Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chu choa! Louise à, anh mua hay là xây vậy? - Zoe tán thưởng trước vẻ mỹ lệ của biệt thự. Louise thật tâm lý khi đã chừa cho cô cả một vườn trống để trồng thược dược - loài hoa vừa đáng yêu lại vừa dễ ghét. Đây quả là một kiến trúc hoành tráng với căn nhà trắng hai tầng
 rộng rãi ở trung tâm khuông viên sân vườn châu Âu rộng lớn. Phía bên phải ngôi nhà là một cái hồ rộng với đài phun nước là một thiên thần bằng đồng, tay đang bê cái bình nước trút xuống, cung Bảo Bình của cô. Ở bên hồ là cái bàn gỗ trắng với bốn cái ghế gỗ trắng nốt vây quanh, được che ô cẩn thận. Khắp nơi được phủ một màu xanh của cỏ cắt tỉa bằng phẳng. Ẩn nấp trong đám cỏ đó là con đường đá dẫn thẳng từ cổng vào nhà. Con đường đủ rộng cho chiếc xe ô tô đi vào và men theo ngã rẽ đi tới ga-ra riêng. Đằng sau nhà là một khu vườn rộng trồng toàn thược dược của riêng cô, để sẵn ở đấy là chiếc bàn gỗ tròn màu trắng với hai cái ghế gỗ cũng trắng nốt, cạnh bên là chiếc xích đu trắng nhỏ. Mọi thứ đồ trang trí nội thất đều màu trắng giữa vườn hoa thược dược đầy sắc tím hồng được che mát bằng những bóng cây cổ thụ cao lớn mát rượi, chúng là những gì Zoe mơ ước về căn nhà của mình. Đây là nơi Louise dành riêng cho cô để cô ngồi vẽ tranh hay viết truyện. Đối diện là trường bắn súng - nơi giải trí của Louise.

Anh thích chơi môn thể thao này từ năm 18 tuổi, cũng tức là năm anh gặp cô. Chính xác thì từ lúc gặp cô, anh đã bắt đầu chơi môn thể thao này. Ý thức, trách nhiệm, khát vọng được bảo vệ cô nói anh biết rằng anh cần sử dung thậm chí là sử dụng tốt một món vũ khí. Vốn bản thân không hề thích chuyện dùng nắm đấm, kiếm thì lại quá không thực tế, dao thì càng không hợp với dáng vẻ nho nhã lịch sự của anh, cho nên, đến cuối cùng, anh chọn súng, một món vũ khí vừa đẹp, vừa có sức sát thương cao, lại vô cùng tối tân hiện đại. Mà tại sao anh lại muốn bảo vệ cô thì lại phải nhắc về 3 năm trước. Khi ấy cô 15 tuổi. Hình ảnh một cô gái trắng bệch ngã xuống trước mũi xe anh, dòng nước đặc sệt đỏ ối sặc mùi tanh loang ra từ đầu cô trải một vùng, trên người đầy vết thương từ nhẹ đến nặng đang rỉ máu làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi và ân hận. Lúc đưa cô vào bệnh viện, anh hoảng loạn vô cùng, cứ cuống quýt, rối rấm, sự bình tĩnh kiên định của anh thường ngày mất hút, anh cứ đứng lên, ngồi xuống trên hàng ghế chờ của bệnh viện, hết xoa đầu lại bứt tóc. Anh ôm đầu, là tại anh đã không cẩn thận, anh ước gì người vào phóng cấp cứu kia là anh chứ không phải là cô gái nhỏ. Áo anh loang lỗ máu khô bết lại, màu trắng tinh tươm đã bị nhuốm mất. Ngay khi bác sĩ bước ra, anh đã lao tới hệt như anh là anh trai của cô mà cô thì lại là một người xa lạ. Bác sĩ bảo cô không bị chấn thương sọ não hay bất cứ trường hợp xấu nào mà từ nãy giờ anh lo sợ, chỉ là, cô sẽ mất trí nhớ. Thôi rồi, anh đã vô tình xóa đi ký ức một người mà anh mù tịt về người đó. Lúc nãy người xung quanh chứng kiến cũng chẳng ai biết cô. Thế là, anh đã đưa ra một quyết định: cô sẽ là người thân của anh, anh sẽ nuôi cô, cho cô hạnh phúc phần đời còn lại. Anh cho cô tên, cho cô sang Pháp ở cùng với anh, nói với cô rằng cô là cô em gái kết nghĩa anh thu nhận từ trại trẻ mồ côi. Cô thì cũng không nhớ gì nên cứ tin bừa vậy thôi, rằng cô có một người anh trai vừa giàu có, vừa đẹp trai lại vô cùng thông minh.

  - Trong thời gian ngắn thế mà anh xây được một biệt thự vô cùng hoành tráng như vầy, em tin không?

  - Không! Không thể nào! Thánh xuống còn không được ở đó mà anh,

  - Thì đúng rồi. Anh mua đấy, tự trang trí lại theo sở thích của em.

  - Một mình anh ở nguyên cái biết thự lớn thế này, phung phí!

  - Ai bảo em là anh ở một mình vậy? Anh...ở với em.(cười)

  - XÌ, không cần đâu.- Cô ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng anh túm cô lại, luồn tay vào tóc kéo đầu cô ngả ra sau, ngước lên nhìn anh.

  - Hở? Em vừa nói gì vậy? Anh nghe không rõ.

  - Không...cần!- Cô nện từng chữ vào mặt anh. Anh cười nhẹ một cái rồi cốc đầu một cái cốc rỏ đau.

  - Đau em. - Cô xoa trán, giọng đầy nũng nịu.

  - Sao nào?

  - Sao trăng gì ở đây?

  - Có ở không?

Cô nhìn anh, nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười khì khì:

  -Mai dọn hành lý ở nhà trọ giúp em.

  - Ok! Vào nhà đã.

Anh dắt cô vào nhà. Cô thì cứ cười, anh thấy vậy cũng cười theo. Thỉnh thoảng cô lại vượt chạy lên trước cứ như đứa trẻ. Em gái kết nghĩa có lẽ là không được rồi, anh muốn cô là vợ của anh, để anh có thể thực sự nuôi cô đến hết đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro