10. Một lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta phải làm gì với em ấy bây giờ? - Namjoon hỏi 4 thành viên còn lại.

Hiện tại, cả 5 người đang ngồi ở bàn ăn cùng vẻ mặt nghiêm trọng, không khí u ám bao trùm toàn bộ KTX. Taehyung sau khi được đưa về đã bị trói và nhốt trong phòng ngủ Jungkook, từ lúc đấy đến bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng.

Yoongi bị bắt về phòng nghỉ ngơi nên không thể nói ra suy nghĩ của mình. Hoseok cùng Jimin sau khi nghe anh cả kể lại cũng chỉ biết yên lặng cúi đầu. Jungkook còn trẻ, tính tình xốc nổi nên không tránh khỏi tức giận, chỉ hận không thể một bước tiến lên đánh cho tên kia một trận. Jimin thân là bạn tri kỉ của Taehyung nên cũng căm phẫn phần nào, nhưng trên hết vẫn là thương cảm cùng thất vọng. Mắt nó đã ngập một tầng nước mỏng từ bao giờ.

Duy chỉ còn Namjoon cùng Seokjin là giữ được bình tĩnh, cùng ngồi lại tính cách giải quyết vấn đề.

- Trước hết chúng ta cứ giao em ấy cho cảnh sát, rồi những chuyện sau đấy từ từ hẵng tính tiếp - anh cả từ tốn đề xuất, chẳng ai nhận ra sự vội vàng được che giấu kĩ lưỡng sau câu nói đó. Anh chỉ mong cậu nhanh chóng biến mất khỏi KTX, khỏi tầm mắt của Namjoon.

- Giao cho cảnh sát là việc sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm. Nhưng em lại càng muốn biết vì sao Taehyungie lại làm vậy - y tiếp tục - Chúng ta nên đợi đến khi mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi bắt đầu hỏi rõ em ấy. Anh thấy thế nào?

Mặc dù đề xuất của Namjoon là điều anh không mong muốn nhất, Seokjin không cách nào nói 'không' với y.

Cách giải quyết được quyết định, mọi người đều chia nhau về phòng. Vì Yoongi cần 1 phòng riêng và Taehyung cũng vậy nên Jungkook thay chỗ cậu ở phòng HopeMin còn nhóm trưởng thay vị trí của anh ở phòng anh cả.

2h sáng, tất cả mọi người đã say giấc từ lâu, duy chỉ còn Jin là trằn trọc không ngủ. Không phải anh khó ngủ mà là cố ý đợi tới thời điểm muộn thế này để có thể một mình nói chuyện cùng Taehyung.

.

- Taehyung, cậu còn thức không? - Jin nhẹ nhàng đóng cửa rồi đứng yên trong bóng tối. Anh không muốn nhìn thấy cậu em cùng nhóm hay đúng hơn là anh không dám.

- Kim Seokjin, anh là lên kế hoạch từ đầu? - giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng, ẩn sâu trong đấy còn có ý cười tự giễu.

Không thấy cậu có vẻ gì là thù địch, anh liền lập tức thả lỏng.

- Đúng, là chủ ý của tôi. Tôi ban đầu tiếp cận cậu chính là vì Namjoon, để có được kết quả như hôm nay.

- Cũng không trách anh được, sống không thể quá đơn giản. Mưu kế lừa lọc một chút cũng không sao - hắn bỗng rộng lượng, bình thản một cách lạ lùng.

Taehyung tiếp tục:

- Nhưng Kim Seokjin, hiện tại tôi đã hết giá trị lợi dụng, vậy cơn gió nào mang vị anh cả đáng kính đến đây?

Hắn bỗng dưng giương cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Seokjin, đôi mắt bồ câu to tròn dường như rực sáng giữa đêm.

Vị anh cả không khỏi chột dạ liền lùi về phía sau 2 bước, mặt quay về hướng khác tránh ánh mắt đáng sợ kia. Nhưng tất cả những hành động ấy chỉ diễn ra trong 1,2 giây ngắn ngủi, anh liền khôi phục vẻ điềm đạm hàng ngày.

- Cậu biết đấy, nếu cậu được ngay lập tức giao cho cảnh sát thì tất cả mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng Namjoon em ấy muốn kéo dài thời gian, đợi Yoongi tỉnh lại rồi tất cả cùng ngồi lại nói chuyện - anh nhún vai - Nên tôi không còn cách nào khác đành phải mặt dày tới đây xin cậu làm một việc cuối cùng.

- Mặt dày? - hắn bật cười lạnh một tiếng rồi im bặt.

Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng lồng ngực đập mạnh mẽ của Jin, kéo dài lâu đến nỗi anh tưởng rằng hắn đang ám chỉ sự từ chối. Bỗng ngay trước lúc anh quay đầu, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên từ góc phòng:

- Kim Seokjin, anh biết không? - Taehyung thở dài - Tôi rất yêu Yoongi. Không phải là dục vọng chiếm hữu, cũng chẳng phải hứng thú nhất thời. Ở trong cơ thể cậu idol này bao năm qua, tiếp xúc với anh ấy từng giây từng phút, tôi đã rơi thật sâu vào cái hố mà con người kia tạo ra từ lúc nào không hay.

- Anh ấy trong nóng ngoài lạnh, luôn ân cần chăm sóc tôi nhưng ngoài mặt sẽ không biểu hiện chút ôn nhu nào. Yoongi lại mang dáng vẻ nhỏ bé, thật khiến Kim Taehyung tôi nguyện che chở bảo vệ cả một đời.

Nói đến đây, hắn bỗng cười nhẹ nhàng. Nụ cười phát ra tiếng rất khẽ, rất khó để phát hiện, nhưng Kim Seokjin lại nghe không sót một giây nào, kể cả những lời tâm sự có vẻ không thật vừa nãy.

- Cho đến một ngày tôi phát hiện ra, sự ấm áp đã khiến tôi vấn vương bao lâu nay thực ra chẳng dành cho tên xấu xa này. Từ ngày cả hai chúng tôi được sinh ra, 30 tháng 12 năm 1995, cậu trai hồn nhiên kia đã được định sẵn là thiên thần. Còn tôi, thật không may mắn, trở thành một con quỷ. Ngay cả một cơ thể, một danh phận đàng hoàng cho mình tôi cũng không có, hơn 20 năm phải 'ăn nhờ ở đậu' trong người một cậu idol với danh phận hào nhoáng.

- Thực ra ở trong này cũng không có gì không tốt. Đồ ăn thức uống đều đủ cả, Taehyung đối xử với tôi cũng vô cùng tốt, danh tính này cũng giúp tôi giảm bớt số lần phạm tội. Nhưng 1 năm trở lại đây, nó lại chính là trở ngại lớn nhất mà tôi muốn phá bỏ. Min Yoongi ngu ngốc kia không biết tôi là ai, lại càng không biết tôi đối với anh ấy có bao nhiêu yêu thương sâu đậm. Những gì anh ấy biết và quan tâm chỉ có BTS, âm nhạc và một cậu em trai đồng hương cần được bảo vệ. Thật không nhìn ra cậu Taehyung này có gì để Yoongi mê đắm đến như vậy, nguyện tin tưởng, hi sinh tất cả để bảo vệ chỉ một thành viên cùng nhóm.

- Suốt 2 tuần qua, giam giữ cùng trêu đùa, chứng kiến anh ấy một mặt không cảm xúc, vẫn chỉ nhất nhất tin tưởng Taehyung và bảo vệ cậu ta, tôi cuối cùng cũng nhận ra, mình sẽ chẳng bao giờ có được trái tim sắt đá kia bằng cách này, hay thậm chí là bất kì cách nào khác.

Nói xong một tràng dài, hắn thở dài rồi liền im lặng, căn phòng cũng vì thế một lần nữa chìm vào khoảng không vô định. Một lúc lâu sau, cũng không rõ là chỉ 5 phút hay đã hơn 15 phút trôi qua, Taehyung mở lời:

- Vậy thì Kim Seokjin, anh muốn nhờ tôi việc gì?

Nghe được câu hỏi nhẹ tựa gió thoảng bên tai của hắn, anh cả lúc bấy giờ mới hoàn hồn.

- Việc này cũng đơn giản thôi. Cậu hãy nói với mọi người cậu chính là Taehyung, không có nhân cách thứ hai, cũng không có rối loạn đa nhân cách. Cậu là chủ của cơ thể này, là V của BTS và là người vốn có tâm địa xấu xa.

- Anh muốn tôi chịu trách nhiệm cho hành động của mình, tôi chắc chắn sẽ làm. Nhưng nếu là để người anh em kia của tôi bị mọi người ghét bỏ, anh nghĩ tôi sẽ làm sao? - hắn cười khẩy.

- Không phải anh vốn không tốt đẹp gì sao? Trước khi vào tù nốt quãng đời còn lại, anh nên cố gắng giúp tôi nốt lần này. Tôi chỉ cần Namjoon trở thành của mình, những việc còn lại tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

- Tình yêu của anh cũng quá mù quáng đi. Tôi nói cho anh biết, Seokjin anh không cần làm đến mức này chỉ để có được vị nhóm trưởng kia, hắn vốn dĩ đã thích anh từ đầu, tình cảm với Taehyung có chăng chỉ là lầm tưởng thoáng qua.

- Không có gì là hoàn toàn cả. Nếu tôi không làm toàn bộ những việc này, sẽ có một ngày em ấy quay trở về với tình cảm cậu gọi là 'chớp nhoáng' kia.

- Được thôi. Ai yêu cũng sẽ có những suy nghĩ điên rồ, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Tôi sẽ CỐ HẾT SỨC giúp anh lần cuối này - hắn cố tình nhấn mạnh 3 chữ 'cố hết sức' nhằm nói cho anh biết hắn không chắc chắn kết quả của lần hợp tác này sẽ đúng như anh mong đợi.

- Chỉ cần sau vụ việc này, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu nữa.

Anh vui vẻ đáp, cố tình giấu đi cụm từ mình vừa định nói, 'cuộc sống trong tù'.

Jin đạt được mong muốn thì nhanh chóng rời khỏi phòng, dù gì xác suất có người bắt gặp anh cùng hắn ở cùng nhau là không hề thấp. Trước khi đóng cửa, anh nhắc nhở Taehyung lần cuối:

- Kim Taehyung, cậu cũng biết lừa tôi lần này sẽ không có lợi ích gì cho cậu đúng không?

- Trực giác mách bảo rằng tôi sẽ tiểu nhân như ai kia mà lừa anh sao? - hắn cười - Tuy tôi chả phải quân tử gì cho cam, nhưng người xấu cũng có quy tắc của người xấu, tôi nói là làm, không rảnh rỗi đi lừa lọc người khác.

- Nghe được như thế thì tôi yên tâm rồi.

Nói rồi anh lập tức đóng cửa, căn phòng chật hẹp của KTX lại quay trở về khoảng tối ban đầu. Ánh trăng từ ngoài của sổ cố gắng xuyên qua lớp kính mờ bụi nhìn vào bên trong, soi sáng con người nào đấy ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt với cặp lông mi đen dài nhắm nghiền, trên môi còn để lộ ý cười như có như không.

.
.
.
.
.

Tất cả vẫn y nguyên như cũ. Bighit Ent. làm việc 5 ngày một tuần, BTS luyện tập cả 7 ngày. Dance line cắm rễ trong phòng tập, Rapper line không ra khỏi phòng thu. Cứ thế hơn 1 tuần trôi qua, không ai biết về sự việc kì lạ liên quan đến Yoongi đột nhiên biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện trừ 7 người bọn họ. Còn Taehyung, vẫn bị giam lỏng trong KTX. Cậu không được ra ngoài, không nói chuyện với mọi người, lại càng không được phép đến gần Yoongi. Anh tuy đã phục hồi gần như hoàn toàn, có thể ngồi một chỗ làm nhạc nhưng lại không muốn tiếp xúc với bất kì ai, kể cả đứa em Kim Taehyung mà anh cưng chiều nhất.

Hắn dù vẫn sinh hoạt bình thường nhưng lại bị cô lập bởi mọi người, đi đến đâu các thành viên tránh đến đấy nên không khỏi có chút cảm giác cô đơn trong lòng. Người duy nhất trong thời gian này quan tâm đến hắn, không phải anh cũng chẳng là y, chính là cậu bạn thân lâu năm Park Jimin. Nó vẫn luôn trốn sau cánh cửa nhìn cậu mỗi tối với ánh mắt đau xót, vẫn luôn lặng lẽ nấu thêm một bát mì sau bữa ăn tối rồi đặt trước cửa phòng thằng bạn, vẫn luôn tự mình dối lòng rằng Kim Taehyung mà nó quen thực chất vẫn chỉ là một cậu trai Daegu thuần khiết, rằng có người cố ý hãm hại cậu. Hắn biết hết, biết hết tất cả những gì nó làm. Dù là hắn hay là cậu thì Jimin luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của Kim Taehyung. Không chỉ nó, mà còn cả Jung Hoseok và Jeon Jungkook, cả 3 bọn họ đối với Taehyung đều đáng trân trọng. Đấy là lí do vì sao hắn không kéo theo 3 người vào kế hoạch bắt cóc lần này. Còn Kim Seokjin, người anh cả của nhóm. Cậu có thể dễ dàng tin người chỉ vì một vài hành động nhưng hắn thì không. Từ những ngày đầu tiên cùng sống cùng thực tập với BTS, hắn đã biết Jin không phải một người đơn thuần. Không giống như 6 người còn lại, trải qua quãng thời gian luyện tập vất vả mới dần hình thành một lớp vỏ mới, Jin là người đã có sẵn cho mình một chủ đích và cách làm riêng. Hắn biết anh không phải là người sẽ dùng thủ đoạn để chiếm spotlight hay ngấm ngầm tranh giành sự nổi tiếng với những thành viên khác. Anh là kiểu người bên ngoài ra vẻ một người anh rộng lượng, bên trong lại ngàn mưu trăm kế để tự mình có thể đi lên vị trí mà anh muốn. Đấy cũng là lí do vì sao hắn thật có hứng thú với người anh này. Và thời gian đã chứng minh Taehyung hoàn toàn đúng. Anh là một người dám làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả lợi dụng anh em trong nhóm.

Suốt một tuần qua, hắn vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể này. Hắn không cho phép người anh em sinh đôi kia quay trở lại chịu tội thay mình, tất cả những sự trừng phạt nên là do hắn chịu. 7 ngày không dài cũng không ngắn là đủ để hắn nghĩ về tất cả mọi thứ hắn từng làm với anh, với y và với tất cả mọi người; cũng là đủ để hắn đưa ra quyết định về lời nhờ vả của Seokjin.

.
.
.
.
.

- Này anh, bao giờ thì tôi có thể quay lại?

- Cậu sẽ được quay lại thôi, dù sao đây cũng là cơ thể của cậu. Chỉ có điều bây giờ không phải thời điểm thích hợp - hắn đáp.

Cậu nhận thấy sắc mặt hắn không giống như mọi ngày thì liền hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Thái độ của anh hôm nay lạ lắm.

- Tôi thì làm sao có chuyện gì được chứ, cậu thật quá nghi ngờ người anh em này rồi - hắn bày ra nụ cười giả nhất từ trước tới nay với mong muốn có thể dập tắt những nghi vấn trong lòng Taehyung.

- Thế Yoongi hyung đâu rồi? Anh ấy có sao không? - cậu cuối cùng cũng nói ra câu hỏi đã giấu trong lòng bao lâu nay.

Hắn nghe thấy thế thì chỉ tự cười rồi liên tục lắc đầu,

- Cậu quan tâm đến anh ta quá nhỉ. Yêu rồi à?

Lúc hỏi ra câu này, hắn cũng đã đoán được phần nào câu trả lời của cậu. Dù là thế, một lời khẳng định chắc chắn được thốt ra không khỏi làm hắn bất động trong giây lát.

- Đúng thế. Tôi rất yêu anh ấy, nên nếu có chuyện gì đã xảy ra, anh tốt nhất nên nói thật đi - cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đầu tràn ngập nỗi lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với anh.

- Tôi biết ngày này rồi cũng đến. Yoongie đúng là một tên câu nhân mà.

- Anh nói gì cơ? - câu nói kia hắn nói nhỏ đến mức chỉ mình hắn có thể nghe thấy - Thôi, anh không cần nói nữa. Tôi hôm nay muốn xin anh một việc, anh có thể giúp tôi nốt lần này không?

Dạo này cũng nhiều người cần nhờ vả nhỉ?

Hắn hất nhẹ cằm ra hiệu cho cậu nói tiếp. Taehyung lúc này mới lo sợ nói ra yêu cầu của mình:

- Tôi muốn gặp Yoongi, chỉ một lần này thôi, và không có sự xuất hiện của anh.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? - hắn thích thú hỏi lại.

Có một điều cậu không hề cho hắn biết. Cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Cậu biết tất cả mọi chuyện, từ việc Yoongi được đưa về KTX cũng như khi hắn bị bắt nhốt trong phòng. Nếu như hắn đã có quyết định cho riêng mình thì Taehyung lại càng chắc chắn về điều mình sắp làm hơn.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro