2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu Inui vẫn không khỏi bàng hoàng kể cả khi em đã ngồi yên vị trên giảng đường đại học.

Em nhìn trân trân vào một khoảng không xa vời vợi, đôi má màu hồng đào lấp ló sau những khớp ngón tay gầy guộc. Em nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm!

Không phải về chuyện của Baji (ừ thì có một chút), nhưng chủ yếu là về Akane.

Akane Inui, chà, cái tên đã nói lên tất cả. Với "Akane" có nghĩa là đỏ thẫm, cuộc đời chị từ khi sinh ra cho đến khi mất đi cũng chỉ toàn là những áng đỏ vô hình, nó lặng lẽ nuốt chửng người con gái đương tuổi xuân thì trong những mê man của ngọn lửa thiêu cuối ngày.

Tàn cuộc. Đốm lửa không nên tồn tại.

Chị ấy có màu đỏ của quyết tâm, có màu đỏ của nhiệt huyết, có màu đỏ của tình yêu,... Và trên hết, chị có màu đỏ của sự hy sinh.

Cái cảm giác tội đồ như đã luôn gán chặt vào tâm can Seishu sau sự việc ngày hôm đó, và dù cho rất nhiều người đã nói nó không phải là lỗi của em, có đôi khi, em vẫn muốn bản thân có thể thay thế chị, chết đi trong thầm lặng, đơn côi.

Khác với một Akane rực rỡ, "Seishu" lại chỉ là xanh lam, xanh lục đơn điệu và tẻ nhạt.

Em ít nói, trầm tính, chẳng mấy khi lên tiếng nếu nó thật sự không cần thiết. Sự tồn tại của em từa tựa như những con sóng ngầm âm ỉ, nhẹ nhàng trôi đi một cách vô vị, tầm thường.

Sóng không nổi dậy, em cũng chẳng buồn nhấc tay.

Em là người lì lợm, nhu nhược. Có lẽ, sự thu mình này đã bắt đầu từ cái đêm hoả hoạn tám năm trước ấy. Chẳng hiểu vì sao, khi toán lính cứu hoả dập tắt đi đốm tro tàn, đã có một ngọn lửa lòng em bùng cháy lên dữ dội.

Lửa lòng em, than ôi, lửa lòng em!

Có ngọn lửa nào đỏ hơn nó không? Có ngọn lửa nào bỏng rát hơn nó không?

Akane, tại sao chị lại mất? Tại sao chị lại dâng lên ngọn lửa lòng em?

Seishu trách chị, nhưng em không tức giận.

Em chỉ buồn, một màu xanh u uất. Một màu xanh thẫm, màu xanh của nước mắt, màu xanh mà chỉ riêng em mới có được.

Thật tầm thường, yếu đuối! Thật đau lòng và cũng thật đáng dằn vặt.

Seishu nằm dài ở trên giảng đường, một mình một góc. Những người bạn mới đều chẳng quan tâm đến em, họ có cho mình những thú vui riêng, những câu chuyện riêng.

Không ai thật sự quan tâm đến em cả. Hẳn sâu thẳm trong tiềm thức của những con người xa lạ ấy, em đây chẳng hơn gì ngoài một bóng ma biết nói, biết cử động.

-Tôi có thể ngồi đây không?

Seishu ngẩng đầu lên khỏi cánh tay trái, phải mất một lúc lâu em mới có thể định hình được người đang đứng trước mắt mình.

-Cứ tự nhiên.

Em trả lời, xê dịch những cuốn sách dày cộp sang một bên, ngước nhìn người đàn ông lạ mặt đang từ từ ngồi xuống bên cạnh mình.

Thứ đầu tiên khiến Seishu chú tâm đến chính là kiểu tóc của gã. Trông nó thật kì quặc, thật hút mắt, với những lọn tóc dài màu đen, hơi uốn sóng, được hất sang một bên. Side swept undercut thì phải.

Gã ấy là người châu Á, dáng người dong dỏng, cũng khá cao và ưa nhìn. Đôi mắt gã đen láy, hệt như những đêm mưa ở Yokohama, những đêm mịt mù chẳng thấy đường đi nước bước. Dường như, ẩn náu trong màn đêm ấy là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện mà dù cho em có bỏ ra 1001 đêm để lắng nghe đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ để tường tận được hết thảy.

-Nhân tiện, tôi là Kokonoi, cứ gọi Koko. Cậu là người Nhật nhỉ?

Em gật đầu, bỗng thấy có chút gì đó thật quen thuộc:

-Vâng. Tôi là Inui, mong anh giúp đỡ.

Kokonoi cười trừ, gã ta lôi từ trong túi quần ra mấy viên kẹo đường, hua hua trước mắt Seishu.

-Cậu thích chúng chứ? Cho này.

Đoạn, gã mở lòng bàn tay của Seishu ra, đặt vào đó một viên kẹo. Em nhìn nó, rồi nhìn Kokonoi, rồi lại nhìn nó. Mọi thứ như đã từng xảy ra trước đây rồi.

-Cảm ơn.

Em ngượng ngùng cất nó đi, chẳng dám ăn trước mặt gã. Kokonoi, Kokonoi,... hình như em đã từng nghe đến cái tên này trước đây.

Thế rồi, Chifuyu bỗng từ đâu xuất hiện, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của em.

-Seishu, tao kiếm được chỗ để thực hiện nghi lễ rồi, tối thứ bảy nhé?

Cậu ấy cười, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao xa. Phàm là chuyện liên quan đến mấy chủ đề này thì cậu háo hức lắm, cuống quít như mấy đứa trẻ mới lên năm lên ba.

-Ừ... Thứ bảy thì thứ bảy.

Seishu nửa thật nửa đùa. Vốn đã nói từ trước, em chẳng tin vào tâm linh đâu, chỉ đi cho biết thôi chứ không hề quá mong chờ. Nhưng câu chuyện này khi đến tai Kokonoi thì lại quá đỗi hấp dẫn, khiến gã không kìm được mà thốt lên:

-Các cậu định làm nghi lễ gì vậy, tôi tham gia được không?

Seishu nhìn gã, thiết nghĩ gã ta thật năng nổ, ồn ào (đương nhiên là theo nghĩa tích cực, một tính cách mà em luôn mong mỏi có được).

-Được thôi. Đương nhiên là nếu anh không sợ.

-Sợ gì?

-Ma.

Em nhìn Kokonoi, thầm nhủ chắc gã ta đang tưởng em và Chifuyu là hai thằng hâm và sẽ ngay lập tức tránh xa. Song, Kokonoi lại thêm thích thú, kèm theo nụ cười hào hứng, gã tiếp lời:

-Mấy giờ, ở đâu?
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro