Chap 1: Match&Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò qua mạng? Mày vẫn tin vào những cái app vớ vẩn này sao? Toàn là thứ nhảm nhí"

"Có thật đấy, thằng An lớp B đã tìm được người yêu rồi đấy. Cực xinh lại còn học trường quốc tế. Minh chứng sống rõ ràng. Hay chúng ta thử vận may đi"

"Thôi tao không tham gia vào cái trò trẻ..."

Chưa kịp nói xong chiếc điện thoại của Nhật đã bị Bảo giật mất

"Tao cài hộ mày rồi đấy. Chúc may mắn anh bạn"

Lườm thằng bạn thân một phát. Nếu không phải Bảo là đứa bạn duy nhất của nó chắc giờ này Nguyên Bảo đã bị Minh Nhật đập cho một trận nhừ tử rồi. Nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi. Nhật nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang bị gián đoạn của mình. Cùng lúc đó ở phía đối diện hội con gái đang tụm năm tụm bảy cười nói đầy hào hứng

"Nè ứng dụng này thật thú vị, nãy giờ tao lướt được quá trời trai đẹp luôn"

"Uầy đẹp trai thật đấy"

Ở dãy bàn thứ 2 bàn số 3 vẫn có một cô gái miệt mài đăm chiêu suy nghĩ về bài tập Toán của tiết trước. Cô nghĩ mãi mà thật sự vẫn không làm được ý nâng cao dành cho học sinh giỏi.

"Lam Trà, đừng học nữa cậu suốt ngày chỉ có làm bài tập thôi vậy"

"Trà, cậu giỏi lắm rồi giỏi nhất nhì khối rồi đó"

Hội bạn nhìn Trà khẽ lắc đầu. Con bé này cả ngày chỉ có học học và học. Lam Trà học giỏi đến mức kỳ nào cũng được nhận giấy khen vào lễ tổng kết. Thành ra cả trường THPT chuyên cô đang theo học không ai là không biết đến cái tên Lam Trà này. Quả thực làm cho người ta phải ngưỡng mộ

"Lam Trà cậu có biết ứng dụng hẹn hò qua mạng Match&Meet không?" Yến Nhi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Lam Trà vẫy qua vẫy lại

"Tớ không biết đó là cái gì vậy?"

Yến Nhi nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm "Là ứng dụng hẹn hò đó. Cậu ngố thật đấy"

Hẹn hò phải rồi mình đâu có biết gì về yêu đương đâu. Từ trước tới nay Lam Trà chỉ biết cắm đầu vào học tới lúc ngẩng mặt lên không biết từ lúc nào cô đã trở thành học sinh đứng top trong những học sinh giỏi nhất. Nhìn bạn bè đi chơi, cà phê, lượn lờ sau giờ học. Lam Trà cũng muốn được vui vẻ như thế. Căn bản cô tự thấy bản thân mình rất tẻ nhạt thành ra tự khép mình với bạn bè. Hơn nữa do quá ưu tú nên tuýp người như Lam Trà rất khó chơi với người khác. Cô lúc nào cũng luôn niềm nở với mọi người nhưng mà mọi người hình như luôn đối xử rất kém phần tự nhiên với cô

Nhìn đám bạn vẫn đang nói cười rôm rả bàn tán về ứng dụng hẹn hò ban nãy. Lam Trà cúi xuống vùi mình vào bài tập. Bỗng cô nghĩ đến ứng dụng Match&Meet "Hẹn hò qua mạng? Có lẽ tối nay mình sẽ thử download nó xem sao?" Cô cũng muốn tìm hiểu về nó để có cơ hội hòa nhập hơn với bạn bè. Mấy ngày hôm nay đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn luận về nó càng làm Lam Trà tò mò về thứ ứng dụng kỳ lạ này

Tối hôm đó trở về nhà, mở chiếc điện thoại lên gõ Match&Meet vào thanh tìm kiếm. Lam Trà đỏ mặt vì xấu hổ. Nếu để ai biết chuyện cô dùng app hẹn hò qua mạng thì quả là mất hình tượng. Chỉ tải xuống để xem nó như thế nào chắc không sao đâu nhỉ. Lấy hết can đảm cô ấn nút tải xuống. Ứng dụng download rất nhanh một lát đã xong. Lam Trà ấn vào nút mở app

"Vui lòng điền thông tin của bạn" Gì chứ thật kỳ cục. Mình có nên xóa nó đi không nhỉ nhỡ có ai phát hiện ra thì sao chứ? Nội tâm Lam Trà một lần nữa bị dao động nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng. Lam Trà kiên nhẫn điền hết thông tin của mình đến phần tên. Thật may mắn ứng dụng này không yêu cầu tên thật. Vậy thì đặt là "Matcha" là được sẽ không ai biết mình là ai cả. Cô phân vân mãi quyết định lựa chọn một tấm ảnh hình con mèo làm hình đại diện

"Lam Trà đến giờ ăn cơm rồi con gái"

"Dạ con xuống ngay đây"

Lam Trà vội ấn nút đăng tải thông tin và tắt điện thoại. Sự háo hức đành bị ngắt quãng

Cùng lúc đó tại khu chung cư 511

Nhật ném chiếc cặp sách lên trên giường. Thế là một ngày đi học nhàm chán lại trôi qua. Nhấp một ngụm cà phê đá đang uống dở nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông

"Ting ting"

Tiếng thông báo điện thoại vang lên. "Ai nhắn tin cho mình giờ này thế" Nhật làu bàu mở chiếc điện thoại. Chẳng có tin nhắn nào cả chỉ là dòng thông báo từ ứng dụng mà thằng bạn sáng nay tải cho cậu.

"Phiền chết đi được xóa đi cho xong" đang định xóa bỗng nhiên Nhật dừng lại. Thôi đằng nào cũng tải xem thử có gì hay ho mà chúng nó phát cuồng lên thế. Rất nhanh Nhật đã điền xong thông tin. "Bước cuối nhé tên của bạn là gì vậy?" Nhật đọc dòng chữ mà ngán ngẩm. Chẳng thằng ngu nào để tên thật cả. Đặt đại là Light đi cho xong

Giao diện ứng dụng đã hiện ra. Thì ra cái ứng dụng này chả có gì đặc sắc lắm. Luật dùng rất đơn giản, app sẽ đề xuất cho người dùng những thông tin của các tài khoản khác với thông tin mà họ đã điền. Có đầy đủ tên, tuổi, thậm chí còn có cả khoảng cách giữa hai người. Nếu cảm thấy đối phương phù hợp chỉ cần thả tim. Nếu hai người cùng thả tim cho nhau thì sẽ được ghép với nhau để chat. "Nhảm nhí thật" Nhật nghĩ

Cùng lúc đó Lam Trà cũng đã ăn cơm xong cô nhanh chóng lên phòng mở chiếc điện thoại lên. Mày mò một lúc cô cũng hiểu sơ sơ về cơ chế của Match&Meet. Ứng dụng này cũng thú vị đấy chứ. Cô lướt qua một vài profile của đối phương nhưng không dám ấn thả tim vì trên đó ai cũng để hình thật và tên thật của mình khiến cô e ngại

Bỗng một profile đập vào mắt cô, Light 18 tuổi cách bạn 3km. Hình đại diện ở là một cốc cà phê đá mua ở cửa hàng tiện lợi đang uống dở

"Gần vậy sao" Lam Trà thoáng nghĩ tay cô đã bấm vào nút thả tim từ lúc nào

Trong khi đó Nhật vẫn đang lướt Match&Meet. Toàn hội con gái ăn chơi vậy còn chỉnh ảnh quá đà nữa. Một tấm ảnh đập vào mắt cậu. Con mèo cũng biết chơi app hẹn hò à? Nhật bật cười tay ấn vào nút thả tim

Màn hình điện thoại của Nhật nhấp nháy đi kèm với một tiếng thông báo ting ting. Một dòng chữ đập vào mắt cậu

BẠN VÀ MATCHA ĐÃ TƯƠNG THÍCH VỚI NHAU, MUỐN THỬ HẸN HÒ CHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro