Tập 1: Vụ trộm bí ẩn - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là buổi sáng thứ ba kể từ ngày vụ trộm bí ẩn xuất hiện trong lớp 8E. Lily hớt hải đến lớp. Chỉ vì nó nghĩ ra được cách tiếp theo rồi mà.

- Peter, Richard ơi! - Lily gọi.

   Peter và Richard từ trong phòng học đi ra sân.

- Gì thế, cậu nghĩ ra được cách chưa? - Peter hỏi. - Mà sao lại gọi ra sân chứ không nói ở trong lớp?

- Tất nhiên là rồi thì Lily mới gọi bọn mình ra chứ. - Richard hừ mũi. - Và gọi ra đây để không ai nghe thấy, hiểu chưa đồ ngốc?

- À ừ há. - Peter lỏn lẻn. - Thế cách của Lily là gì?

- Theo mình là mình sẽ theo dõi Lionel và Andrew. - Lily đáp.

- Theo dõi như thế nào? - Peter ngơ ngác hỏi.

- Thì bám theo thôi ý. - Richard đáp thay cho Lily.

- Đúng rồi, mình chỉ bám theo thôi. - Lily gật đầu. - Nhưng mình phải bám trong bí mật.

- Thế bám lúc nào? - Peter nhìn hai bạn.

- Tiến hành ngay trong ngày hôm nay luôn. - Lily nói. - Nhưng mình chỉ theo dõi vào lúc ra chơi và ra về thôi.

   Trống xếp hàng vang lên, cả ba đứa lật đật đi vào đúng vị trí.

   Thời gian thấm thoắt trôi qua đã hết hai tiết đầu, tụi Lily lẳng lặng bám theo Lionel và Andrew đi vào căng tin.

   Bọn Lily giả vờ ngồi uống nước ở đằng góc trong, vừa uống vừa theo dõi xem tụi nó đi đâu và nói chuyện gì.

- Dạo này tao túng quá mày ơi. - Lionel than vãn.

- Chứ vụ làm ăn của mày ra sao rồi. - Andrew hỏi.

- Chuyện làm ăn nào? - Lionel ngơ ngác hỏi.

- Thì không phải là cái "sưu tầm" đồ của mày sao? - Andrew nháy mắt.

  Nghe đến đoạn này, Lily khẽ đập vào tay Richard, ra ý nói rằng: "Thấy chưa, tớ nói đúng rồi mà cậu không nghe!"

- Tao đập mày nghe Andy! - Lionel trừng mắt, ròi thở dài. - Vụ đấy tao có kiếm ra được cái củ cà rốt gì đâu. 

- Thế tao giúp mày? - Andrew đề nghị. - Như vậy mày sẽ đỡ cực hơn.

- Như vậy tiền công chia đôi à? - Lionel hỏi.

- Không, tất cả cho mày hết. Tao đâu có thiếu tiền. - Andrew cười.

   Lionel một hồi không nói gì, nhưng tụi Lily biết rằng nó đang cảm động lắm.

   Lionel rưng rưng:

- Mày tốt ghê!

- Có gì đâu. - Andrew cười. - Hễ mày vui là tao vui rồi!

   Andrew vừa dứt câu thì trống hết giờ ra chơi. Tụi Lily lại đi về lớp. 

   Đến lớp, Richard nói:

- Vậy là rõ, Lionel là thủ phạm chính của vụ này, còn Andrew thì...a dua theo!

- Không hiểu tụi nó lấy tiền công kiểu gì bằng mấy cái điện thoại đồng hồ đấy. - Peter nói.

- Hay tụi nó bán đồ? - Lily nghĩ.

- Chắc là không phải đâu, bán mấy đồ này kiếm lắm, sao mà Lionel kêu túng được. - Richard nói.

- Nhỡ may nó tiêu xài nhiều quá? - Lily hỏi. - Dù sao mình cũng chẳng biết nữa, mà có vẻ gia đình Lionel cũng đang nghèo đi.

   Lily nói đúng, nhà Lionel đang nghèo đi. Bố nó phá sản vì một nhân viên trong công ty ông kết bạn với một tên hacker. Tên đó đã hack các thông tin của công ty và bị lộ hết thông tim bí mật ra ngoài. Như thế là cả công ty bị phá sản. Sau khi bị phá sản, bố nó trầm cảm nặng nề, sa đà vào tệ nạn, tiêu xài hết số tiền ông có trong vỏn vẹn 1 tháng. Từ một người trụ cột gia đình lại trở thành gánh nặng cho gia đình, từ một người luôn vui tươi, hay mang quà về cho Lionel thì giờ đã thành người hay gắt gỏng, trên người toàn mùi rượu. Mẹ nó may ra làm chức cao trong một công ty khác nên cũng kiếm vừa đủ để nuôi gia đình, nhưng bố nó tiêu xài nhiều quá nên gia đình cũng rơi vào cảnh túng quẫn. May cho Lionel có một người chú tốt bụng đã cung cấp tiền cho Lionel ăn học. Nhưng dù sao Lionel cũng phải giúp gia đình, nên nó phải làm việc thêm trong bí mật.

oOo

   Ra về, tụi nó tiếp tục tiến hành kế hoạch theo dõi Lionel và Andrew. Tụi nó vừa đi vừa nấp sau các ô tô và bụi cây. Chúng nó cứ thế bám theo cho đến khi Lionel và Andrew chào nhau, mỗi người rẽ một ngả. Cả bọn dừng lại nghĩ ngợi.

- Đi theo ai? - Peter nhìn hai bạn mà hỏi.

- Bám theo thằng Lionel. - Richard quyết định.

   Thế là tụi nó rẽ trái theo thằng Lionel. Đang bám theo tự nhiên Lionel quay sang. Richard hoảng hốt ra lệnh:

- Nấp! 

   Tụi nó trốn trong lùm cây mà trông ra. Hóa ra thằng Lionel chẳng quay ra đằng sau, nó chỉ quay sang phải để...ngắm cảnh. Lily trách:

- Có vậy mà Richy cứ làm quá lên!

- Ai mà chẳng tưởng nó quay xuống! - Richard cãi lại.

- Thôi đừng nói nữa, nó rẽ phải rồi kìa!. - Peter nhắc hai bạn.

   Cả ba đứa cùng rẽ phải. Trước mặt tụi nó là một ngôi nhà nhỏ, trông đơn điệu mà vô cùng xinh xắn. Đó là ngôi nhà của Lionel. Trong khi Lionel đang tra khóa vào để mở cửa thì Peter thì thầm:

- Hóa ra là nhà nó bán nhà rồi, lần trước thấy nhà nó to lắm cơ mà. 

- Khổ thân, chỉ cần một người trong nhà thay đổi là cả nhà thay đổi theo. - Richard lắc đầu kết luận.

- Lionel vào nhà rồi kìa. - Lily nhắc nhở

- Thế theo dõi kiểu gì? - Peter hỏi.

- Ngó vào cửa sổ. - Richard trả lời.

   Từ cửa sổ trông vào là một ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Chắc hẳn là mẹ Lionel đã dọn nhà rất sạch sẽ. Trong nhà có một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, người gầy guộc, mặt mày thất thểu như người nghiện, trên tay cầm một chai rượu. Hẳn ai cũng đoán được đó là bố Lionel. Lionel lễ phép:

- Con chào bố ạ!

- Chào chào cái đầu mày, tao đang mệt mà mày cứ quấy tao thế nhờ? Có tin tao đập cho mày một phát không? - Bố nó gắt gỏng quát.

   Lionel lại lủi vào trong phòng nó.

- Khổ thân Lionel quá! - Peter chép miệng.

- Không ngờ trong nhà nó gặp chuyện này mà trên lớp nó vẫn vui được. - Richard nói.

- Lionel mà khổ như thế này thì mẹ nó còn khổ hơn. - Lily lắc đầu. - Ngó vào cửa sổ bên kia xem có phải là phòng của Lionel không? - Lily đề nghị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy