Chapter 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ bên nhau thêm một lúc nữa, trời cũng đã tối muộn, cô và anh cùng trở về phòng. Jin để Moon Byul nằm thoải mái trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi cưng chiều xoa đầu nhẹ, hôn lên chán một cái rồi dời đi. Moon Byul thấy vậy liền ngồi dậy ngoái theo anh, hỏi.
"Anh không ngủ sao?"
"Tôi sẽ ngủ ở phòng con. Ngủ đi. Ngủ ngon." Anh nói rồi đóng của phòng lại. Thật ra, Jin là vì lo Moon Byul sẽ không thoải mái khi ngủ cùng anh nên không cưỡng ép cô. Tuy là cô và anh đã đồng ý với nhau sống như vợ chồng hai tháng này nhưng có một số thứ thật sự không thể gượng ép.
Moon Byul thấy Jin đi rồi thì ngồi thừ ra, rồi nằm xuống, cảm giác hơi trống trải. Anh và cô vừa cùng nhau vui vẻ bên bờ biển, bây giờ lại mỗi người một nơi, cảm giác thật lạ lẫm. Thở dài, nhắm mắt lại, cô chằn trọc mãi mới có thể chợp mắt được một lúc thì đã bình minh.

Sáng hôm sau, cô và anh khởi hành sớm để kịp đến Moon gia đưa hai đứa trẻ đi học. Jin cũng về lấy ít quần áo, đồ đạc để chuyển sang nhà cô sống. Anh lái xe cùng cô trở về ngôi biệt thự hoa đó, cùng cô bước vào, cảm giác rất lạ nhưng cũng rất hạnh phúc. Sau hai tháng này, anh chẳng hy vọng cô không ký nữa vì tính Moon Byul rất cố chấp, đã quyết thì rất khó thay đổi, nhất là khi đây đã là khúc mắc trong lòng cô năm năm rồi. Tuy vậy hai tháng này Jin nhất định bù đắp tất cả cho mẹ con cô, để lúc rời đi không còn hối tiếc nữa. Không chỉ Jin mà Moon Byul cũng vậy, trong lòng không khỏi rấy lên cảm giác kỳ lạ. Mơ ước của cô về một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc có phải đang được thực hiện hay không? Cô tự hỏi đây không phải điều mình vẫn mong muốn nhiều năm sao? Tại sao cô cứ mãi không chịu chấp nhận anh chứ? Phải nói từ lúc gặp lại anh, lúc nào xích mích đều là do cô gây ra, còn Jin thì lúc nào cũng nhẫn nhịn, chiều chuộng cô hết mực. Thở dài, không nghĩ nữa, cô dẫn anh đến phòng khách hôm trước anh dùng. Khi đi qua phòng cô, anh bất chợt đùa một câu.
"Không phải là vợ chồng thì nên ở cùng nhau sao?"
Moon Byul dừng lại, quay lại nhìn Jin, hơi ngớ người trước câu hỏi đó. Cô ngơ ngác suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý để anh ở cùng với mình. Bây giờ đến lượt Jin ngạc nhiên với quyết định của cô, không ngờ chỉ là đùa mà cô cũng đồng ý thật. Môi trông tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, hài lòng, như thể vừa được một món hời lớn. Cô nhấn mở cửa, cùng anh bước vào phòng mình, chia nửa tủ quần áo cho anh, cùng anh sắp xếp lại đồ đạc. Không khí bây giờ thật gần gũi, ấm áp như một cặp vợ chồng bình thường vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Jin và Moon Byul sống chung với nhau. Nhà cô trước giờ không nhiều người giúp việc vì Moon Byul không thích quá nhiều người phục vụ và cảm giác có người lạ trong nhà cũng không mấy thoải mái nên chỉ có một quản gia cùng hai người dọn dẹp theo ca, ba người làm vườn cũng vậy. Khi trước, Moon Byul vẫn thường xuyên ở nhà nên thường đích thân chăm sóc các con, không để ai động vào cho dù là những thứ nhỏ nhất. Nhưng bây giờ thì còn có cả Jin nữa, anh đỡ cho cô không ít việc. Sáng đến một nhà bốn người cùng nhau đi trên một chiếc xe. Jin cùng Moon Byul đưa các con đến trường, rồi đưa cô đến chỗ làm. Chiều đến đúng giờ lại đón cô rồi cùng cô đến trường học của con. Moon Byul tự mình nấu từng bữa ăn cho gia đình, dọn dẹp những thứ lặt vặt trong nhà. Cô và anh cùng nhau dạy con học bài, nghiêm khắc nhắc nhở những thứ nên và không nên, chăm sóc con cẩn thận, cho chúng thoải mái phát triển theo đúng hướng. Hai đứa trẻ Yoongi và Chae Young từ ngày cha đến sống cùng đều rất vui vẻ, tuy một số lúc cha rất nghiêm khắc khiến chúng rất sợ nhưng cũng rất quấn Jin. Đêm nào chúng cũng bắt anh phải vào với chúng một lúc mới chịu ngủ. Tưởng chừng thời khắc này sẽ kéo dài mãi, nhưng không, thời gian vẫn trôi đi, hai tháng cũng trở nên thật ngắn ngủi.

Tối đó, Chae Young lần mò xuống bếp. Moon Byul đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng bước chân thì ra xem, thấy bóng dáng nhỏ bé của con liền lên tiếng hỏi sao chưa ngủ còn đi xuống đây. Cô bé cười tươi nói thấy đói nên cha bảo xuống bếp tìm mẹ. Moon Byul thấy vậy thì mỉm cười bế con ngồi vào bàn ăn rồi nhanh chóng lấy một cốc sữa nóng đặt đến trước mặt con. Chae Young vui vẻ cảm ơn mẹ, uống một hơi rồi đặt xuống quay sang lễ phép hỏi.
"Mẹ ơi, cha ở đây với chúng ta mãi mãi đúng không ạ?"
Bị hỏi bất chợt Moon Byul cũng không biết trả lời thế nào, tìm cách đánh trống lảng rồi cùng con lên phòng ngủ. Sau đó, lặng lẽ trở về phòng cầm điện thoại lên xem lịch, vậy là chỉ còn một ngày mai nữa thôi, sau ngày mai hạn hai tháng đã kết thúc.

Trên này, sau khi Yoongi thấy Chae Young đi rồi, cậu bé đang nằm thì ngồi dậy nhìn cha. Jin thấy con lạ lạ thì nhíu mày một chút, hỏi.
"Con sao vậy?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt cha, hỏi một cách không kiêng dè. "Cha và mẹ sắp ly dị phải không ạ?" Dừng lại một chút, cậu nói tiếp. "Con không nói với Chae Young đâu. Cha đừng lo."
Câu hỏi của con trai năm tuổi khiến anh sững người, nhất thời bối rối không biết phải nói sao. Làm sao thắng bé lại biết được chuyện này cơ chứ? Cô và anh không hề nhắc đến chuyện này dù chỉ một lần từ khi trở về đây. Tính ra thời gian ở đây cũng sắp hết, đồng nghĩa với việc anh sắp rời đi. Jin không dám nhìn con, anh không biết phải nói với nó như thế nào nữa. Sống với con hai tháng, Jin nhận ra Chae Young rất ngây thơ, cô bé như bao đứa trẻ khác hồn nhiên, vui vẻ, cười nói, vô lo vô nghĩ. Còn Yoongi thì trái ngược hoàn toàn. Thằng bé cũng tỏ ra hồn nhiên như Chae Young nhưng bản thân lại là đứa vô cùng sâu sắc. Vui đùa cùng em gái là vậy nhưng lại luôn dè chừng xung quanh rất kỹ càng, lúc nào cũng trong tâm thế âm thầm bảo vệ em gái. Yoongi có óc quan sát rất tốt hơn nữa lại là đứa thông minh, hiểu chuyện, thường không bộc lộ toàn bộ bản thân ra bên ngoài. Thấy cha không nói gì, câu bé liền bám tay cha, giật giật.
"Lần trước khi mẹ bảo vào phòng cha mẹ lấy đồ giúp, con đã tìm thấy đơn ly hôn để trong ngăn tủ đầu giường. Cha có phải cha lại sắp đi rồi không? Tụi con lại không thể gặp cha nữa đúng không?"
Jin ôm con trai vào lòng để nó không thấy biểu cảm buồn bã của mình bây giờ, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói. "Sao có thể chứ? Cho dù cha không ở đây thì cha vẫn sẽ thường xuyên qua thăm các con mà."
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, trả lời anh. "Con không muốn cha đi đâu. Con biết giữa cha mẹ có chuyện, chỉ là cha mẹ thương tụi con nên không nói trước mặt bọn con mà thôi. Nhưng mà mẹ yêu cha lắm, trước khi cha về đây thỉnh thoảng sẽ có vài hôm mẹ về phòng sớm vào buổi tối, chốt cửa lại. Có một lần con đã thấy mẹ không chốt cửa nên lén hé mắt vào xem. Mẹ đã ngồi ở góc ban công rồi uống rượu một mình, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh mà khóc. Mẹ thấy tiếng cạnh cửa lên vội vàng quệt nước mắt, đứng dậy ra xem thì thấy con nên mau chóng giấu bức ảnh trên tay ra sau lưng rồi đuổi con về phòng nhưng con kịp nhìn thấy tấm ảnh trên tay mẹ là ảnh của mẹ với cha. Con thấy dạo này mẹ vui vẻ hơn khi trước rất nhiều vì có cha ở đây."
Jin thật sự ngỡ ngàng trước lời nói của Yoongi, anh nhất thời không biết phải đáp lại con trai mình ra sao nữa. Cũng may Chae Young và Moon Byul quay lại, Yoongi vì thế mà cũng chui vào chăn, giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Chae Young no bụng lại thêm cơn buồn ngủ, cô bé ngáp một cái rất đáng yêu rồi ngủ luôn trên vai Moon Byul trên đường về phòng. Jin xoa đầu Yoongi ra hiệu cho cô con đã ngủ rồi cúi xuống nói thầm với con trai vừa đủ để chỉ có cậu nghe được.
"Con đừng quan tâm quá, chuyện của cha mẹ để cha mẹ giải quyết. Con chỉ cần vui vẻ, bình yên lớn lên là cha mãn nguyện rồi."
Moon Byul nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường bên cạnh, đắp chăn cẩn thận, nhìn hai đứa trẻ một lần nữa rồi cùng anh trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro