Chap 2: Lựa chọn sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhật giật mình. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chăm chú nhìn kĩ vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Một khung hội thoại đã được mở ra, phía bên kia cậu có thể thấy rõ dấu chấm xanh cùng dòng chữ biểu thị trạng thái "đang hoạt động" của đối phương.

Tự trấn áp bản thân, Minh Nhật nhớ lại sáng nay trong lúc cậu mơ màng ngủ. Nguyên Bảo vẫn mải mê say sưa kể cho cậu trải nghiệm của nó về cái app. Cậu có nghe loáng thoáng là nếu hai người cùng thả tim cho nhau thì sẽ được hiểu là có ý với đối phương. Lúc này hai bên sẽ tiến hành nói chuyện để tìm hiểu nhau.

Hoá ra cũng như bao mạng xã hội khác, chỉ khác ở đây đối phương là người xa lạ mà cậu không hề quen biết. Cái gì mà hẹn hò? Ai lại đi hẹn hò với một người đến cái tên còn không biết. Minh Nhật thầm nghĩ trò chơi này nên dừng lại ở đây được rồi. Nhận thấy bản thân khám phá đã đủ cậu rất nhanh đi đến quyết định sẽ xóa Match&Meet.

Khi mà khoảng cách giữa ngón tay và nút xóa chỉ còn cách nhau vài milimet thì "ting" một tin nhắn được gửi đến. Người gửi không ai khác chính là tài khoản với nickname Matcha.

Matcha: Hi :)

Về phía Lam Trà, sau khi lấy hết dũng khí gửi đi một tin nhắn cho Light cô bần thần. Đây là lần đầu tiên Lam Trà chủ động bắt chuyện với người khác. Loại trải nghiệm này thật sự khiến Lam Trà đau đầu. Trước đó cô vô cùng đắn đo, lưỡng lự. Nửa muốn nhắn nửa lại thôi. Muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì với đối phương. Do dự một hồi, Lam Trà hạ quyết tâm dù sao cũng không ai biết mình là ai cả cùng lắm thì bị bơ. Hơn hết, Lam Trà dường như đã bị cuốn vào sự tò mò cô hiếu kỳ không biết liệu cái người với nickname Light đấy là người như thế nào. Quyết là làm, Lam Trà ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Light.

Minh Nhật bỗng chốc đen mặt tất cả vẫn bình thường cho tới khi cậu thấy cái icon mặt cười. Icon mà thằng Bảo hay dùng mỗi lần nó tỏ ra trêu chọc hay có ý không tốt. Lẽ nào đối phương muốn trêu đùa cậu. Minh Nhật cau mày được rồi muốn trêu đùa cậu chứ gì, rất nhanh cậu đã gửi đi một tin nhắn.

Light: Con mèo mà cũng biết chơi app hẹn hò à? Cất điện thoại và làm bài tập đi nhóc ạ!

Minh Nhật lúc này đã chắn chắn một giả thuyết. Từ cách nói chuyện, ảnh đại diện và cả cái icon chết tiệt kia có thể khẳng định đối phương đích thị là một đứa trẻ con. Thời buổi này trẻ con luôn tò mò về mấy thứ thịnh hành, có trách thì trách Minh Nhật xui vẻo gặp không đúng người thôi.

Lam Trà đọc dòng tin nhắn mà bĩu môi. Mọi sự mong đợi của cô phút chốc tan biến. Không nghĩ đối phương lại là một người khó ở như vậy. Lam Trà tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Chẳng phải cô rất thân thiện sao.

Matcha: Tớ và cậu đều bằng tuổi nhau sao lại gọi tớ là nhóc?

Miễn cưỡng gửi đi một tin nhắn, hình như ứng dụng này không hợp với mình thì phải? Trên này mọi người đều nói chuyện với nhau như vậy hay do cô không may gặp phải một người tính khí thất thường.

Light: Ảnh đại diện của nhóc và cả cách nói chuyện nữa.

Lam Trà khó hiểu. Cách nói chuyện là có ý gì? Từ nãy tới giờ cô mới chỉ nhắn mỗi hai tin nhắn liền bị nhận xét một câu trẻ con. Chưa kể tới ảnh đại diện chẳng phải là hình một con mèo rất đáng yêu sao. Khoan đã con mèo? Lam Trà điếng người như đã ngờ ngợ ra điều gì. Từ nãy tới giờ ai cũng để ảnh và tên thật chỉ trừ cô. Đây là lý do mà đối phương ngầm gán mác cho cô là đồ con nít đây mà.

Nhưng đâu phải chỉ có mình Lam Trà không để tên và ảnh thật. Ít nhất cô vẫn biết còn một người như thế và người đó lại là người mà cô đang nói chuyện cùng. Ngay lập tức Lam Trà phản bác:

Matcha: Không phải ảnh đại diện của cậu cũng là một cốc cà phê hay sao?

Light: Đồ uống của người trưởng thành đấy, đã thấy đứa trẻ con nào thích uống cà phê chưa?

Ôi cái con người này, Lam Trà đặt ra nghi vấn rốt cuộc đối phương có phải là người có vấn đề về nhận thức không. Thông tin mình đã để rõ ràng là 18 tuổi vậy mà lại đánh giá người khác qua ảnh đại diện và cách nói chuyện. Ảnh đại diện facebook và instagram của cô vẫn để hình bông hoa hướng dương đấy thôi. Đâu có ai chê mình trẻ con đâu.

Matcha: Cậu cho rằng tớ đang nói dối à?

Light: Sự thật quá rõ ràng rồi.

Matcha: Tớ không nói dối, cậu thật kỳ cục.

Light: Vậy thì chứng minh điều cậu nói đi.

Matcha: Chứng minh?

Light: Chứng minh người đang nhắn tin với tôi là một cô gái trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ con.

Trước khi được dẫn vào cuộc hội thoại với Light, Lam Trà đã đọc được dòng cảnh báo "Hãy cẩn thận với những đối tượng lừa đảo vui lòng không gửi ảnh nhạy cảm của bản thân". Lẽ nào tên này là một kẻ biến thái đang muốn gạ gẫm cô.

Matcha: Đồ biến thái đê tiện!

Minh Nhật gần như lúc này đã mất hết sự kiên nhẫn vốn có của mình. Đối phương không những không chịu thừa nhận lại còn nói cậu là tên biến thái. Xem ra cậu cần tung ra đòn quyết định rồi. Nhìn tờ bài tập giải tích trên bàn. Ván này muốn hạ đo ván đối phương không khó. 18 tuổi bằng tuổi với cậu chắc cũng không ngại làm chút bài tập đại số đâu nhỉ.

Light đã gửi cho bạn một hình ảnh mới.

Light: Vậy thì làm hết chỗ bài tập này thử xem.

Nhìn trạng thái "đã xem" của đối phương, Minh Nhật mỉm cười đắc ý. Chiến thắng quá dễ dàng giành cho cậu, xem ra đối phương đã biết ngậm ngùi mà rút lui rồi. Nhận ra cũng đã muộn đang chuẩn bị tắt điện thoại để đi tắm thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên liên hồi.

Matcha: 1A

Matcha: 2B

...

Cứ thế cho đến câu số 10. Tổng cộng 10 tin nhắn tất cả. Minh Nhật nhíu mày giật lấy tờ đề hết liếc qua chiếc điện thoại lại liếc đến tờ bài tập. Đến lúc này thì cậu sững sờ, đáp án mà người kia gửi cho cậu không sai lấy một câu tất cả đều chính xác 100%. Xem ra là hàng thật rồi. Nhưng để cho chắc ăn, Minh Nhật vẫn cẩn thận hỏi dò:

Light: Câu 5 vô nghiệm vì sao?

Rất nhanh Matcha liền đáp.

Matcha: Nghiệm không nằm trong khoảng giá trị được xét nên hàm số này vô nghiệm.

Minh Nhật gật gù, đối phương trả lời rất nhanh trình độ thật sự không tồi. Nhưng điều làm cậu chú ý chính là trong 10 câu hỏi cậu gửi thì câu cuối cùng tuy không phải câu hỏi khó đối với cậu nhưng dạng bài này cũng được xem là câu hỏi nâng cao dành cho học sinh giỏi. Vậy mà trong thời gian ngắn đã tìm ra đáp án đúng.

Matcha: Cậu còn đó không vậy?

"Không phải mình bị cho ăn bơ rồi đấy chứ" Lam Trà thầm nghĩ. Năm phút trôi qua vẫn không một lời hồi đáp.

Light: Cậu làm tôi bất ngờ đấy có vẻ cậu học rất tốt.

Matcha: Tớ đã nói từ đầu rồi tại cậu không tin thì có.

Lam Trà tỏ vẻ hờn dỗi, từ này đến giờ cô bị Light vờn như chong chóng. Hết nghi ngờ mình là trẻ con, lại còn bắt mình giải đề để chứng minh trình độ. Lam Trà làm sao mà không nhìn ra được âm mưu của đối phương.

Light: Tôi xin lỗi.

Light: Cậu giận tôi à?

Liên tiếp hai tin nhắn mà không có câu trả lời, tự dưng Minh Nhật cảm thấy áy náy. Có vẻ như vừa rồi cách nói chuyện của cậu đã làm tổn thương đối phương. Dù bản thân là người khép kín, bạn bè không có nhiều nhưng đối phương là con gái lại còn bằng tuổi là một thằng đàn ông Minh Nhật ít nhiều cũng thấy tội lỗi.

Matcha: Rất giận là đằng khác.

Light: Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý.

Light: Tôi chỉ muốn thử cậu thôi, tôi không có ý đó.

Light: Cậu ổn không thế?

Nhìn cảnh đối phương lúng túng giải thích, Lam Trà bất giác bật cười. Lần đầu tiên, Lam Trà được một ai đó xuống dỗ dành kiểu vậy. Cô có chút thích thú mặc kệ ban đầu người ta có quá đáng với cô trước tuy nhiên lúc này Lam Trà cảm thấy cậu trai này cũng có chút gì đó thú vị

Matcha: Đùa thôi tớ ổn mà :)

Lại là cái icon khốn nạn đấy, Light nghĩ thầm nhưng biểu hiện của đối phương xem ra thật sự là không có ý xấu. Chắc cậu ta cũng chẳng biết ý nghĩa đằng sau cái icon mình hay dùng.

Light: Ừ

Matcha: Vậy còn vụ hẹn hò thế là tớ phải hẹn hò với cậu thật sao?

Đến lúc này Minh Nhật đã có thể chắc chắn, cô gái mà cậu nói chuyện cùng bản chất là một người tính cách rất ngốc nghếch. Có cần phải nghiêm túc đến thế? Minh Nhật thầm nghĩ.

Light: Cậu nghĩ tôi sẽ hẹn hò với một người đến tên còn không biết à?

Light: Nhìn thấy dấu ba chấm góc phải phía trên không bấm vào rồi chọn dòng cuối cùng.

Lam Trà vừa đọc tin nhắn vừa làm theo lời Light nói. Cô ấn vào dòng chữ "Hủy kết nối" một thông báo hiện lên "BẠN MUỐN HỦY KẾT NỐI VỚI LIGHT? SAU KHI ẤN ĐỒNG Ý BẠN SẼ NGẮT KẾT NỐI VỚI NGƯỜI NÀY CUỘC TRÒ CHUYỆN CŨNG SẼ BỊ XÓA. BẠN CHẮC CHẮN CHỨ?"

Vội ấn nút "TỪ CHỐI", Lam Trà thở phào. Thừa nhận rằng nãy giờ tuy có trải nghiệm lúc đầu không mấy vui vẻ nhưng bản thân cô đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò về đối phương. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như thế.

Light: Chưa hủy kết nối, cậu muốn hẹn hò nghiêm túc với tôi?

Matcha: Tớ bắt buộc phải hẹn hò với cậu?

Light: Tôi tưởng cậu không thích, tôi đã chỉ cậu cách để hủy kết nối rồi còn gì.

Matcha: Ý tớ không phải vậy, liệu tớ có thể nhắn tin mỗi ngày với cậu không như bạn bè với nhau ấy?

Matcha: Tớ không có bạn nên nói chuyện cùng cậu nãy giờ thật sự rất vui.

Ba chữ "không có bạn" vang vọng trong đầu Minh Nhật. Bản thân cũng là một người đã từng không có bạn, tính ra Nguyên Bảo là người bạn duy nhất của cậu kể từ sự kiện lần đó. Minh Nhật đã không còn có thể làm bạn với ai một cách bình thường được nữa. Mọi người xa lánh cậu cũng là lúc cậu tự cô lập chính bản thân mình.

Light: Được thôi.

Chẳng hiểu động cơ nào khiến Lam Trà lại chủ động đề nghị làm bạn với một người mình mới nói chuyện lần đầu, lại còn là con trai. Mặc dù ban đầu nói chuyện với cậu ta làm Lam Trà khá bực mình nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến Lam Trà cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên. Bởi từ trước tới nay những người tiếp xúc với Lam Trà đều rất gượng gạo. Đối mặt với cô ai cũng bày ra bộ mặt tươi cười kém phần tự nhiên nhưng con người này cậu ta thể hiện cảm xúc của mình với cô một cách rất thành thật dù cảm xúc đó có phần hơi thô lỗ.

Minh Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Ánh mặt trời nhường chỗ thay thế ánh sáng của đèn đường.

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Minh Nhật thức dậy. Thời tiết đang bước vào đông, không khí lạnh đã ùa về len lỏi vào dòng người tấp nập của sáng sớm. Bầu trời cũng đã nhạt màu trở nên tĩnh mịch và trầm lắng, không còn vẻ trong xanh của mùa hè thay vào đó là gam màu đơn điệu ảm đạm. Minh Nhật cũng khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục. Đeo chiếc balo quen thuộc, dắt xe đạp bước ra khỏi nhà không quên ghé qua tiệm coffee, đẩy cửa bước vào cửa hàng Minh Nhật phân vân xem nên chọn coffee đá hay coffee nóng. Coffee nóng chắc sẽ thích hợp cho ngày hôm nay Minh Nhật thầm nghĩ.

Nhưng Minh Nhật đâu có biết rằng chính đây chính là một lựa chọn sai lầm khởi nguồn cho một chuỗi xui xẻo của cậu.

Đặt cốc coffee còn nóng xuống bàn, Minh Nhật đến lớp vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu vang lên. Xung quanh các bạn học đã bắt đầu đổ dồn xuống cuối lớp lấy ghế xuống sân. Chỗ ngồi của Minh Nhật nằm ở bàn cuối cùng dãy thứ nhất gần với chỗ để ghế. Hôm nay trường có tổ chức hoạt động ngoại khoá tiết đầu. Nhìn cảnh chúng bạn chen chúc nhau để lấy ghế, Minh Nhật ngán ngẩm.

Đang nhâm nhi ngụm coffee trong lúc đợi đám đông vãn bớt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Sau đó có một vật thể đập vào bàn của Minh Nhật, chiếc bàn theo quán tính bị xô dịch, Minh Nhật loạng choạng cốc coffee trên tay đã rơi xuống đổ lên người cậu. Cảm giác vừa đau vừa bỏng rát. Đến khi định hình lại cậu chỉ thấy. Chiếc bàn bị xô lệch méo mó, cốc cà phê nằm lăn lóc và một thân người đang ngã dúi dụi trên bàn của cậu. Chiếc áo của người đó cũng bị coffee bắn vào.

"Lam Trà cậu không sao chứ?".

Hiện trường trở nên hỗn loạn, các bạn học nhốn nháo hết nhìn Minh Nhật lại đến nhìn Lam Trà. Hóa ra vừa rồi trong lúc chen nhau lấy ghế, Lam Trà tội nghiệp đã bị một bạn học nào đó đẩy ngã khiến cô vô tình va vào bàn của Minh Nhật. Lấy lại bình tĩnh Lam Trà ngước mắt lên nhìn trước mặt cô là Minh Nhật mặt lạnh tanh không chút biến sắc.

"Cậu...cậu không sao chứ?".

Lam Trà lắp bắp, cốc coffee của Minh Nhật nằm lăn lóc trên mặt đất. Cô thoáng thấy chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác đồng phục của cậu đã nhuốm đặc màu coffee nhưng điều làm cô sợ hãi hơn là lúc đó cũng bị coffee đổ lên tay và nó rất nóng. Tay cô đến giờ vẫn còn đau rát.

"Để tớ lau cho cậu" Lam Trà luống cuống chạy đi lấy giẻ lau tiện thể đi lấy gói giấy trong balo để lau cho Minh Nhật nhưng lúc cô quay lại Minh Nhật đã biến mất.

"Cậu ổn chứ có bị thương ở đâu không thế".

Yến Nhi cùng các bạn vây xung quanh Lam Trà. Ai cũng lo lắng cho cô. Lam Trà lúc này đưa ánh mắt tìm kiếm trong đống người.

"Áo đồng phục của cậu bẩn hết rồi kìa" Mai Thanh xuýt xoa vừa cầm khăn giấy vừa lau đi chỗ coffee bị dính trên áo Lam Trà.

"Tớ ổn, Minh Nhật đâu rồi".

"Nó lấy ghế xuống sân rồi" Nguyên Bảo đáp. Nãy giờ cũng kịp chứng kiến qua sự việc. Nguyên Bảo khẽ lắc đầu. Cậu hiểu tính Minh Nhật hơn ai hết gặp phải sự cố bất đắc dĩ kiểu này. Minh Nhật thường im lặng bỏ đi một mình.

"Cả lớp nhanh chóng xuống sân trường tập trung nhanh lên thầy hiệu trưởng đang giục rồi đấy" lớp trưởng Đức Anh hô hào. Đám đông cũng giải tán, không khí cũng yên ắng trở lại.

Cả buổi ngoại khoá hôm đó, Lam Trà không thể nào tập trung. Đầu óc cô cứ nghĩ tới nghĩ lui sự việc xảy ra sáng hôm nay. Thi thoảng cô lại len lén quay xuống dưới hàng để tìm kiếm bóng dáng của Minh Nhật.

Lúc này, Minh Nhật đang ở trong phòng y tế. Người cậu nồng nặc mùi coffee, trên tay cậu là một túi đá lạnh để chườm vết thương. Minh Nhật nhăn nhó, phần vì lạnh phần vì vết bỏng của cậu bắt đầu rộp lên đau nhức.

Cô y tế nhìn Minh Nhật lắc đầu chép miệng "Hậu đậu thế nhóc, làm gì cũng phải cẩn thận một chút chứ".

Minh Nhật im lặng, cậu chẳng buồn giải thích về sự việc sáng nay nữa. Minh Nhật nghĩ thầm "Đáng lẽ hôm nay không nên gọi coffee nóng". Sự việc hôm nay báo hại cậu vừa mất tiền oan cốc coffee, vừa bị coffee đổ lên người, tự dưng trở thành nạn nhân vì lý do bất đắc dĩ. Hơn hết, Minh Nhật vô tình đã trở thành trung tâm của sự chú ý trong hôm nay. Đấy là điều khiến Minh Nhật khó chịu nhất, cậu rất ghét bị người khác chú ý. Cậu nhớ lại tai nạn lúc đó, tiếng rì rào bàn tán, ánh mắt hiếu kỳ, những cái chỉ trỏ của mọi người. Lúc đó cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi lớp học thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.

Rời khỏi phòng y tế, lết từng bước nặng nhọc về lớp 12A, đẩy cửa bước vào. Cậu có thể thấy vài bạn học chăm chú nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Một sự khó chịu nảy sinh trong lòng Minh Nhật.

Lam Trà lúc này cũng đã nhìn thấy Minh Nhật, lúc ở dưới sân trường tới giờ cô đã liên tục đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu. Lúc này nhìn thấy Minh Nhật từ từ bước vào lớp trên tay vẫn còn đang chườm một túi đá. Lam Trà nuốt nước bọt cô không ngờ Minh Nhật lại bị đau tới mức thế.

Cả buổi học cứ thi thoảng Lam Trà lại quay xuống cuối lớp liếc trộm Minh Nhật. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cô. Nhớ lại lúc đó Minh Nhật không nói lấy một lời mà lẳng lặng bỏ đi cô cho rằng Minh Nhật thật sự rất tức giận. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, gấp vội sách vở Lam Trà nhanh chóng hướng tới dãy bàn phía cuối lớp.

Minh Nhật lúc này cũng đứng dậy, cậu bước nhanh ra khỏi lớp. Minh Nhật rất ghét bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi. Cộng thêm sự việc sáng nay làm Minh Nhật càng không muốn ở trong lớp thêm một giây phút nào nữa.

"Này chờ chút đã".

Lam Trà yếu ớt vừa gọi vừa đuổi theo Minh Nhật. Nhưng Minh Nhật có vẻ không nghe thấy cô đang gọi mình vẫn tiến thẳng ra ngoài.

"Minh Nhật, Minh Nhật".

Nhìn bóng dáng cậu bạn khuất dần phía cuối hành lang, Lam Trà thở dài.

"Tìm Minh Nhật hả, kệ nó đi" Nguyên Bảo tiến tới khẽ đập vai cô nói nhỏ "Nó không thích bị làm phiền".

"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi" Lam Trà buồn bã nói. Hai tay cô vân vê chiếc áo đồng phục

"Xin lỗi làm gì cái thằng lập dị đấy" một giọng nói vang lên thì ra đấy là thằng Trung. Nó nhìn theo hướng Minh Nhật rời đi. Vừa nói vừa cười cợt đầy vẻ châm chọc.

"Cẩn thận với lời nói của mày đi" Nguyên Bảo lúc này tức giận cậu tiến tới tay nắm lấy cổ áo của Trung mà xốc lên tay còn lại giơ nắm đấm cảnh cáo. Chơi với Minh Nhật từ hồi cấp 1, Nguyên Bảo hiểu rất rõ tính cách của Minh Nhật vì không thích tiếp xúc với người khác. Cũng vì thế mà, Minh Nhật hay bị một số thành phần gắn cho cái mác "lập dị, biệt lập".

"Tao đâu có nói sai" Thành Trung vừa nói vừa nhếch môi đầy vẻ thách thức. Lam Trà phải can ngăn mãi Nguyên Bảo mới chịu buông Tú ra.

Cả ngày hôm đó, tâm tình Lam Trà trở nên hỗn độn. Cô rất muốn tìm cơ hội để có thể xin lỗi Minh Nhật. Dù vụ tai nạn không phải do cố ý nhưng mỗi lần liếc xuống nhìn túi đá chườm trên tay Minh Nhật. Nhớ lại cảm giác đau rát lúc bị coffee đổ vào. Sự áy náy lại dấy trong lòng cô.

Giờ tan học, Minh Nhật cũng nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớp. Nhìn theo Minh Nhật, Lam Trà buồn bã. Trở về nhà mở chiếc điện thoại lên cô nhớ đến người bạn ngày hôm qua mình mới quen.

Matcha: Này cậu có ở đó không?

"Ting" điện thoại của Minh Nhật vang lên tiếng thông báo. Trải nghiệm hôm nay khiến Minh Nhật không muốn về nhà. Mặc kệ cơ thể vẫn ám mùi coffee nồng nặc. Minh Nhật lang thang cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm tình. Đạp xe đến công viên chọn cho mình một góc khuất. Lôi chiếc điện thoại từ túi quần mở khóa màn hình. Ngày hôm nay quả thật xui xẻo. Tâm tình Minh Nhật rối loạn, nhíu mày nhìn dòng thông báo từ ứng dụng Match&Meet.

Light: Tôi có.

Matcha: Ngày hôm nay của cậu thế nào?

Light: Không ổn lắm tôi thấy vậy.

Minh Nhật hồi tưởng lại, thật tệ hại. Mọi chuyện hôm nay quả là một chuỗi xui xẻo.

Matcha: Tớ cậu vậy, hôm nay tớ đã gặp phải một chuyện tồi tệ.

Matcha đã gửi một hình ảnh.

Minh Nhật tò mò bấm vào xem. Đó là hình một chiếc áo khoác đồng phục màu xanh than pha trắng. Chiếc áo này đã quá quen thuộc với cậu.

Light: Muốn khoe cậu học trường chuyên à?

Nhìn qua hình ảnh Matcha gửi, Minh Nhật thoáng chút ngạc nhiên. Không ngờ đối phương lại học cùng trường với cậu. Trả lời tin nhắn của Matcha, Minh Nhật ngán ngẩm. Ngày hôm nay đã phải trải qua một chuyện tệ hại tới gần cuối ngày lại gặp phải một kẻ thích khoe khoang. Minh Nhật tự trách rốt cuộc bản thân đã tạo ra nghiệp gì không biết.

Matcha: Nhìn kĩ vào cậu không thấy gì dính trên áo tớ à?

Phóng to tấm ảnh Matcha gửi, Minh Nhật trợn tròn mắt suýt đánh rơi chiếc điện thoại điều khiến cậu ngỡ ngàng là trên chiếc áo vẫn còn in một vết coffee đổ. Đến lúc này Minh Nhật dường như đã không thể bình tĩnh được nữa.

ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ CHIẾC ÁO CỦA KẺ SÁNG NAY ĐÃ LÀM ĐỔ COFFEE LÊN NGƯỜI CẬU SAO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro