Chapter 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul cầm lấy tập hồ sơ từ tay Jin, cần thận mở ra xem. Trong lòng cô rấy lên sự mất mát, buồn bã. Mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt cô, khiến anh không thể nhìn được cảm xúc của cô hiện tại. Thấy cô không nói gì, Jin nhẹ nhàng giúp Moon Byul vén tóc ra sau tai. Thật ra khi đưa ra quyết định này trong lòng anh cũng không đành chút nào. Nhưng bản thân không thể mãi ích kỷ trói buộc cô ở bên cạnh mình được. Anh không muốn cô không thoái mái khi ở bên cạnh mình, như thế khác nào hủy hoại cuộc đời cô chứ? Tuy rất yêu cô nhưng đối với anh, hạnh phúc của cô là tất cả, anh không thể chịu được nếu như cô đau khổ suốt phần đời còn lại. Đây có lẽ là điều cô muốn nhất ở anh bây giờ, vậy thì anh chọn buông bỏ, chấp nhận thành toàn cho cô.
"Em nghĩ kỹ đi rồi hẵng ký. Nếu không ký, tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi em về bên cạnh tôi, cùng em xây dựng gia đình này, còn nếu em ký, tôi không cản em nữa. Và lại... tôi có thể xin em một chuyện được không?" Có vẻ như Jin hơi đắn đo khi nói với Moon Byul điều này. Môi hơi mím lại thể hiện rõ sự lo lắng.
Cô giương mắt lên nhìn anh, chờ đợi điều anh muốn nói. Jin hơi trần trừ một chút rồi cũng mở lời.
"Khi đó đám cưới được tổ chức trước hạn hợp đồng ba năm. Thời gian còn lại là hai tháng nữa. Tôi muốn hai tháng này em và con cùng sống với tôi như một gia đình có được không." Dừng lại một chút, Jin vội vàng nói thêm. "Tôi không ép em, em không đồng ý cũng không sao. Tôi tôn trọng quyết định của em."
Moon Byul khá bất ngờ khi Jin lại đưa ra yêu cầu này. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ một chút, không biết nên hay không. Đúng là trong hợp đồng còn hai tháng nữa, nhưng khi đó cô và anh đã kết hôn trước hạn nên chẳng ai còn để ý nữa. Không ngờ bây giờ anh lại mang ra trao đổi điều kiện với cô. Dù sao Chae Young và Yoongi cũng rất thích Jin, từ khi sinh ra đến giờ chúng mới được gặp anh, đoạn tình cảm cha con này là thứ không thể cắt đứt hay phủ nhận được. Cho dù sau này anh và cô ly hôn, có lẽ cô cũng sẽ đồng ý cho anh thường xuyên gặp con. Moon Byul nhìn anh gật đầu đồng ý. Jin vui sướng ôm chặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Cảm ơn em."
Moon Byul đặt lại đơn ly dị lên bàn, nói với Jin. "Sau hai tháng nữa hẵng nói tiếp chuyện này được chứ?"
Jin gật đầu lia lịa, vui vẻ, thơm má Moon Byul một cái. Trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất đã cho anh cơ hội có một gia đình trọn vẹn. Tuy hai tháng có lẽ sẽ mau chóng trôi đi nhưng anh sẽ không lãng phí hai tháng này dù chỉ một chút. Còn về phía Moon Byul, cô chấp nhận một phần là vì con, chín phần là vì anh. Đêm hôm qua, cô đã nhận ra anh dành tình cảm cho cô nhiều đến thế nào, khao khát mái ấm này đến như nào. Bản thân cũng nhận ra anh đã thất vọng, tuyệt vọng đến mức nào. Moon Byul tuy là người ích kỷ nhưng cô không máu lạnh. Anh chờ đợi cô năm năm, bỏ qua bao nhiêu mối quan hệ, dành rất nhiều thời gian để tìm hàn gắn lại với cô. Món nợ tình cảm này cô muốn gánh cũng không gánh được. Coi như quyết định này sẽ trả lại hết cho Jin.

Trưa hôm đó, Ji Min cùng Ji Soo và Hoseok tức tốc lên đường đến ngoại ô thành phố để gặp sếp của mình. Người thì lên thư phòng gặp Jin, người thì ngồi ngoài hiên họp riêng với Moon Byul. Hai vợ chồng Jin bận rộn xếp lại công việc và lịch trình trong hai tháng tiếp theo để có nhiều thời gian giành cho gia đình hơn. Ji Min nghe thấy quyết định của Moon Byul thì không khỏi than thở.
"Chị lại muốn tiếp tục "bế quan" hai tháng nữa sao?"
"Dù sao đã ở ẩn năm năm rồi, thêm hai tháng nữa cũng đâu có sao?" Moon Byul nhàn nhã trả lời, như thể đây là điều hiển nhiên vậy. "Nếu chị tái xuất thật chắc cậu sẽ mất việc đó."
Ji Min thở dài, lại dọa cậu rồi. Từ lần đầu tiên gặp đã làm cho tái xanh hết mặt mũi, Moon Byul lại coi trêu cậu là niềm vui, suốt ngày hù dọa làm cậu sợ mất mật, thật tàn nhẫn mà. Lại thêm, Ji Soo thỉnh thoảng cũng hùa theo Moon Byul nữa, số Jin Min thật khổ nha. Cô nhếch môi trước biểu hiện của cậu, trật tự đi một chút vẫn tốt hơn, than thở nhiều làm gì cho nhức đầu. Họ thảo luận đến chiều muộn mới xong việc. Ji Soo và Ji Min đứng dậy, xin phép ra về. Hoseok đã về từ lâu, trời bây giờ đã tối hẳn, hai người họ cũng mau chóng nên về thôi. Moon Byul tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu, muốn giải quyết nốt cho xong. Đột nhiên có cái gì đó bám vào vai cô, Moon Byul đặt tập tài liệu xuống, nắm lấy bàn tay trên vai mình, dựa lưng ra sau, đầu gối lên cơ bụng săn chắc của Jin.
"Xong việc chưa? Đói không?" Anh ôn nhu bẹo má phúng của cô.
Bấy giờ, Moon Byul mới nhận ra màn đêm đã buông xuống. Cô vội vã thu gọn tài liệu, cột lại tóc rồi đứng dậy, toan đi vào trông bếp. "Xin lỗi, em quên mất chưa nấu cơm."
Jin phì cười với biểu hiện luống cuống của cô, tay ôm ngang eo, kéo Moon Byul vào lòng. "Anh nấu rồi, chúng ta cùng dùng bữa."
Moon Byul thật sự không cưỡng lại được sự cưng chiều của Jin. Vô thức mỉm cười theo anh vào trong dùng bữa. Tài nấu ăn của Jin thật tốt, ăn rất ngon, rất vừa ý cô.

Sau bữa, vợ chồng Jin ra ngoài hiên sau ngồi hóng mát. Moon Byul pha một ấm trà nóng ra cùng thưởng thức với Jin. Nhấp một ngụm trà, anh cười nhẹ, nói.
"Trà em pha rất ngon. Là hoa oải hương sao?"
Moon Byul cũng cười đáp lại anh. Trước giờ đều là anh pha cho cô uống. Giờ lại được anh khen, cảm giác vui sướng lạ thường. Anh nắm lấy bàn tay thong dài của cô, miết lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Em vẫn đeo nó sao?" Đây là tác phẩm cuối cùng trước khi Moon Byul bỏ đi năm năm trước. Tên nó là "vĩnh hằng". Chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản. Nó được làm từ vàng trắng, bên trên có một hình trái tim được đính chìm một bên là garnet, bên còn lại là ruby. Xung quanh hình trái tim đó được gắn sapphire trông rất đẹp mắt. Mặt trong của nhẫn đc khắc chữ JB theo tên của cô và anh. Chiếc nhẫn này là một cặp với chiếc Jin đeo, là nhẫn cưới của hai người họ. Khi đó, cô đã gửi lại nó cho Jin trong hai chiếc hộp nhưng rồi anh mua chuộc người gác cửa của Hwang gia, nhờ hắn mang vào cho cô. Chỉ là không ngờ đến cô vẫn đeo cho đến giờ.
Moon Byul không đáp lại chỉ đưa tay còn lại lên nắm lấy tay Jin mà thôi. Hai người nhìn ra phía biển, bồi hồi nhớ lại cảnh tượng năm đó. Jin đứng lên, dắt Moon Byul bước lên nền cát mịm. Hai người bọn họ không nói gì cả, chỉ nhìn vào mắt nhau rồi lặp lại điệu valse năm đó. Khuôn mặt cả hai người đều rất hạnh phúc. Cô cười khẽ, bước chân uyển chuyển theo anh trên nền cát mịn, thả hồn vào điệu nhảy một cách vô thức. Jin cũng rất nhập tâm, tận hưởng cảm giác vui vẻ bình yên bên cạnh người mình yêu. Thật thư giãn và hạnh phúc. Moon Byul nhìn anh đầy yêu thương, quàng tay qua cổ anh. Jin cũng chiều chuộng một tay kéo cô sát lại mình, tay còn lại vòng qua ót, nâng cằm cô lên, ngắm nghía khuông mặt nhỏ nhỏ nhắn, đáng yêu đó. Khoảng cách giữa môi cô và anh rất gần. Anh cúi xuống hôn cô một cách nồng nhiều, mang đầy tình yêu trong đó. Lưng Moon Byul hơi ngả sau một chút, để tay anh đỡ toàn bộ cơ thể mình, và cũng để nụ hôn được dễ dàng hơn. Dưới anh trăng mờ ảo, họ thật sự đã chìm đắm trong thế giới riêng chỉ có hai người họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro