nữa, lỗi lần này cũng không phải Ji Soo cố ý mà ra nên cũng bỏ qua được. Ji Soo nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên chán. Thật sự không khí vừa rồi rất khủng bố, cô còn tưởng mình sẽ mất việc hoặc đi trầu diêm vương đến nơi rồi. Nhưng may mắn thay Moon Byul đã tha cho cô, tạ ơn trời đất. Ji Soo vội thay đổi chủ đề, báo cáo tiến độ công việc. Moon Byul vẫn nhắm mắt, chăm chú nghe từng chút một, rồi hỏi.
"Đã thông báo cho Kim thị chưa?"
Ji Soo lắc đầu nói chưa, Moon Byul ra hiệu đã nghe rồi bảo thư ký cô sẽ tự liên hệ cho Jin sau đó dựa lưng vào ghế, nghỉ ngơi một lúc. Đã lâu cô không trực tiếp ra ngoài giải quyết công việc nên có chút mệt mỏi. Nghĩ đến ngày mai thật sự cảm thấy vô cùng hồi hộp. Năm năm rồi, mặt đối mặt chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro