Chapter 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại Moon Byul một mình trong phòng. Hình như cô vừa làm anh tổn thương rồi thì phải. Bó gối, ngồi trong góc khóc một mình. Xin lỗi Seok Jin, đáng lẽ ra em nên ly dị với anh sớm hơn để anh không phải khổ như thế này. Xin lỗi vì em không thể về bên anh được. Xin lỗi vì em không thể là gia đình của anh được nữa rồi. Thật sự xin lỗi. Moon Byul cứ ngồi đó, gục vào đầu gối che đi khuôn mặt, khóc rất lâu. Có vẻ như càng ngày cô càng làm rối tung mọi chuyện lên. Đã biết có ngày như thế này tại sao ngay từ đầu không nhất định ly hôn đi cho rồi mà cứ giữ mãi làm gì chứ? Bây giờ người cô làm tổn thương lại chính là người cô yêu. Cô thật sự thấy bất lực với bản thân mình. Tại sao cứ làm những thứ ngu ngốc như thế này chứ? Trong mọi chuyện cô đều có thể quyết định không do dự nhưng tại sao trong chuyện này lại không thể? Vì con, vì anh hay vì sự ích kỷ của mình? Moon Byul vuốt mặt, lau nước mắt, tiến đến tủ quần áo. Đồ đạc của cô năm năm qua anh không hề bỏ đi dù chỉ là một thứ, cái nào cũng được giữ gìn cẩn thận. Lấy ra một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước. Cô bây giờ cần bình tĩnh, tỉnh táo lại. Cho dù có rối cũng sẽ có cách để giải quyết, không thể cứ mãi hỗn loạn như thế này được.

Sau khi tắm xong, Moon Byul lại theo thói quen ra ban công ngắm trăng. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc cộng thêm mùi mặn từ biển thổi vào mang theo hơi mát thật thích. Cảm giác thật thư giãn. Cô hướng mắt về phía biển, chợt nhớ đến khi cô và anh cùng nhau khiêu vũ dưới trăng, vui vẻ cười đùa. Cũng trong lần đó, Moon Byul đã lần đầu chủ động hôn anh. Nghĩ đến lại có chút hạnh phúc, vô thức nở một nụ cười tươi. Chuyện đó làm cô lại muốn ra biển chơi, Moon Byul nhìn quanh phòng không thấy Jin, chắc anh đã sang phòng khác nghĩ rồi. Cô tặc lưỡi kệ vậy, một mình bước ra khỏi phòng, di chuyển về phía cửa sau để ra biển chơi. Nhưng đã định mở cửa, đột nhiên, hai bàn tay to lớn đập mạnh vào cửa, chặn cô gọn gàng ở giữ. Cả thân hình to lớn ép sát cơ thể bé nhỏ của Moon Byul vào cửa kính. Mùi Whisky sộc thẳng vào mũi cô, Moon Byul thật sự bị kẹp chặt không thể cử động.
"Em lại muốn không nói câu nào rồi biến mất như năm năm trước sao? Byul, em thật sự ghét tôi đến thế sao?" Giọng Jin hơi khàn khàn, hơi thở nồng mùi rượu. Có vẻ như anh đã uống quá nhiều nên bây giờ đã say, không còn đủ tỉnh nữa. Lúc nãy anh ngồi một trong góc tối của căn phòng nên có lẽ vì vậy ma cô chẳng nhìn thấy anh. Nhưng Jin lại thấy Moon Byul rất rõ, thấy cô tung tăng, nhìn trước ngó sau, định mở cửa ra ngòai. Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, chống cằm lên vai cô. "Đừng đi mà, xin em."
Moon Byul gập tay lại vỗ vỗ vào bắp tay anh an ủi Jin. "Seok Jin, chuyện này để sau hẵng nói. Anh say rồi."
Nhưng dường như anh không hề nghe thấy cô nói. Jin cứ vậy mà ôm Moon Byul rất lâu, vô thức mà rơi lệ.
"Năm năm nay không ngày nào tôi không nghĩ đến em cả. Căn nhà khi trước tôi và em sống cùng nhau mang quá nhiều hình bóng em, tôi đã không thể chịu được sự cô đơn khi ở đó nên đã bán nó đi, về Moon gia sống. Năm năm rồi không đêm nào tôi không mơ về em cả. Byul, em biết không? Khi tôi nhận được điện thoại từ em, tôi đã không dám tin vào mắt mình. Sau năm năm, phải sau năm năm cuối cùng em cũng đã chủ động hẹn gặp tôi. Hai ngày nay ở bên em, bên con, cùng bọn trẻ đón sinh nhật tôi rất hạnh phúc. Cảm giác như một gia đình hoàn chỉnh vậy. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình này. Tôi muốn cùng em nuôi con khôn lớn, tôi muốn cùng em bước nốt quãng đường còn lại. Nhưng câu nói của em khiến tôi tuyệt vọng. Tôi không dám ngờ em làm tất cả chỉ để tôi đồng ý ly hôn mà thôi. Byul, em thật tàn nhẫn. Tôi thật sự rất yêu em đấy em có biết không?" Jin nói trong nước mắt, cảm giác cô đơn, mất mát bao trùm lấy anh. Bản thân thật không thể ngờ mình lại kém cỏi như vậy.
Moon Byul che miệng lại giấu đi tiếng thút thít của mình. Bản thân thật không ngờ tới anh lại nặng tình với cô như vậy. Anh vén tóc sang một bên, vùi mặt vào hõm cổ của cô mà mút mát. Tay bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể cô. Tay cô vẫn giữ chặt miệng để tránh không để anh nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Cơ thể cô mềm nhũn dần ra, dựa vào lòng anh. Ánh mắt cơ hồ rất thỏa mãn. Một bên dây váy của cô tuột xuống, Jin cứ vậy mà cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình và cô. Họ cùng ngã xuống phần ghế sô pha cạnh đó. Anh với tay lấy chai rượu đổ tất cả lên người cô rồi cúi xuống gặm nhấm cơ thể mê người đó. Moon Byul cũng không còn làm chủ được bản thân nữa mà kêu lên một tiếng rồi cùng anh rơi vào cơn khoái cảm. Trong mắt họ ngoài dục vọng ra chỉ còn đối phương. Đêm nay hai người họ là của nhau, cùng nhau trải qua một đêm dài ân ái.

Mặt trời chiếu qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào mắt Jin. Anh đang ngủ thì khó chịu lắc đầu nhẹ rồi tỉnh giấc. Xoa xoa đầu một chút, nó khiến anh hơi choáng váng vì rượu. Jin nhìn người phụ nữ đang úp mặt vào ngực, nằm gọn trong lòng anh mà ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi sưng một chút, nhìn mà thương. Có lẽ cô vì khóc và cùng anh làm tình cả đêm nên kiệt sức, giờ chắc đã rất mệt. Anh nhẹ nhàng bế cô lên tay, cẩn thận đưa cô lên phòng, đặt xuống giường, không tự chủ được vuốt ve khuôn mặt thanh tú đó. Sau khi rời khỏi hơi ấm của anh, Moon Byul hơi cựa quậy một chút, mặt nhăn lại khó chịu nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Có vẻ là do khắp cơ thể Moon Byul chằng chịt các vết xanh đỏ cùng vết thương đã khô máu do bị cắn hoặc do roi quất nên ngủ cũng không được thoải mái. Thở dài, là anh đã không thể kiềm chế được sự khó chịu trong lòng mà phát tiết toàn bộ lên người cô. Nhìn cô mệt mỏi như bây giờ thật đau lòng. Đi vòng vòng quanh phòng kiếm thuốc, Jin lặng lẽ, nhẹ nhàng thoa thuốc lên các vết thương rồi ân cần đắp chăn lại cho Moon Byul. Nhìn thấy cô thoải mái hơn, cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành, anh mới lấy một bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi rời phòng.

Moon Byul tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cơn đau mỏi truyền đến khắp người, cô vặn vẹo một chút cho thoải mái rồi ngồi dậy. Chạm vào phần đệm bên cạnh không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy anh đã từng ở đây khiến cô có chút hụt hẫng. Nhìn quanh một vòng, gõ gõ vào chán mấy cái, cô nhớ đêm qua lúc trước khi thiếp đi mình và anh vẫn còn đang ở phòng khách nhưng bây giờ cô đã yên vị trên giường. Các vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc cẩn thận. Moon Byul hít một hơi rồi xuống khỏi giường. Có lẽ là anh đã mang cô lên đây rồi thoa thuốc cho cô. Bao nhiêu năm rồi Jin vẫn quan tâm, chăm lo cho cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Moon Byul mở cửa phòng bước ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn im ắng lạ thường. Cũng phải nơi này bình thường anh không thuê người giúp việc, chỉ có người dọn dẹp theo ca đến đây làm một tuần ba lần vì anh cũng không thường xuyên ở đây. Cô bước xuống cầu thang, băng qua phòng khách rồi đến phòng ăn. Jin đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn cho Moon Byul, còn dán một tờ giấy nhắc nhở ở đó dậy thì ăn. Nhìn một chút, tuy cô có đói thật nhưng không muốn ăn chút nào. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chẳng thấy anh đâu hết, căn nhà trống trải vô cùng, cảm giác thật buồn chán. Moon Byul để đồ ăn ở đó, đi khắp nhà tìm anhp. Cô tiến trước cửa phòng sách, nhấn tay nắm cửa mở ra thì thấy anh đang đọc sách trong đó. Thấy có tiếng cạch cửa, Jin ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười ôn nhu, nói.
"Dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm đi?"
Moon Byul lắc đầu, tiến đến trước bàn làm việc của anh, hỏi ngược lại. "Anh ăn gì chưa?"
Jin nhìn đồng hồ mới để ý bây giờ đã là quá trưa, lắc đầu trả lời cô. Moon Byul định nói anh xuống ăn với mình thì Jin lại vẫy tay ra hiệu cho cô đến bên cạnh mình. Khuôn mặt lộ ra nét khó hiểu nhưng Moon Byul vẫn theo lời Jin, tiến đến bên cạnh anh. Jin đưa tay bế cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo đỡ cô, vuốt tóc cưng chiều.
"Em vẫn muốn ly hôn đúng không?"
Moon Byul hơi ngạc nhiên khi anh chủ động hỏi như vậy. Trông anh không có vẻ bực bội, cáu gắt, buồn bã như ngày hôm qua nữa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, bình thản như chẳng phải chuyện gì to tát cả. Nhận được sự khẳng định của cô, Jin lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo tủ, đưa cho Moon Byul.
"Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu như em đã không thật sự muốn ở cạnh tôi, tôi sẽ không cưỡng cầu nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký, coi như điều cuối cùng tôi làm được cho em. Bây giờ ký hay không, quyền quyết định thuộc về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro