Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà đầu tư mới của trường chúng ta - ngài Louise Christan." - Tiếng nói dõng dạc của thầy hiệu trưởng vang lên nhưng thật sự chẳng đá động được gì đến lũ học sinh bên dưới đang cúi đầu vì nắng, chỉ riêng cô. Zoe quả thực rất ngạc nhiên, hình ảnh người con trai ấy đang hiện trước mắt cô, rõ và thật vô cùng. Dáng người cao, thẳng tắp, bờ vai rộng và rất đẹp trai trong bộ âu phục Pháp. Gương mặt thanh tú, mái tóc nâu hạt dẻ, cắt tỉa gọn gàng kia thật sự đang ở đây? Đôi mắt sáng như thấu mọi vật vẫn điềm tĩnh trước sự thờ ơ của những tên học trò đang chán nản cúi đầu kia, anh hướng về duy nhất một người. Không lẫn vào đâu được nữa, anh đang hiện diện ở đây và đang nhìn cô.

Chợt anh thôi không nhìn nữa, hắng nhẹ giọng vào cái micro, hướng sự tập trung của tất cả mọi người về mình,mọi con mắt từ thờ ơ chuyển hết sang ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, một tràng ồ làm náo loạn cả ngôi trường, phá vỡ bầu không khí ban nãy. Đám con gái liên tục thốt lên:"Má ơi, đẹp trai quá!!" hay "Oppa!!". Thật, anh đẹp trai vô cùng nhưng không lạnh như đám mĩ nam Hàn Quốc chút nào. Anh tiếp tục công việc của mình - đọc diễn văn giới thiệu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, chỉ trừ cô đang cúi gầm mặt. Cô thật sự đang đỏ mặt, dòng máu nóng đang dổ dồn về làn da trắng hồng kia và ... cô đang cười.

Kết thúc bài diễn văn ngắn gọn nhưng lôi cuốn vô cùng, anh bước xuống bục và ngồi cạnh hiệu trưởng, mặt không rời khỏi cô gái nhỏ đang đỏ mặt kia, bất giác anh nở một nụ cười. Lần này bỏ việc đuổi theo cô đâu phải chỉ để vung tiền đầu tư vào cái trường làng nhỏ xíu này, cũng tại vì cô thôi, đột nhiên đòi chạy đến đây làm anh hao tâm tổn lực không ít, cuối cùng cũng phải khăn gói chạy theo để bảo vệ cô. Nếu không phải vì quá bình tĩnh và yêu cô, có lẽ anh đã giam lỏng cô ở bên Pháp rồi.

Buổi lễ kết thúc, mọi người đều đang xúm xít lại với nhau để bàn về "người lạ", riêng cô đang lúi hui dọn dẹp, chợt đâu một bàn tay túm lấy vai cô và xoay cô lại, dùi vào lòng mình. Anh đang ôm cô, áp gương mặt nóng rần vào lồng ngực ấm, cằm tựa vào đầu cô hít thật sâu, thật trọn mùi hương từ mái tóc cô, vòng tay anh rộng, bao lấy cả cơ thể cô, không cho cô một lối thoát và khẽ thốt lên một câu ngắn gọn:"Anh nhớ em".

Cô gái nhỏ khỏi phải nói, đang vỡ òa trong sung sướng, vòng tay qua eo anh, kéo anh về phía cô để cái ôm thêm chặt, nhắm tịt mắt lại mà tận hưởng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau giữa ban ngày, giữa sân trường, xì xầm to nhỏ, mắt không khỏi ngạc nhiên. Cô gái nhỏ sực tỉnh, đẩy anh ra. Anh do bị cô đột ngột xô, buông tay ra và cũng chưa hết ngạc nhiên đã bị cô kéo đến bên chiếc Audi đen đang đậu trước cổng. Anh như hiểu ra, chỉ lẳng lặng mỉm cười mà mở cửa xe cho cô. Hai người nhanh như chớp rời khỏi đấy, bỏ lại sau lưng bao ánh nhìn.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro