Chapter 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Moon Byul như cứa thẳng vào tim Jin. Anh không ngờ rằng chuyện năm đó lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy. Jin biết tâm lý Moon Byul rất yếu trong chuyện tình cảm nhưng lại không dám tin cô lại khó mà có thể bỏ chuyện cũ đến như thế. Thật sự anh thấy rất xót xa cho cô, chỉ vì một lúc mất đi ý trí đã khiến cô không khỏi sợ hãi mà xa lánh mình. Nghĩ đi nghĩ lại Jin tự trách mình hiểu cô được bao nhiêu phần mà lớn tiếng mắng cô như thế. Miệng nói yêu cô nhưng lại không tiếc lời mà mắng nhiếc cô thậm tệ. Thật xấu xa mà. Jin cứ vậy mà gối đầu lên ngực Moon Byul mà khóc. Miệng không ngừng nói xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Moon Byul gạt nước mắt trên mặt mình đẩy anh sang một bên rồi đứng dậy, nói.
"Hôm nay coi như hòa." Sau đó lặng lẽ rời đi vào phòng tắm. Jin đứng dậy, cũng cất bước vào tắm rửa sạch sẽ. Hai người họ đứng ở hai nơi khác nhau nhưng đều dùng vòi hoa sen xả từ đầu đến chân để bình tâm lại. Cô khóc, anh cũng khóc. Có lẽ cảm xúc của họ bây giờ đang giống nhau. Jin tự trách mình vì mang đến cho cô một nỗi ám ảnh mới về tâm lý còn Moon Byul tự trách mình không thể đáp lại tình cảm, làm tổn thương người mình yêu rất nhiều. Hai người họ ở trong đó rất lâu, hơn một tiềng đồng hồ sau mới trở ra.

Jin đưa Moon Byul đi dùng bữa trưa, nơi đây là nơi lần đầu tiên hai người họ đã ghé qua trong lần đầu tiên đi chơi với nhau. Vẫn là nhà hàng Nhật đó, mùi vị vẫn ngon như vậy nhưng cảnh vật, lòng người đã khác đi rồi. Jin đưa thực đơn cho Moon Byul chọn. Cô lựa cả cho anh và mình, xem kỹ những món mà anh thích, tránh những thứ Jin bị dị ứng. Anh chăm chú nhìn cô không rời, rồi rủ mắt xuống. Moon Byul vẫn nhớ tất cả các chi tiết về anh, chẳng sai dù chỉ một chút. Cả bữa ăn đều diễn ra trong yên lặng. Đầu bếp ở đây vẫn rất xuất sắc nhưng hai người họ vẫn thấy rất khó nuốt vì tâm trạng thật sự không tốt chút nào.

Bữa ăn mau chóng kết thúc. Hai người họ cùng nhau ra xe, ngồi yên vị, lúc này, Jin mở lời với Moon Byul.
"Em có thể cùng anh đi tới một nơi được không?"
Moon Byul lén nhìn Jin qua gương chiếu hậu, chạm ánh mắt của anh đang theo dõi mình, cô hơi chút giật mình, quay đi gật đầu đồng ý với anh. Dù sao chỉ là đi đến một nơi thôi, cũng chẳng mất gì, đi chút cũng không sao. Thấy cô đồng ý, Jin cũng yên tâm hơn một chút rồi bắt đầu lái xe.

Suốt cả hành trình hai người họ không nói với nhau lấy một câu nào. Không khí trên xe rất kỳ lạ. Jin thì tập trung lái, Moon Byul mang công việc ra giải quyết, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho thư ký rồi lại tiếp tục chú tâm vào việc. Xe đi rất lâu mà chưa tới nơi. Moon Byul hơi nhức đầu liền tạm đặt công việc sang một bên, uể oải, xoay người một chút cho đỡ mỏi rồi để ý ngoài cửa sổ. Trời đã tờ mờ tối rồi mà họ vẫn đang ngồi trên xe. Moon Byul quan sát xung quanh thấy đây là ngoại ô thành phố. Cô nhíu mày hỏi anh.
"Chúng ta đang đi đâu?"
Jin chỉ nói đến nơi sẽ biết. Moon Byul càu mày lại nhưng cũng không hỏi thêm. Bụng bắt đầu sôi lên, kêu ọc ọc, cô xấu hổ, cầm lấy điện thoại giả như mình đang dùng nó. Anh lắc đầu mỉm cười rồi tạt vào quán ăn bên đường cùng cô dùng bữa tối rồi tiếp tục khởi hành.

Hai người đến nơi cũng là khi trời tối hẳn. Moon Byul thấy xe dừng lại thì ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cô chính là tòa biệt thự ven biển của Jin, nơi mà khi trước anh đã từng đưa cô đến đây. Kỷ niệm khi đó lại ùa về. Nơi đây có lẽ là nơi bắt đầu mối quan hệ của hai người bọn họ. Anh và cô đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tâm trạng bây giờ có chút nghẹn lại, Moon Byul thật không ngờ anh lại đưa cô đến đây thêm lần nữa. Cô ngẩn người nhìn ngắm nơi này mãi đến khi nhận ra anh đã mở cửa xe rồi bế cô trên tay, đưa vào bên trong, giống như lần đó vậy. Jin cũng không để Moon Byul có cơ hội cự tuyệt, cứ vậy mà mang cô vào nhà.
"Em biết không? Nơi này có lẽ là nơi chính thức bắt đầu tình cảm giữa anh và em." Jin bế cô đến trước cửa, để cô tự mình mở cánh cửa ra. "Năm đó, anh cho người sửa chữa nơi này trước khi cưới để phù hợp với một gia đình. Anh muốn nơi đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp giữa anh và em nhất có thể. Căn nhà đã thêm hai phòng cho con, sắm sửa nội thất đầy đủ để gia đình mình có thể đến đây bất cứ khi nào."
Gương mặt cô thoáng có nét bối rối nhưng lại bị cô gạt đi rất nhanh chóng. Jin vẫn giữ Moon Byul trên tay, đưa cô đi tham quan khắp nhà. Lầu hai đã được chia lại phòng, sửa từ một phòng ngủ và một thư phòng thành ba phòng ngủ, chuyển phòng sách lên trên tầng ba cùng phòng giặt. Tuy đã sửa được năm năm nhưng trông vẫn còn rất mới, cảm giác như không có người ở. Anh đặt cô xuống trước của phòng ngủ lớn của hai vợ chồng, mở nó ra rồi cùng cô vào trong. Kiến trúc của căn phòng này so với năm năm trước vẫn được giữ nguyên vẹn, chẳng thay đổi gì cả. Moon Byul ngơ ngẩn ngắm cả căn phòng như nhìn lại kỷ niệm cũ, cảm xúc lúc đó với bây giờ thật sự vô cùng chân thật. Jin quàng tay qua người cô, đặt cằm vào bờ vai mảnh mai, nhắm mắt thưởng thức mùi hương đặc trưng của Moon Byul.
"Nơi này mang đậm hình bóng của em nên năm năm rồi anh chỉ đến đây khi quá cô đơn và nhớ em mà thôi. Em có còn nhớ lần đầu tiên anh mang em về đây không? Đêm đó là sau buổi ra mắt đầu tiên của em. Em ngồi trên xe vì mệt mà thiếp đi. Đêm đó anh đã ôm em vào lòng, nhìn ngắm em ngủ rất lâu. Khi đó anh đã từng nghĩ, nếu một ngày em trở thành vợ anh thì sao nhỉ? Anh cũng không biết tại sao anh lại khao khát em ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại đến vậy. Byul, về với anh đi có được không? Coi như anh cầu xin em..."
Jin gần như đã hết cách để kéo cô trở về bên mình. Giọng anh run run mang nặng âm hưởng sợ hãi. Moon Byul cảm nhận được sự lo lắng của anh nhiều đến mức nào. Thở dài, cô biết anh yêu cô rất nhiều, cô cũng dành tình cảm cho anh không ít nhưng sáng nay cô đã nói hết tâm tư của mình cho anh rồi. Moon Byul không thể ở cạnh Jin. Xoay người lại ôm lấy khuôn mặt anh, cô ngắm nghía, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đó rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Jin cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô. Tay cô vòng qua cổ, vò rối tóc anh. Anh cũng không an phận mà xoa lưng, vuốt ve đường cong đẫy đà trên cơ thể cô. Hai người họ quyến luyến rời nhau, cô hít một hơi, thở mạnh lấy dũng khí.
"Chúng ta làm một giao dịch đi." Cô hơi dừng lại một chút quan sát biểu cảm của anh, nó thật không dễ coi chút nào. "Đêm nay em là của anh, coi như em trả lại anh toàn bộ năm năm qua tất cả mọi thứ anh đã làm vì em, trả lại cho anh đoạn tình cảm đã nợ anh suốt thời gian dài. Sau đêm nay chúng ta hết nợ, em và anh ly hôn có được không?"
Khuôn mặt Jin biến sắc, anh tức giận đẩy ra làm lưng cô xô vào tường. Moon Byul buồn bã trượt trên tường ngồi sụp xuống đất. Jin quay lưng lại với cô, kìm nén bản thân cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với cô.
"Moon Byul Yi, em có cần phải làm đến nước này để làm tôi ký vào đơn ly hôn không? Em có thấy em đang làm điều ngu xuẩn gì không vậy? Em chán ghét tôi đến như vậy sao? Tôi nhất định sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Em thừa hiểu tôi không cần thân thể em, cái tôi cần là em, là con, là gia đình nhỏ của em và tôi kìa." Jin không nhịn được mà khóc thành tiếng, anh thật sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Lấy chút ý chí cuối cùng kiềm chế bản thân lại, anh gạt nước mắt, nói với cô. "Tôi không muốn tranh cãi với em điều này nữa, tôi sợ tôi không đủ bình tĩnh mà lại làm tổn thương em mất. Đêm nay em ngủ lại đây đi. Trong tủ có quần áo của em khi trước tôi vẫn giữ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Jin mở tủ lấy đại một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, nhường lại Moon Byul một mình trong căn phòng đó. Anh không nhịn được mà đi vào nhà tắm, mở vòi, xả nước ướt hết cơ thể. Jin bây giờ cảm thấy chua xót, thất vọng, chán nản và tuyệt vọng. Cô cứ như vậy mà đòi ly hôn với anh. Đáng chết hơn là cô còn dùng bản thân ra trao đổi. Anh tệ đến mức đấy sao? Anh đáng ghét đến mức dồn cô vào bước đường cùng để cô chẳng còn cách nào khác mà dùng cách hạ đẳng đó sao? Jin thất vọng vì cô một thì thất vọng vì mình mười do anh không thể mang lại cho người phụ nữ anh yêu một cuộc sống hạnh phúc, một mái ấm gia đình đầy đủ và trên hết là sự tin tưởng và an toàn của cô ở nơi anh. Tưởng như mình quá vô dụng vì những mong muốn nhỏ nhoi nhất của Moon Byul anh cũng không thể đáp ứng được. Càng nghĩ càng muốn cáu gắt. Tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường. Gạch tường bị lực tác động mạnh mà vỡ ra, máu từ tay anh theo đó cũng chảy ra. Nhưng anh mặc kệ, bỏ qua nó, với lấy cái khăn lau khô người, mặc vào bộ quần áo mới. Bước xuống phòng khách, chọn lấy một chai rượu mạnh rồi ngồi trên sô pha uống rượu một mình. Có lẽ thật sự cô và anh không dành cho nhau. Nếu đã không thuộc về nhau thì đừng cố cưỡng cầu, giải thoát cho nhau đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro