◤ⅱ◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứa lại đây, anh phải nói cái này." - hiện tại đã quá nửa đêm và yeonjun cần đánh thức tất cả dậy.

"rồi có gì nào, anh?" - taehyun đặt câu hỏi.

"cái này là về beomgyu." - anh đáp.

"anh ấy thì sao ạ?" - kai lên tiếng.

"ờm, bắt đầu từ hai năm trước, nó đã..." - yeonjun dần khai sáng cho moi người hết thảy những sự thật đằng sau beomgyu.

"em không tin." - soobin bật lại.

"ảnh sẽ chẳng bao giờ làm thế." - kai tiếp lời.

"sao trước đây anh không nói? rằng anh ta đứng sau mọi việc?" taehyun hỏi, tông giọng thằng nhóc nâng lên thấy rõ.

"anh cũng sợ mà, được chưa? anh chẳng muốn chỉ vì thế mà phải bỏ mạng đâu." - yeonjun trả lời đứa em.

"thế giờ anh có biết anh ta ở đâu không?" - taehyun lại hỏi.

"ngăn tôi á? ồ xin chúc mừng, câu nói đấy sắp khiến anh tạm biệt mạng sống rồi đó." - beomgyu bảo, từng câu chữ của nó chứa đầy vẻ tự tin.

"beomgyu,"

một giọng nói cất tiếng gọi nó. nó liền đảo mắt đến phía âm thanh, là taehyun, đằng sau em là soobin cùng với kai.

"tôi biết mà. đáng lẽ từ đầu tôi đã chẳng tên tin anh." - đến từ taehyun.

"trông mấy người thực sự muốn đi chết nhỉ?" - beomgyu hỏi họ.

"sau tất cả mọi thứ đã trải qua, em thật sự định giết chết tất cả à?" soobin cất lời, giọng anh bỗng nâng lên rồi lại như vỡ vụn ra.

"tôi chả quan tâm mấy thứ vớ vẩn đấy, cả mấy cái kỉ niệm anh nói nữa, chúng chẳng là gì với tôi cả." - beomgyu nói.

"địt mẹ anh tàn nhẫn thật." - taehyun bật lên, cùng sự phẫn nộ trong mắt em.

"và nếu tôi là như thế thì sao?" - beomgyu hỏi ngược.

"em đã tin anh suốt thời gian qua, thế mà anh lại độc ác đến vậy?" - kai nói.

"phải nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu nhỉ? tôi không quan tâm! tôi đách quan tâm cậu có tin tôi hay không, vì nó chẳng phải do tôi nếu cậu ngu xuẩn đến mức đi tin tôi." - beomgyu nói với thằng nhóc.

"chẳng thể tin được anh từng xem trọng em như đứa bạn thân nhất." - soobin bảo.

"bây giờ cứ dừng lại đi beomgyu, đầu thú đi, làm ơn. mọi thứ vẫn có thể sửa được mà." yeonjun nói với nó.

"quá muộn rồi." - nó đáp.

"beomgyu, không đâu mà, làm ơn nghe anh yeonjun đi." - đến lượt soobin khuyên nó.

"mấy người không hiểu đâu." - nó trả lời.

"thế giúp bọn anh hiểu đi." soobin tiếp tục, dần bước về phía beomgyu.

"anh đừng có mà dám bước lại đây." nó lên tiếng, chỉa thẳng mũi dao nhọn hoắc về phía soobin.

anh giật mình, lui một bước về sau rồi kéo mọi người ra phía sau mình.

"tôi sẽ cho mấy người một cơ hội này," - nó bảo thế. "sao chúng ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ?

"ngừng vớ vẩn đi, tôi tới đây chẳng phải để chơi mấy trò ngu ngốc gì đâu." - taehyun nói.

"thế chắc tôi phải tiễn mấy người đi sớm rồi." - nó liền đáp, tay cầm dao giơ lên cao, hướng về phía taehyun nhưng soobin đã chặn nó lại.

"KHÔNG!"






ehehe xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhé vì mình sẽ trans theo thứ tự. hết chap này là được 18/47 rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro