1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà cháy, đỏ rực.

Giữa nền trời đêm, một gam màu nóng in hằn lên cảnh vật xung quanh, nuốt trọn những gì mà nó chạm đến. Cánh cửa làm bằng gỗ nay đã tan thành tro bụi, và tiếng thét gào, tiếng cầu cứu như xé toạc không gian.

Seishu khóc lóc, ôm chặt lấy Akane. Em nức nở, cảm giác bất lực trào ra hai khoé mắt. Nửa thân dưới của chị em đang bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp đất đá nặng nề còn hơi thở thì quá đỗi mong manh, càng lúc càng yếu dần.

Màu khói đen nhèm cả môi và má em, nhưng Seishu không có ý định dừng lại. Em cào cấu những đầu ngón tay cụt ngủn lên nền đất, khiến cho da thịt mình nát bấy, máu chảy thành dòng.

-Seishu... Em ơi...

Em có nghe thấy tiếng gọi của chị, nhưng em vờ như không để ý. Seishu biết Akane muốn nói gì, và em sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Cả hai sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây, em hứa đấy, em sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ chị lại.

-Seishu!

Akane hét lớn, như van lơn, như thỉnh cầu. Chị bóp chặt lấy hai gò má em, ghi nhớ từng đường nét thơ ngây mà chị vẫn luôn hết mực yêu quý, trân trọng.

-Đi đi, coi như là chị xin em, có được không?

Seishu lắc đầu, mái tóc vàng hoe bỗng bắt lửa, nó trở nên xơ xác, tiều tuỵ và thiếu sức sống. Akane không nỡ nhìn em mình như vậy, chị lau vội những giọt nước mắt đang lã chã tuôn rơi, hôn lên chóp mũi một nụ hôn sau cuối, đầy chân thành, vồn vã.

-Đừng tìm chị.

Đoạn, chị mỉm cười, ẩn Seishu đi ra xa, và dường như, trong một thoáng nào đó, đã có những bàn tay màu đen tuyền, nhớp nháp bám chặt lấy em, giữ yên không cho em cử động...

Khỉ thật!
———

-Akane!

Seishu vùng mình tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc thi chạy điền kinh 500 mét. Chẳng hiểu vì sao mà vết sẹo ngày nào em vốn đã ruồng rẫy nay lại nhói đau liên hồi, tưởng chừng như mọi chuyện mới chỉ xảy ra đêm qua thôi.

Gối em ướt đẫm, mằn mặn mùi mồ hôi và nước mắt. Căn phòng bỗng lặng như tờ, chỉ có tiếng đập của con tim là dồn dập, hối hả.

-Akane là người chị đã mất của mày à?

Seishu giật mình, chợt để ý bạn cùng phòng - Chifuyu Matsuno đang ngồi đối diện mình, tay cầm ly nước đá, đưa lên trước bụng em.

Vừa gật đầu, em vừa đón lấy cốc nước ấy, hai mắt nhắm nghiền, cố để bản thân bình tĩnh lại.

-Seishu, hay là mày thử thực hiện lễ chiêu hồn (*) đi. Chấp niệm của mày quá lớn, bóng ma tâm lý đang quay trở lại và đè nén mày, níu giữ một mối quan hệ đáng nhẽ ra không nên có giữa người âm và người dương đấy.

Chifuyu là một người khá (không, phải là cực kỳ) mê tín xét theo quan điểm của Seishu. Cậu ấy giữ chức trưởng câu lạc bộ tâm linh của trường, cũng có sưu tầm nhiều loại đá phong thuỷ, bàn cầu cơ, bộ bài tarot, vân vân và mây mây,...

Em căn bản là một người không tin vào những thứ này, nhưng nó cũng đáng để thử, dù sao thì cũng có mất gì đâu mà, phải chứ? Em gật gật đầu, nhận lại từ phía cậu bạn một nụ cười tươi rói.

Thế rồi, bẵng đi được một lúc, em bỗng dưng thấy lạnh cả người, da gà da vịt nổi hết lên. Em nhìn theo hướng khí lạnh ấy phát ra, không hiểu sao bản thân lại có thoáng rùng mình khi bắt gặp con mèo mun ở góc phòng.

-Này, con mèo của mày tên gì ấy nhỉ? - Seishu hỏi.

-Peke J, bộ tao chưa nói với mày à? - Chẳng chần chừ, Chifuyu trả lời.

Em chẳng thể rời mắt khỏi nó, những đầu ngón tay run lên bần bật khi nhận ra con mèo cũng đang làm điều tương tự. Peke J có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi ve, một bộ lông ngắn, đen tuyền cùng dây xích hình thập giá xuôi. Và mặc dù trông nó rất đáng yêu, Seishu cứ có cảm giác như con mèo này là một dấu hiệu chẳng lành.

Vì điều quái gở gì nhỉ? Nó nom hiền khô thế kia cơ mà?

-Chưa. Mày đặt tên dở òm.

Cố gắng để bản thân phân tâm khỏi nó, Seishu chuyển chủ đề, gượng gạo trêu Chifuyu mấy câu. Cậu ấy cười lớn, tay đập lên giường một tiếng thật kêu, đôi mắt ngọc nheo nheo lại, trông dài như hai cây kim sắc bén.

-Đâu phải tao đặt, là anh Baji đó! Tao định đặt là Excalibur cơ.

Seishu nghiêng đầu, trong đầu tràn ngập những câu hỏi lớn nhỏ:

-Anh Baji là ai?

Đôi mắt Chifuyu trợn tròn, mồm há hốc như thể đây là một trong những điều kì lạ, khó tin bậc nhất thế gian này.

-Mày không biết Baji ư?

Seishu lắc đầu, lặp lại câu hỏi ban nãy:

-Baji là ai?

Seishu thề có Chúa rằng bản thân đang cảm nhận được một nỗi sợ rất nguyên thuỷ, rằng có một điều gì đấy mà đáng nhẽ ra em phải biết, nhưng thật buồn là Seishu lại chẳng có tí thông tin nào về nó cả.

Sự căng thẳng, nôn nao dâng lên tột bậc giữa hai người con trai một cách vô hình, chặn đứng không cho bọn họ hiểu nhau hơn, không cho bọn họ được phép cất lên bất kì một lời nói nào.

Và tiếng lộp bộp của con mèo đang cào móng, tiếng kim đồng hồ tích tắc từng phút, từng giây như những con dao lam cứa vào da thịt, vào trái tim của con cừu non nớt.

-Nghe này, tao mong mày đừng có hốt hoảng...

Một hồi lâu, Chifuyu mới lên tiếng.

Seishu biết, chắc chắn những thứ em sắp được nghe sau đây vô cùng quan trọng, và em buộc phải ghi nhớ thật kĩ từng từ từng chữ này.

-... Anh Baji là chủ phòng cũ, mới năm ngoái thôi, ảnh đã tự vẫn ở ngay chỗ mày nằm.

-Cái gì cơ?

Em bàng hoàng, giật bắn mình và suýt chút nữa đã sặc nước.

-Mày nói cái gì cơ? Mày đùa tao đúng không?

Đáng buồn là không, Chifuyu chỉ ngậm ngùi nhìn em, với đôi mắt nài nỉ của dòng sông xanh biếc.

-Đừng chuyển đi mà. Tao tưởng mày phải biết chuyện này rồi?

-Không... Cái đéo gì đang xảy ra với cuộc đời của tao vậy?

Seishu ôm đầu, lẩm bẩm mấy câu nói tự trấn an chính bản thân mình. Em là sinh viên năm nhất, là sinh viên năm nhất thôi mà đã sớm trải qua đủ thứ chuyện mà người khác chẳng thể tin nổi, cứ ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích của những ngày xưa.

Peke J thấy vậy liền liếm lên tay em, ướt và gai lắm, nhưng khó hiểu ở chỗ, Seishu chợt có cảm giác nhẹ nhõm, bình tâm hơn hẳn.

Em thở dài, vuốt ve con mèo đen, nhìn ra ngoài bầu trời buổi ban mai.

Chà, nắng hôm nay sao mà lạnh quá đi mất, thật lạ kì làm sao!

Ma quỷ... Chắc không có thật đâu nhỉ?
———


(*): "Lễ chiêu hồn" là một phương pháp để kết nối với người âm, được sử dụng và biết đến rộng rãi trong các hoạt động tà giáo, tín ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro