Chapter 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jin đã đến nhà của Moon Byul cùng cô đưa các con đi học. Đưa các con đến tận lớp, Moon Byul dặn dò Chae Young và Yoongi cận thận rằng chiều bà sẽ đón, tụi nó sẽ ở nhà ông bà vài hôm rồi cô sẽ đón về. Hai đứa trẻ vâng lời, hôn má cha mẹ bọn nó rồi được cô giáo dẵn đi. Hai vợ chồng Jin trở về Moon gia để gửi ít quần áo với đồ cùng cá nhân của hai đứa trẻ ở đó. Moon Byul lưu ý rất nhiều thứ cho cha mẹ. Đây là lần đầu chúng nó không có cô ở bên cạnh vài ngày nên Moon Byul có chú lo lắng. Nhưng khi nghe Tae Yeon nói đã nhớ hết những gì cô dặn thì Moon Byul cũng an tâm phần nào mà rời đi.

Cô đổi ví trí lái cho Jin, đưa anh đến một võ đường. Jin thấy vậy thì hơi cau mày, khó hiểu. Sao Moon Byul lại muốn anh đến đây? Quay sang hỏi thì cô chẳng trả lời, chỉ nói anh đi theo mình mà thôi. Jin theo đến một phòng tập dành riêng cho cô, sau khi đóng cửa lại, Moon Byul mới quay lại nhìn Jin và nói.
"Anh biết võ đúng chứ?"
Jin vẫn chưa hiểu cô muốn làm cái gì nhưng vẫn gật đầu thừa nhận với Moon Byul.
"Vậy đánh một trận đi, anh thắng em theo anh về sống cùng anh. Em thắng chúng ta ly hôn."
Jin trợn tròn mắt nhìn Moon Byul, bóp chặt bả vai cô, hỏi lại.
"Em nói cái gì cơ? Em điên rồi sao? Đây không phải trò đùa." Anh thật không thể hiểu được cô đang nghĩ cái gì nữa. Moon Byul đang bị sao vậy? Cô coi đây là trò trẻ con sao? Đây là chuyện cả đời mà cô lại chọn quyết định bằng cá cược, cô đang cược với cái gì vậy? Jin không thể nào tìm được một lời giải thích hợp lý cho điều này. Cô làm anh quá sốc, thật sự chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Moon Byul ngang ngạnh hất tay Jin ra quay lưng về phía phòng thay đồ, vừa bước đi vừa nói.
"Không. Em nghiêm túc. Đánh một trận đi." Nói rồi cô bước vào phòng thay đồ, đóng mạnh cửa bỏ lại anh ở đó một mình. Cánh cửa vừa đóng lại, cô chống tay lên cửa, gục đầu vào đó mà khóc. Moon Byul cũng không hiểu mình đang làm chuyện gì nữa. Cô chỉ biết rằng mình đã thức trắng một đêm mà không hề có lời giải đáp. Bản thân vừa muốn về bên cạnh anh vừa sợ hãi khi ở cạnh anh lại có thể xảy ra chuyện như năm năm trước một lần nữa. Moon Byul nhớ rõ Jin đã tức giận như thế nào, nhớ anh đã từng nói với cô những gì, nhớ đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì tức giận và nhớ anh đã chọn không tin tưởng cô. Hai luồng ý kiến cứ vậy mà giằng xé cô liên tục, Moon Byul không còn có thể định hướng được mình phải làm gì nữa. Hôm qua khi anh hỏi cô như vậy, đầu cô chỉ muốn nổ tung ra mà thôi. Cũng trong khi đó chợt lóe lên ý nghĩ này nên hôm nay cô mới đưa anh đến đây, đòi đánh tay đôi với anh. Jin ở ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc của Moon Byul. Dường như cô đang rất buồn nhưng lại không thể nào giải phóng nó đi được. Anh tiến đến trước cửa phòng thay đồ, gõ nhẹ.
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Moon Byul nghe thấy giọng Jin, vội vàng lấy tay quyệt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói, đáp lại.
"Cần nói gì thì đánh xong rồi nói."
Giọng cô hơi lạc đi, có vẻ là do khóc nên giọng nói cũng bị ảnh hưởng. Jin thở dài, đã là mẹ hai con rồi sao cô vẫn bướng bỉnh quá vậy? Thật chẳng biết phải làm sao mới được nữa. Nhưng cho dù có như thế nào nhất định anh cũng sẽ kéo cô về bên cạnh mình bằng được.

Hai người họ sau khi thay võ phục xong liền bước đến giữa phòng. Jin đối diện với Moon Byul, hỏi cô lại một lần cuối để xác nhận.
"Em thật sự muốn như thế này?"
Moon Byul vào tư thế chuẩn bị, nói ngắn gọn. "Bắt đầu đi."
Rồi cô lao đến tung một quyền nhắm vào điểm khá trí mạng. Ban đầu Jin tưởng rằng Moon Byul chỉ vì muốn giải tỏa bản thân để nghĩ thông suốt nên mới đưa ra quyết định ngu ngốc như thế này. Không ngờ, cô lại chẳng nể tình gì mà ra đòn hiểm như vậy. Tuy nhiên, Jin vẫn đỡ được, đều là người học võ, nếu không tránh được thì cũng thật mất mặt. Anh sợ sẽ làm đau cô nhưng giờ có vẻ điều có là thừa thãi. Thân thủ của Moon Byul rất tốt, lại rất nhanh, ra đòn cũng rất dứt khoát. Xem ra nếu không đấu với cô một trận tử tế thì anh sẽ mất vợ như chơi vậy. Đoạn đầu, Jin còn phòng thủ nhưng sau đó thấy các động tác của cô bắt đầu chậm lại, anh khi này mới bắt đầu tấn công. Moon Byul đánh từ đầu đến giờ đều rất tập trung. Cô đấu với anh để giải phóng mọi thứ nên càng đánh càng hăng. Đầu óc càng lúc càng trở nên trống rỗng, cảm giác bây giờ cũng không rõ là gì, không cảm thấy cáu gắt, khó chịu hay dễ chịu, thoải mái cũng không. Moon Byul bây giờ chỉ biết rằng kết quả của trận đấu là kết quả cuối cùng, chẳng có gì có thể thay đổi. Cho dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không hối hận. Cô tấn công anh một lúc đã hơi đuối sức nên động tác có chậm lại, Jin thừa cơ khi đó mà tấn công. Anh gạt chân đột ngột khiến cô không kịp tránh nên Moon Byul đã mất đà, ngã xuống. Tuy nhiên Jin đã nhanh chóng với tay đỡ lại, để Moon Byul ngã lên người mình. Hai người họ nằm trên sàn đất, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cô rãy rụa để đứng dậy nhưng không được, anh dùng hai cánh tay ghìm chặt lại không cho cô đi đâu hết. Một tay vòng qua eo cô siết chặt, tay còn lại đặt dọc theo sống lưng, nắm lấy ót ấn mạnh xuống khiến môi cô và anh chạm nhau. Anh cứ vậy mà mút mát, ngấu nghiến đôi môi căng và đỏ mọng rất lâu, đẩy hết sự nhớ nhung ngần đấy năm lên đó. Moon Byul không hề đáp lại, nhưng cũng không kháng cự lại. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, tê dại, không nghĩ được gì cả, để mặc có Jin muốn làm gì thì làm. Jin đưa lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng của cô, thăm dò khám phá nơi đó. Anh cựa người, lật lại, để Moon Byul nằm xuống sàn, nụ hôn vẫn tiếp tục đến khi cô gần như không thể thở nữa mới dừng lại. Hai người mở mắt ra nhìn nhau, Jin lau nước mắt trên khuôn mặt cô, thơm nhẹ lên chán rồi hỏi.
"Tại sao em phải làm như vậy chứ? Chúng ta có thể nói chuyện không phải sao? Tại sao lúc nào cũng giữ mãi trong lòng vậy? Em hoàn toàn có thể chia sẻ với anh cơ mà. Tại sao em lại không nói ra chứ? Tại sao em cứ phải khổ như vậy?"
Moon Byul không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu sang một bên tránh ánh mắt của Jin. Nước mắt không ngừng chảy ra. Anh đỡ lấy mặt cô, để cô nhìn mình, xoa má cô rồi nói tiếp.
"Năm năm trước là anh sai vì đã không tin tưởng em, vì đã xúc phạm em. Thật sự xin lỗi em. Năm năm qua rồi nhiều lúc anh tự trách bản thân không thể ở bên em những lúc em cần nhất. Byul, anh muốn bù đắp lại tất cả cho mẹ con em, muốn mang lại cho em và con những gì tốt đẹp nhất. Chỉ cần em muốn thôi, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em."
Moon Byul đến khi này mới nhếch môi, cười lạnh trả lời Jin. "Anh có muốn biết lý do năm năm qua em chưa từng một lần dám gặp anh không?" Nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên khuôn mặt, Moon Byul nhìn thẳng vào đôi mắt Jin mà nói. "Seok Jin, em không hề có cảm giác an toàn với anh. Chuyện năm năm trước nó ăn sâu vào trong con người em mất rồi. Bản thân em không thể ngờ tới anh có thể nói với em những điều đó. Chúng ta đã bên nhau gần ba năm. Coi như hơn nửa năm đầu tiên không tính, vì chúng ta không quan tâm đối phương quá nhiều cũng gần như chẳng gặp nhau bao giờ. Nhưng hai năm rưỡi sau đó thì sao? Có phải do em và anh đến với nhau quá nhanh, còn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ em đã đồng ý để anh ôm, hôn rồi đòn ngủ cùng với em nên anh cho rằng trong mắt em tình yêu chỉ là trò tiêu khiển, rằng em có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào đúng không? Anh có biết khi anh mắng em là dâm đãng, lăng loàn em thấy mình bị tổn thương đến như thể nào không? Anh là người bên em, động viên em, giúp đỡ em suốt cuộc chiến tranh đoạt quyền lực đó tại sao anh có thể hét vào mặt em rằng trong mắt em chỉ có quyền lực còn tình yêu chỉ là trò chơi? Năm năm qua, không chỉ Wheein mà còn có cả ông ngoại đã không ít lần khuyên em nên trở về với anh. Ngay cả mẹ anh cũng đến tìm ông ngoại em để nhờ ông giúp anh. Tin nhắn của anh ngày nào em cũng đọc, không hề bỏ qua dù chỉ là một chữ. Seok Jin, em yêu anh là thật nhưng em xin lỗi, em không thể gặp anh vì em không cảm thấy có một chút an toàn nào khi nghĩ đến việc trở về bên anh. Vậy nên nếu thật sự lần này không phải vì con em sẽ không đến gặp anh."
Lần này anh đã sai, sai thật rồi. Bản thân Moon Byul từ nhỏ đã sống trong sự bất an vì quyền lực, lớn hơn một chút thì vì chuyện của Wheein mà trầm cảm, yên ổn được mấy năm lại tiếp tục lưu lạc một mình. Sau đó, về sống với mẹ ở căn nhà cũ kỹ được vài năm thì mẹ lại bị tai nạn mãi chẳng tỉnh. Đến khi tỉnh lại chưa bao lâu thì gặp nạn rồi ra đi mãi mãi. Những thứ này đối với cô mà nói đều hình thành một vết sẹo trong tâm lý rất lớn, khiến Moon Byul có thói quen tự cô lập mình với người khác, chỉ tin vào những gì bản thân chắc chắn, hay lo sợ và nhạy cảm hơn ai hết. Vì thế bên ngoài cô tự xây cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, sự tự lập, kiên cường hơn ai khác. Cho đến khi gặp Jin, anh lại cứ vậy mà phá bỏ nó, tiến vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy vòng tay anh là nơi an toàn và đáng dựa dẫm nhất trên thế giới này. Bên cạnh anh, cô như được trở về là chính mình, không lo âu, sợ hãi vì Moon Byul tin rằng cô chẳng một mình nữa mà bây giờ đã có anh bên cạnh. Anh là điểm tựa, là sự hy vọng, là động lực để cô có thể chắc chắn rằng cuộc đời này không chỉ có mỗi bất hạnh. Vậy nên khi anh sỉ nhục cô như vậy, đối với Moon Byul mà nói không khác nào trời đất sụp đổ cả, là một đả kích vô cùng lớn với cô. Chính vì thế mà cô không dám tin tưởng anh thêm một lần nữa. Năm năm qua, tình cảm của Moon Byul dành cho Jin không hề nguôi ngoai, cô vẫn yêu anh như ngày nào nhưng Moon Byul không dám đánh cược để trở về bên cạnh người mình yêu. Vì vậy cô đã không ít lần định gửi đơn đơn phương ly hôn ra tòa để giải thoát cho anh nhưng lần nào cũng là ông ngoại kìm cô lại, lôi con trai và con gái cô ra để thuyết phục. Cô vì thương con cũng như vì tình yêu của mình dành cho anh mà lại lưỡng lự cất lại vào ngăn tủ. Nhiều khi thật mình thật ích kỷ vì cứ mãi trói buộc anh như thế này nhưng cô không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro