11. Anh sẽ bảo vệ em, Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung lúc này đang ngồi trong studio chung của cả nhóm, trên tay là cây bút, dưới bàn là những bản nháp ngổn ngang. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 ngày nay, cậu thức trắng nhiều đêm liền để hoàn thành xong việc còn dang dở.

"Tôi cho cậu 1 ngày để làm tất cả điều cậu muốn"
"Tôi muốn 1 tuần, xin anh"

Mặc dù cậu không nghĩ lời cầu xin của mình sẽ thành công, hắn lại bất ngờ rộng lượng cho cậu đúng 1 tuần tự do mà không có sự xuất hiện của người anh em kia. Kể từ ngày hôm đấy, Taehyung không quan tâm đến điều gì ngoài bản nhạc cậu đang viết dở. Cậu muốn trước khi mọi chuyện kết thúc, trước khi tất cả sụp đổ, cậu có thể tự mình tạo nên một bài hát, một giai điệu dành riêng cho Yoongi. Tất cả những cảm xúc và điều cậu muốn nói, Taehyung đều gửi gắm hết qua giai điệu ballad nhẹ nhàng của tác phẩm mà cậu cực kì tâm đắc này.

Đã gần hết 1 tuần hắn cho phép, cậu cũng gần như hoàn thành bài hát của mình, chỉ còn một vài chỉnh sửa cùng chăm chút cuối cùng. Gần 4h30' sáng, Taehyung đặt bút lần cuối viết ngay ngắn tên bài ở đầu bản nhạc - Stigma.

Đúng vậy, cậu chính là một vết nhơ, chính là người đã phạm phải những tội lỗi chẳng thể nào tha thứ. Taehyung vẫn luôn nghĩ, hai nhân cách thì sao chứ, dù là hắn hay là cậu, người gây ra những đau khổ cho 6 người anh em thân thiết kia, người khiến cho Yoongi phải chịu đựng nhiều hành hạ cuối cùng vẫn là Kim Taehyung, là người mà anh yêu nhất. Cậu yêu anh, anh yêu cậu. Vốn dĩ tất cả đã rất thuận lợi, vốn dĩ cả hai đã có thể cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng cho đến cuối cùng, chẳng có gì tốt đẹp còn đọng lại, bởi lẽ hắn cũng yêu anh rất nhiều.

.
.
.
.
.

Ngày thứ 6. Cậu phải chần chừ mãi, do dự mãi mới hạ quyết tâm nói chuyện riêng với Jimin.

- Jimin, tớ có chuyện cần nói với cậu - cậu cúi gằm mặt.

Nó từ ngạc nhiên chuyển sang khó xử, thậm chí đã định từ chối khi nhớ tới lời dặn dò của Seokjin hyung. Nhưng cuối cùng tình bạn chân thành vẫn chiến thắng, Jimin vẫn là đồng ý cùng Taehyung nói chuyện.

Khi cả hai đã cùng nhau đứng trên sân thượng, xung quanh là Seoul rực rỡ ánh đèn về đêm, rốt cuộc chẳng ai có thể mở lời. Taehyung cảm thấy có lỗi với thằng bạn, Jimin lại càng bối rối trong lòng. Yên lặng được một lúc lâu, nó quyết định lên tiếng trước, bằng một giọng không chút cảm xúc:

- Có chuyện gì cậu mau nói, tôi không có nhiều thời gian.

- Jimin, cậu thật lạnh lùng - cậu chỉ cười nhẹ tự giễu, trách mình thật quá mong chờ sự tha thứ ở người bạn này. Tội lỗi của cậu quả nhiên đã lớn đến mức này rồi.

- Sau những gì cậu làm, tôi còn có thể không lạnh lùng sao? - nó nhăn mày.

- Tớ biết việc mình đã làm, chỉ mong cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế, tớ không quen - cậu thở dài.

Jimin lại tiếp tục im lặng một lúc, nó đang suy nghĩ về câu nói ban nãy của thằng bạn.

- Taehyung... - nó gọi.

- Sao thế?

- Dạo này không có cậu nói chuyện, tớ cô đơn lắm đấy biết không? - Jimin mỉm cười thật tươi nhìn cậu, mắt nó đã chuyển thành 2 sợi chỉ quen thuộc, nụ cười chân thành nhất. Park Jimin của Kim Taehyung đã quay lại rồi.

- Jimin-ssi, Taehyung-ssi cũng đau lòng lắm - cậu bê hai tay lên ôm ngực, giả vờ làm hành động "đau tim" y như trong phim tình cảm truyền hình dài tập.

Jimin vì tình bạn gần 10 năm, vì nghe theo trái tim của mình đã tha thứ cho cậu. Taehyung vì nhận được tình cảm chân thành mà đã rất lâu rồi cậu không có nên càng thêm chân trọng người trước mắt hơn. Hai người bạn cùng tuổi, cùng nhóm, cùng nhà lại nói chuyện vui vẻ như 1 tháng trước đây.

Vậy là cậu đã hoàn thành được mong ước đầu tiên.

.
.
.
.
.

- Anh... - cậu cất tiếng gọi rồi im bặt, người đối diện cũng ngạc nhiên không nói gì.

Hôm qua sau khi cả hai làm lành, Taehyung đã nhờ nó hẹn Yoongi ra gặp riêng. Cậu biết anh sẽ không nhìn mặt mình, thậm chí là nghe mình nói, nhưng nếu là Jimin thì khác, anh rất tin nó. Cậu đành phải thông qua thằng bạn tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh. Cậu còn rất nhiều điều muốn anh biết.

Đấy là chuyện của hôm qua, còn hiện tại đã là hơn 9h tối, cậu đứng trong Genius Lab của anh, cả hai nhìn nhau không cất thành lời.

Yoongi lúc đầu còn ngạc nhiên, lúc sau lại như hiểu ra chuyện gì mà trở về vẻ thờ ơ thường ngày.

- Taehyung à, em là ai?

Dù câu hỏi vô cùng kì quặc, cậu lại hiểu anh muốn biết điều gì.

- Em là Kim Taehyung của anh.

- Bây giờ mới quay lại sao? Hắn bắt em chịu tội thay à? - anh lạnh nhạt hỏi cậu.

- Không, là tự em muốn quay lại. Em muốn gặp anh, Yoongi.

- Em muốn gặp anh sao? - anh vẻ mặt mang ý cười châm chọc quay lại nhìn cậu.

Anh quan sát cậu chăm chú, cậu cũng không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu. Được một lúc, anh mệt mỏi rời tầm mắt xuống dưới, lại mệt mỏi thở dài nặng nề.

- Taehyung à, anh yêu em.

Taehyung nghe được thế thì không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên mặt. Nhưng cậu chưa kịp nói anh đã tiếp tục trước:

- Anh yêu em, thì sao chứ? Suốt 3 năm nay Namjoon, em và anh cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn chết tiệt này. Namjoon yêu em rất nhiều, ngược lại em cũng yêu nó, nhưng cả hai chẳng đến được với nhau và tất cả đều tại anh. Em tưởng anh không biết Namjoon từ chối em sao? Anh có thể không biết là khi nào và bằng cách nào, nhưng anh chắc chắn chỉ cần em thổ lộ, nó sẽ lập tức từ chối. Anh ở với Namjoon đủ lâu để biết nó sẽ không dành giật với anh em trong nhóm, kể cả người kia có yêu nó đến thế nào. Anh quý nó vì thế và cũng hận nó vì thế.

- Nó đồng ý đến với em thì tất cả chuyện này đã không xảy ra. Taehyung, em tưởng mọi chuyện tồi tệ đến mức này là vì hắn sao? Không đâu, là vì em đấy. Em chỉ vì muốn giành lại Namjoon về phía mình mà chấp nhận làm mọi chuyện, tạo cơ hội cho con quỷ bên trong em làm đủ mọi việc xấu xa nhất. Anh đau lắm đấy, Taehyungie. Không phải đau về thể xác, mà cực kì đau khi em vì Namjoon có thể chấp nhận tất cả, lại càng đau khi Taehyung của anh ngu ngốc đến mức dung túng cho tên tâm thần kia.

- Taehyung, anh biết em hôm nay đến đây làm gì. Anh sẽ nói với mọi người em có 2 nhân cách, mọi chuyện là do nhân cách thứ 2 làm ra. Em sẽ không phải vào tù đâu, hoặc cùng lắm sẽ chỉ 1,2 năm. Anh sẽ kể những gì anh biết, còn lại em hãy tự lo đi. Anh quyết định tình cảm dành cho em sẽ dừng ở đây thôi. Anh quá mệt mỏi rồi.

Nói xong những lời từ lâu anh đã để trong lòng, Yoongi mệt mỏi xoay ghế, mắt lại dán chặt vào màn hình máy tính, nơi đã được phủ kín bởi những nốt nhạc đen trắng đẹp đẽ. Anh cố ý nhắc nhở cậu hãy đi ra ngoài.

Taehyung cũng chẳng còn cách nào nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ trước. Cậu chỉ nhìn lưng anh thật lâu, cố gắng khắc sâu hình ảnh trước mắt vào tim rồi thở dài. Bản nhạc hoàn chỉnh nhất, tâm đắc nhất mà cậu từng viết, Stigma, cùng bản thu âm do chính cậu hát và xử lý được Taehyung đặt trên bàn làm việc của anh, ngay cạnh con Kunamon đen tuyền.

Lúc cánh cửa phòng studio đóng lại cũng là khi Yoongi nghe được câu nói anh đã mộng tưởng suốt 3 năm, câu nói nhẹ nhàng trầm thấp của Taehyung mà rất lâu về sau anh không cách nào quên.

- Min Yoongi, em yêu anh.

.
.
.
.
.

Ngày cuối cùng trong thời hạn 1 tuần kia, Namjoon họp mặt cả nhóm từ sáng sớm, kể cả cậu.

- Sự việc kia đã xảy ra cách đây hơn 1 tuần, Yoongi hyung cũng đã khoẻ hơn rất nhiều. Vậy chúng ta sẽ bàn về vấn đề này vào ngày mai, ổn chứ? - y bình tĩnh nói như thể tất cả đã được lên kế hoạch trước.

Mọi người cùng nhau gật đâu, Taehyung ngược lại chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

- Taehyung, cậu hãy chuẩn bị cho kĩ những gì cần nói đi - Namjoon lạnh lùng nhắc nhở.

Kết thúc câu nói cũng là lúc mọi người quay về lịch trình hàng ngày. Dancer line nhanh chóng đến phòng tập, nhóm trưởng và anh cả cùng thảo luận về bài hát sắp tới, Yoongi cũng lẳng lặng về studio. Còn cậu, người đang chịu sự ghẻ lạnh của các thành viên, tự giác nhốt mình trong căn phòng ngủ quen thuộc.

.
.
.
.
.

- Mọi người đã có mặt đủ cả chưa? - y hỏi

- Rồi ạ, còn thiếu mỗi Taehyung thôi - Jungkook đáp.

- Này Jungkookie, kính ngữ đâu rồi hả? Taehyung dù sao cũng lớn hơn em 2 tuổi đấy - Jimin khó chịu nhắc nhở.

- Jiminie, đừng bênh nó nữa. Cái loại người đấy không xứng đáng đâu - Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng khiến nó không còn cách nào phản bác lại.

- Thôi đủ rồi. Jin hyung đi vào gọi Taehyung ra đây đi, chúng ta bắt đầu thôi - Namjoon thở dài.

Yoongi yên lặng cúi đầu. Dù sao ngày này cũng phải đến, dù sao Taehyungie cũng đã làm những điều không nên làm. Anh tự dặn mình không được để những tình cảm sâu đậm kia làm đau lòng.

Nhưng cái gì mới là đau lòng, anh không hề cảm nhận được rõ ràng như thế cho đến lúc này...

Taehyung biến mất.

Cậu ấy đi mà không để lại một lời nhắn nào. Không có cho Namjoon, không có cho Jimin, lại càng không có của Yoongi. Taehyung biến mất thật rồi.

Cửa phòng bị khoá trái từ bên ngoài, cửa KTX chỉ Seokjin có chìa, nhưng cậu vẫn thoát được. Taehyung ngây ngô ngày nào đã thông minh hơn rất nhiều.

V của BTS đột nhiên biệt tăm biệt tích, nhóm không còn cách nào ngoài tạm dừng hoạt động. Album Wings vẫn được tung ra như lời cảm ơn và xin lỗi đến fan, bản thu âm của Stigma vẫn nằm trong tracklist, giọng hát của Taehyung vẫn làm mọi người rung động.

Are you calling me a sinner?
What more do I have to say?

Hơn chục triệu ARMY khắp thế giới, có mấy ai biết được ý nghĩa thực sự sau câu hát này?

.

Không còn comeback stage, fansign, không còn fanmeeting và concert, sáu thành viên nhốt mình trong KTX, mỗi người lại mang những tâm sự khác nhau.

Jungkook và Hoseok vì từ đầu không biết chuyện nên lần bỏ trốn này của cậu đối với họ lại như càng khẳng định những tội lỗi của mình. Jimin thì lo lắng không thôi, tự mình chạy khắp nơi tìm thằng bạn tri kỉ, đến ăn ngủ cũng không an tâm. Namjoon, nhóm trưởng thấy vô cùng có lỗi. Taehyung dù sao vẫn là thành viên của nhóm, vẫn là thành viên gia đình, đẩy cậu đến bước đường cùng như ngày hôm nay chính là tự tay y làm, y vẫn luôn nghĩ như thế. Còn Kim Seokjin, không thể nói là buồn, cũng chẳng phải là vui, anh cả hiện tại chính là vô cùng vô cùng mãn nguyện. Cậu không chỉ nghe lời anh mà còn làm tốt hơn thế, tự mình bỏ đi để sự thật mãi không được phát hiện. Quả là anh đã chọn đúng người để lợi dụng, Kim Taehyung dù thế nào vẫn dễ dàng tin người như 4 năm trước.

Còn anh, người cậu yêu nhất, người yêu cậu nhất, anh tiếc nuối cùng xót xa. Tiếc vì mình đã bỏ lỡ một tình yêu quá mức sâu đậm, xót xa vì cậu thực chất chẳng hề sai trong chuyện này, cậu bị bệnh. Chẳng lẽ anh cứ ngồi một chỗ yên lặng thế này, chứng kiến cậu bị chính những người anh em của mình hiểu làm mà đẩy đến bước đường cùng hay sao?

.
.
.
.
.

- Anh muốn nói là, thực ra Taehyungie bị bệnh.

Thời điểm câu nói ấy được Yoongi nói ra, căn phòng ngoài sự ngạc nhiên của các thành viên còn có sự tức giận cùng lo sợ của người anh cả.

- Em ấy là người đa nhân cách. Bên cạnh V của BTS mà chúng ta thấy hằng ngày hay Taehyung vui tươi lạc quan còn có 1 Taehyung khác vô cùng xấu xa. Hắn chính là người đã làm ra toàn bộ những chuyện gần đây, bắt cóc anh và Namjoon. Taehyungie của chúng ta thực chất không biết gì cả, cũng không hề làm những chuyện đáng thất vọng như mọi người tưởng. Các em đã hiểu lầm em ấy hết rồi - Yoongi nói xong sự thật chỉ còn biết thở dài, anh biết hiện tại mình lên tiếng đã quá muộn, Taehyung của anh cũng chẳng thể quay về nữa. Tất cả là lỗi của anh.

Jimin bỗng dưng buông được gánh nặng trong lòng, càng mừng hơn khi biết mình đã đúng khi chọn tin tưởng cậu. Jungkook, Hoseok biết mình đã sai, đã thế lại luôn tỏ ra quá đáng với cậu bao lâu nay thì liền cùng Jimin chạy khắp nơi tìm Taehyung, họ thật sự nhớ cậu rất nhiều.

Nhóm trưởng không ngừng cảm thấy có lỗi, tự nhốt mình trong phòng. Còn lại Kim Seokjin đối mặt với Yoongi ở phòng khách. Người anh cả này không hổ danh đã từng học ngành diễn xuất, đến cả nét mặt và cử chỉ sửng sốt cũng có thể thành thục như vậy, qua mắt được cả vị trưởng nhóm có IQ cao kia.

- Jin hyung, dừng lại đi.

- Min Yoongi, em nhận ra rồi? - đến lúc này Jin mới thả lỏng cơ thể, trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

- Em sống với hyung gần 6 năm nay, lại cùng chung phòng KTX, em còn có thể không biết khi nào hyung đang diễn sao? - anh nhìn thẳng vào mắt Seokjin với sự thất vọng.

- Quả nhiên là thiên tài Min Yoongi, anh đấu không lại - Jin hyung nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Hyung, tại sao anh làm thế? Em còn tưởng anh rất đáng tin tưởng.

- Anh rất đáng tin tưởng, chỉ là không phải với Taehyung. Cái sai của em ấy là lấy mất tình cảm của Namjoon từ anh, lại càng sai hơn khi mắc căn bệnh quái lạ kia. Anh thực chất chỉ lợi dụng những gì có sẵn để mang lại lợi ích cho mình - người anh cả thẳng thắn nhìn vào mắt Yoongi mà nói, nét mặt không hề thay đổi.

Anh nghe thấy thế thì im lặng một lúc lâu, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi những đường gân xanh đã hiện rõ trên làn da trắng sứ yếu ớt. Cuối cùng vì Seokjin vẫn là anh cả, Yoongi từ bỏ ý định đấm anh vài cái, thay vào đấy bỏ lại một câu rồi khoác áo ra khỏi nhà.

- Taehyung của em chỉ có một cái sai duy nhất là đã quá mù quáng mà tin tưởng anh, và Kim Seokjin, em sẽ bảo vệ em ấy.

Kim Taehyung, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro