◤ⅰ◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu lại đang chuẩn bị cho một vụ thảm sát nữa vào tối nay. hình như đây là năm thứ hai kể từ khi nó gắn bó với cái công việc kinh dị này, giết người chỉ để thỏa mãn sự khác máu của bản thân.

đương nhiên, mục tiêu của nó đều có chọn lọc. nhưng một khi bạn tìm cách chống đối nó, mặt điên loạn của nó lại nổi lên. khi đấy nó sẽ bịt mồm bạn bằng được, bất kể bạn là ai và đối với nó sâu sắc thế nào đi nữa.

à khoan, tôi quên cái này, nó chả quan tâm ai ngoài bản thân nó đâu. đó là trật tự mà đầu óc nó vận hành.

"ờm, beomgyu, trễ thế này em vẫn còn thức á?" - một câu hỏi bởi tên bạn cùng phòng với nó, soobin.

"em hơi đói, chắc em ra ngoài mua ít đồ thôi." beomgyu bật ra một lời nói dối, cùng lúc nó nhét đôi găng y tế vào túi.

"à okay, mua cho anh nữa nha? tí anh trả lại sau."

"ừm, anh cần gì không?"

"vài cây kem." - soobin đáp.

"em biết rồi." - beomgyu trả lời, nó dần lủi ra khỏi phòng.

trước khi ra ngoài kí túc xá, nó thấy taehyun ở phòng khách, lướt lướt cái gì trên điện thoại.

"anh đi đây đấy?" - taehyun hỏi.

"anh đi mua đồ tí, em muốn gì không?" - beomgyu hỏi ngược.

"à em không cần, cảm ơn."

"okay" - beomgyu đáp khi nó cuối cùng cũng bước đi khỏi kí túc.

beomgyu đeo khẩu trang lên, tốc độ di chuyển tăng dần hướng về một căn nhà chung khác, đâu đó gần trường nó.

nó mang găng tay vào, phá khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong. hình như người trong nhà này đều đang say giấc cả. và những gì nó cần làm bây giờ là tặng họ một giấc ngủ dài hơn một tí.

nó mò được con dao khi lần xuống nhà bếp, khẽ mở cửa căn phòng đầu tiên. một cô gái vẫn chìm trong giấc mộng, thật yên bình làm sao.

nó vớ lấy cái gối, vùi lên mặt cô gái. sau đó dùng con dao đâm liên tiếp vào lồng ngực cô. nó chẳng dừng tay đến khi người con gái xấu số đã ngừng cựa quậy.

nó lau bớt máu trên găng tay bằng mền của nạn nhân, khởi hành sang một phòng khác.

ở đấy có một thằng vẫn còn thức, trông như đang làm bài tập. rất may mắn rằng beomgyu, là đứa đã giết chết biết bao nhiêu người trong một quãng thời gian cũng không gọi là ngắn, nên nó dễ dàng biết cách xử lý cái này.

thằng học sinh đứng lên, cố gắng tìm cái gì để đánh lại beomgyu. gã cầm cái đèn bàn lao về phía nó, thật đáng buồn rằng nó đã né được đòn tấn công một cách hoàn hảo.

chiếc đèn vỡ nát ra từng mảnh, làm cho nó càng sắc bén và nguy hiểm hơn. beomgyu đang tính tiếp xem nên làm gì khi tên kia vừa mất thăng bằng...

nó nhanh tay đâm vào lưng gã rồi chộp lấy cái đèn, đập lên đầu gã không ngừng. máu phun ra càng lúc càng nhiều, bắn hết cả lên mặt nó.

cẩn thận lui ra khỏi căn phòng, nó nâng cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

có tiếng động gì ở phía sau khiến nó quay lại nhìn. nhưng mà không, chẳng có gì cả.

bởi vì đèn vẫn tắt, dường như cản trở trong việc nhận thấy có ai đang núp trong bóng tối. nhưng nó vẫn không thấy gì, nó liền quay lại công việc, đi tìm mục tiêu tiếp theo.

thận trọng hơn bao giờ hết, nó đi đến căn phòng thứ ba. nó ý thức được rằng mấy đứa khác trong nhà đã tỉnh dậy.

nó xoay nắm cửa, đẩy vào, không có ai trong đó cả. nó đảo mắt một lượt căn phòng, vào tư thế để phòng thủ và sẵn sàng để giết thêm một người nữa bất kỳ giây nào.

nhưng căn phòng này thực sự trống trơn, 'có thể bọn nó chạy rồi' - nó nghĩ thầm, rồi lại bước ra.

nhạc nhiên thay, có ai đang đứng ở phía cửa, chắn đường nó.

"hyung, anh đang làm cái quái gì ở đây?" - beomgyu đặt ra một câu hỏi cho người trước mặt.

dành cho bạn nếu bạn thắc mắc người ấy là ai, thì đấy là yeonjun. người duy nhất biết được mấy cái bí mật ghê tởm của nó.

"địt mẹ đừng có bảo là anh vác cả họ đến?" - nó lại hỏi khi người kia không trả lời.

"beomgyu, anh nghĩ đã đến lúc bọn này phải ngăn em lại thôi." - yeonjun lên tiếng. anh đã mong beomgyu sẽ thấy sợ, dù chỉ là một động thái nhỏ nhất, nhưng nó chỉ cười khẩy. nụ cười khiến nó trông như một loài thú vật khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro