Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh về nước mà không gọi cho em? - Zoe nhìn vào con người đang tập trung cao độ vào cái vô lăng mà tươi cười hỏi.

-Em tự nghĩ xem!

Zoe biết rõ mình không nên hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa, vì nếu cô cứ lì lợm hỏi miết thì thể nào tối nay về nhà cũng sẽ phải đọc sách thâu đêm với anh, điều mà cô ghét kinh khủng. Cô là một cô gái cứng đầu và bướng bỉnh, tự quyết định mọi thứ mà chẳng cần xem thái độ của bất cứ ai. Việc trốn về Việt Nam lần này cũng vậy, một mình đặt vé máy bay, một mình trốn về trong đêm, cũng may là cô có sẵn hộ chiếu nếu không đã chẳng êm xuôi thế này. Sau khi cô trốn về, anh đã gọi cho cô đến cháy máy. Cô cũng biết là anh giận nhưng mà cô đã lỡ về rồi thì đâu quay về được nữa, hết tiền rồi. Cô chỉ còn biết cách xuống nước năn nỉ anh, đến hè thì cô sẽ quay về thì anh mới dịu xuống mà gửi tiền hằng tháng cho cô. Nào ngờ đâu, chưa đến hè thì anh đã tìm đến tận đây rồi. Zoe sợ rằng anh sẽ bắt cô trở về Pháp, nơi cô chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường, cô sợ sự cô đơn sẽ nuốt chửng mình nên mới trốn về đây. Mặc dù cô biết anh sẽ luôn ở bên cô, một người là đủ nhưng thực sự không đủ, hơn nữa, anh còn có công việc. Vốn biết cô một chữ tiếng Pháp bẻ đôi còn không biết, anh không dạy cô mà bỏ cô một mình ở đây khác nào đang giam lỏng. Cho nên, cô quay về Việt Nam cũng chỉ vì hi vọng tìm được bạn.

-Cho anh một lý do thỏa đáng đi Zoe!

-Thì tai...tại anh bỏ bê em. Về đây cho anh nhớ. Cho anh biết thế nào là lễ độ! (Haizz, Zoe ơi là Zoe, chết đến nơi mà vẫn cố ngang bướng!!)

Đột nhiên anh dừng xe và tấp vào đường. (Dù giận mà cũng tôn trọng luật, anh này tốt nà!!!). Anh quay sang nhìn cô, lòng muốn giận cô lắm lắm nhưng lại bị cái điệu bộ thấy quan tài mà vẫn không đổ lệ của cô làm cho buồn cười, thế là chỉ dịu dàng mà nói một câu:

-Zoe, hứa với anh, không làm anh lo lắng nữa. Nếu không, giam lỏng em.

Có lộn không vậy, bình thường anh cũng đâu có không giam lỏng cô. Nhưng mà nghe anh nói vậy, cô chỉ biết cúi gằm mặt mà...cười. Biết chắc luôn, cô hạnh phúc sắp không thở nổi rồi. Sống với cô 3 năm nay, anh biết rõ là cô đang cười nhưng không muốn làm cô mất hứng. Thế là anh chỉ nở một nét cười mỉm trên môi rồi phóng xe đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro