◤ⅲ◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu bỗng khựng lại, tay nó vẫn giơ cao trên không trung. nó chỉ muốn đâm thẳng xuống nhưng xem ra cơ thể này phản bội nó rồi.

'mày bị làm sao thế nhỉ? mày phải đâm nó cơ mà,' – trích suy nghĩ của nó.

"dừng lại đi," yeonjun bật lên, từ từ giật lấy con dao khỏi beomgyu với bàn tay được bọc trong chiếc khăn tay.

"anh đồng ý trò chơi của em" – bởi soobin.

"hyung anh mất trí rồi à?!" – taehyun hỏi anh.

"không, tất nhiên," – soobin quay lại, đối mặt với họ.

"có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta." – anh nói.

"được rồi, thế trò chơi là gì?" – yeonjun hỏi nó.

"rất đơn giản, một trò kinh điển thôi," – nó đáp.

"cứ nói nhanh đi, thằng tâm thần," – taeghyun bật lại nó.

"chúng ta sẽ cùng nhau chơi trốn tìm nhé."

"cái mẹ gì vậy? anh lại buồn cười rồi," – taehyun bảo.

"không đâu," – beomgyu lắc đầu.

"bây giờ tôi sẽ nhắm mắt và đếm đến mười này." – nó tiếp lời.

"cứ đi trốn ở đâu đi," – soobin nói với nó, taehyun cũng chỉ đành thở dài rồi bước đi.

và bây giờ, trò chơi bắt đầu.

"một... hai... ba... bốn... năm...."

◤manh mối◢

– soobin đang ở một chỗ an toàn, nhưng anh ta gian lận.

– chỗ trốn của yeonjun khá ngon, nhưng một khi anh ta bị phát hiện, rất khó để chạy.

– taehyun đang ở một chỗ không an toàn nhưng em có thể chạy bất cứ lúc nào, giá mà em khôn hơn thằng beomgyu.

– kai cũng ở một chỗ trốn khá ngon nhưng chỗ này không an toàn.


"năm... sáu... bảy... tám... chín... mười..."


chap này cũng ngắn vì chủ yếu là thoại, nhưng mà mình hứa là hai chap sau sẽ dài hơn đó  o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro