3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ bảy, trăng tròn, đổ máu.

Seishu ngửa cổ, mặt đối mặt với màu đỏ hung ác đang gặm nhấm lấy non nửa mảnh trăng tàn. Em rũ mi, lấy từ trong hộc tủ ra một bức ảnh đã cũ sờn, ngắm nhìn mãi không thôi.
———

Một đám sinh viên tầm chục người dừng xe trước bìa rừng, cuốc bộ về phía ngôi nhà bỏ hoang, nằm im lìm trên đỉnh đồi.

Seishu nhìn qua một lượt, phải đến hai, ba người em chẳng quen cũng đang đi cùng. Trong đó, có một cô nàng tóc hung, xoăn xoăn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn cứ lân la bắt chuyện với em.

-Cậu tên Seishu à? Mình là May Maja, một thành viên của câu lạc bộ tâm linh, rất vui được gặp.

Chẳng hiểu vì sao nhưng em cảm thấy có chút bất an khi đứng cạnh May. Seishu nhích người sang một bên, khéo léo tránh mọi cử chỉ thân mật của cô.

-À ừm.

May mỉm cười, hai bên má điểm xuyết những đốm tàn nhang xinh xắn. Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một con búp bê vải với đôi mắt cúc màu xanh ngọc, mái tóc bông vàng choé, khoác trên mình bộ váy phồng, đo đỏ như ánh nắng hoàng hôn.

Nom na ná Akane, rất dễ thương.

-Cậu tự làm à?

Seishu hỏi, May gật đầu. Cô lấy bức ảnh của Akane rồi đặt vào trong con búp bê, dùng chỉ đỏ khâu lại cẩn thận. Đang dở tay, bỗng dưng cô quay qua nhìn em, miệng cười cười, giọng ngâm nga như đang hát một bài ca bất kì nào đó:

-Seishu có thấy mình đáng yêu không?

Em nhíu mày, vừa khó hiểu vừa bối rối. Đáng yêu ư? Seishu chưa bao giờ tự hỏi bản thân xem ai đó có đáng yêu hay không, em thường chẳng để ý đến vẻ bề ngoài của người khác trừ phi nó quá đỗi đặc biệt. Và ngay lúc này, một cô gái kì lạ đang hỏi em một câu cũng kì lạ không kém, khiến em chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải lẽ.

-Mình...
———

Chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ vậy. Hoang đường, mơ hồ và lí thú.

Seishu không nhớ em đã trả lời như thế nào, hay, vì sao em lại ở đây, cứ như thể em đã bị đánh một loại bùa lú nào đó vậy. Chỉ biết rằng, trong một cái chớp mắt thoáng qua thôi, mọi công cuộc chuẩn bị cho nghi lễ đã hoàn tất, còn em thì được vinh dự ngồi ngay chính giữa một vòng tròn người, trên tay ôm chặt con búp bê nọ.

-Xin ngài hãy dẫn lối người đã khuất.

Người phụ nữ khoác áo chùng đen, ngồi đối diện em cất tiếng, hai tay làm ra những kí hiệu khó hiểu. Seishu chợt để ý đến chiếc vòng bạc lấp ló đằng sau tay áo dài, đó có vẻ như là một bà đồng, một bà đồng khá trẻ. (Quen thuộc?)

-Hãy gởi lời của con đến với nàng, hãy giúp nàng.

Cô ta thì thầm, hai tay chắp lại đầy thành khấn. Những người ngồi xung quanh cũng lẩm bẩm theo, thốt ra thứ ngôn ngứ khỉ ho nào đó mà Seishu chẳng thể biết được, rồi nhắm tịt mắt lại.

-Hãy giúp con, hãy giúp các con.

Em có thoáng rùng mình, đôi mày nhíu lại. Ấy là khi cánh cửa sổ mục nát bị mở tung ra, kéo theo một làn gió lạnh căm, ghê rợn. Có gì đó không ổn, rất không ổn.

Thế rồi, con búp bê bắt đầu cử động. Đầu tiên là cánh tay vải đang đặt trên bụng của nó bỗng buông thõng xuống, tiếp đến là cái đầu vải tưởng chừng như vô tri bỗng quay hẳn lại. Và đôi mắt cúc ấy, đôi mắt cúc màu xanh, đôi mắt không thể nhầm lẫn đi đâu được, chợt nhìn thẳng vào Seishu, xoáy sâu vào trong trái tim em, tựa một tiếng thét gào của địa ngục.

Seishu thề có Chúa rằng bờ ngực của nó đang phập phồng. Nó đang thở, thở ngắt quãng và thở ra những hơi dài, hệt như một đứa trẻ con non nớt, yếu đuối.

-Cô ấy đang đến, Seishu. Akane đang đến.

Bà đồng ngẩng cổ, che mặt bằng một lớp vải trắng ngà với đầy rẫy những kí tự. Cô ta bỗng bật khóc, nức nở, và tiếng khóc nghe đau thương như cào xé ruột gan, thống thiết như kẻ khóc than cho người tình đã khuất.

Thấm qua tầng vải mỏng manh là một lượng chất lỏng màu nâu sậm, như màu máu úa. Thứ chất lỏng ấy nhỏ xuống cổ của người phụ nữ, xuống đùi và cuối cùng là xuống cả sàn.

Seishu không thể nói rằng em không khiếp sợ. Mặt em trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, tay thì bấu chặt lấy con búp bê vải, miệng há hốc tựa một kẻ đần si.

Những giọt nước đặc sệt chuyển động không theo bất cứ một quy luật vật lý nào cả, nhưng có một điều rất rõ ràng là chúng đều đang trườn về phía em, y như những con rắn độc. Thế mà Seishu tuyệt nhiên không hề để ý đến điều này, vì một nhẽ, luồn lách từ sâu trong những sợi chỉ đỏ kia, em đã thấy bóng dáng của chị gái mình.

Akane, Akane đã về.

-Chị?

Em bất giác buột miệng, mếu máo thực trẻ con. Akane xinh đẹp, phải nói là tuyệt trần, và dù cả chục năm đã trôi qua, chị vẫn chẳng có lấy một điều thay đổi. Mái tóc của chị vẫn dài như vậy, đôi môi của chị vẫn thắm như vậy, kể cả đôi mắt của chị cũng vẫn dịu dàng như vậy.

-Seishu?

Chị cất tiếng, phần hồn càng hiện ra rõ nét và to lớn hơn. Akane đang bay lơ lửng, chân chị không chạm đất và chị cũng gần như trong suốt khi ánh trăng chiếu qua.

-Akane! Chúa ơi! Chị không thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra đâu! Em đã... Em... Em muốn xin lỗi chị, về đêm ngày hôm đó...

-Bây giờ em mới xin lỗi ư?

Akane giương mắt, giọng chị trở nên thật vô cảm.

-D... Dạ?

Khó hiểu, Seishu hỏi lại. Em có thoáng ngờ vực, nhưng cảm xúc đó đã sớm bị đập tan bởi cái sự thật trần trụi rằng chị ấy đang ở đây, không thể chối cãi được.

-Inui Seishu. Than ôi, một thằng đều cảng. Mày đã giết chết tao. Nếu không phải vì mày thì tao đã không chết cháy rồi. Chính mày đã thiêu chết tao, chính mày!

Chị ta gằn giọng, rít qua kẽ răng như một con mèo hung ác. Đôi bàn tay mềm mại liền hoá thành những đốt xương cứng nhắc, lần mò đến cổ em và bóp chặt lấy nó, hòng cướp đoạt sinh mệnh của Seishu.

-Trả lại cho tao, trả cái mạng của mày lại cho tao.

Tiếng gào thét tràn ngập giận dữ của Akane đã đánh thức mọi người xung quanh dậy. Họ vốn chưa kịp định thần những gì đang xảy ra, nhưng họ biết chắc đó không phải là chị gái của Seishu. Chị ta không hề giống như trong ảnh. Họ đã gọi nhầm một thực thể tâm linh khác.

-Ôi trời. Seishu, đừng giao tiếp với nó, đừng cho nó cơ hội!

Kokonoi hét lớn, đầy lo lắng và sợ hãi. Có lẽ là bởi tình thế lúc ấy quá đỗi nguy hiểm nên gần như không một ai có chút suy nghĩ gì về việc tên ma mới, đáng ngạc nhiên, lại có một vốn kiến thức uyên bác về ác quỷ.

Nhưng nó vẫn là quá muộn, lời nói kia chẳng thể đến được tai Seishu. Mặc cho sự vùng vằng đến đáng kinh tởm của chị gái mình và cả những giọt nước mắt cay xè đang trượt trên bờ má đỏ au, em vẫn ngồi im chịu trận không khác gì tên tù nhân đã bị xét cho tội chết.

Đoạn, em đưa tay lên, ôm chặt lấy những gì còn sót lại của Akane, ôm chặt lấy miếng thịt nhớp nháp dưới lớp váy rách nát mà em vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ đến.

-Em sẽ trả, Akane. Em sẽ trả. Em xin lỗi, em xin lỗi, đáng nhẽ ra em mới phải là người chết đi. Em xin lỗi, rất rất nhiều. Thân xác này em sẽ trả cho chị, em hứa đấy...

Seishu thút thít, em ngả vào lòng chị gái mình, chợt thấy trái tim sao mà lạnh buốt quá. Hơi ấm của chị ấy, cả bờ vai dịu êm của thuở ban sơ,... Tất cả đều đã biến mất rồi.

-Seishu! Seishu!

Chifuyu chạy đến, cậu ta lay thật mạnh vai của Seishu như muốn giữ cho em tỉnh táo.

-Mày nhầm rồi, đó không phải chị gái mày, nhìn kĩ đi. Mày nhìn kĩ lại đi!

Cậu vừa nói vừa bóp chặt má của em, buộc em phải nhìn cho thật kĩ người trước mặt.

Ôi không.

Đó là một tiếng bẽ bàng, một tiếng bẽ bàng khi trái tim chợt đánh mất một nhịp. Seishu bàng hoàng khi nhận ra thứ đang ở nơi "Akane" từng đứng là một thực thể với mái tóc dài màu trắng toát, là nam. Cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi, hắn thò những đầu ngón tay đầy nanh vuốt sắc nhọn vào miệng của Seishu, khiến em tưởng chừng như miệng mình sắp rách toạc ra thành hai mảnh đến tận mang tai.

Hắn ta chui vào trong.

Hai mắt Seishu long lên, cả cơ thể cựa quậy như một tên bệnh nhân động kinh đang lên cơn co giật. Những khớp tay, vai và chân của em bị vặn xoáy, tạo nên một cảnh tượng khó coi đến mức buồn nôn.

Cơn đau ập đến bất chợt khiến cho Seishu không tài nào kháng cự nổi. Em ngã khuỵu ra, nằm vật trên sàn nhà.

Trước khi nhắm mắt bất tỉnh, tất cả những gì mà em nhớ là gương mặt của Kokonoi, Chifuyu và May.

Sau đó, là một ngụm máu đen trào ra từ miệng, liên tục.

Chà, vị sắt tởm thật.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro