Tập 1: Vụ trộm bí ẩn - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngó vào trong cửa sổ là phòng của Lionel. Lionel lúc này trông thật đáng thương, khác hẳn những ngày ở trên lớp. 

   Lionel ngồi ủ rũ trong phòng. Nó chẳng biết phải làm gì. Nó chẳng thấy đói dù bây giờ đã là trưa rồi. 

   Lionel nằm vật trên giường, mắt nhắm mắt mở mà nghĩ về ba nó. Càng nghĩm nó càng buồn. Mà càng buồn thì nó càng dễ ngủ. Một lúc sau, Lionel chìm sâu trong giấc ngủ.

   Tụi Lily ngó vào thấy Lionel ngủ say rồi thì bắt đầu bàn nhau:

- Bây giờ làm gì nữa? - Richard gãi đầu. - Chẳng lẽ mình cứ nhìn nó ngủ như thế này?

- Vậy mình vào nhà nó đi. - Lily quyết định.

- Cái gì, vào nhà á? - Peter hỏi lại. - Vào làm gì?

- Thì lục xem có đồ của bọn lớp mình không? - Lily chẹp miệng.

- Nhỡ may tụi nó bán đi rồi? - Richard hỏi.

- Chẳng biết, cứ vào đi. - Lily nhún vai. - Nhưng chỉ có một người vào thôi.

- Ai vào? - Peter hỏi.

- Mày vào đi. - Richard cười.

- Thôi, Richard vào đi, tụi này ở đây canh. - Lily lắc đầu.

   Richard đành phải làm theo. Richard nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi rón rén vào.

   Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đột nhập vào nhà người khác nên nó khá hồi hộp.

   Nó nhón từng ngón chân một mà đi. Nó đi chậm đến nỗi tụi ở ngoài phải giục:

- Lẹ lên, Richy ơi! - Lily giục. - Bọn này đói lắm rồi.

- Từ từ! - Richard nhăn mặt. - Tôi cũng đói lắm chứ.

   Mặc dù miệng nó là "từ từ" thôi nhưng nó vẫn tăng tốc lên một chút.

   Nó tìm đồ trong cặp Lionel trước.

   Sáng nay, có tầm 2 đứa bị mất đồ nữa: Hugo mất tiền, Helen mất gương. Richard mà tìm được hai thứ đó thì thủ phạm đích thị là Lionel.

   Nhưng lục mãi, nó chẳng tìm thấy gì cả. Nó lục không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không được kết quả gì. Nó đành trả lại cái cặp về vị trí cũ.

   RIchard đi quanh phòng, tìm mọi ngóc ngách để xem Lionel có giấu đồ không. Càng tìm nó càng băn khoăn tợn, tại chẳng có đồ nào mà mấy đứa trên lớp bị mất ở đây cả. Richard thầm nghĩ: "Hay là nó để ở phòng khác nhỉ?". Định nhón chân đi tiếp thì không may nó đánh rơi một quyển sách xuống. "Bộp". Tiếng sách rơi xuống nền nhà khá to. Richard hoảng hồn đặt quyển sách lại vị trí cũ rồi liếc nhìn Lionel.

   Thằng Lionel lúc này vẫn ngủ, nhưng nó đã đổi tư thế khi quyển sách rơi xuống. "Chắc nó chuẩn bị dậy rồi!". Nghĩ vậy, Richard lại đi về phía cửa sổ để chuồn ra ngoài. Đang đi chậm rãi thì nghe thấy tiếng bố Lionel hét:

- Tiếng gì rơi nghe điếc tai thế hả thằng nhãi kia?

   Không hiểu bố Lionel nói với nó hay Lionel nhưng nó vẫn hồn vía lên mây mà hấp tấp mở cửa sổ trốn ra ngoài.

   Vừa chuồn được thì đã bị bọn kia la rầy:

 - Sao Richy bất cẩn thế, suýt nữa tụi mình bị ăn đòn rồi. - Lily trách.

- Ừ đấy, mày làm thế có phải hại thiên hạ không? - Peter bĩu môi.

- Thiên hạ cái đầu mày! Tao đâu có biết được cái quyển sách đấy nó rơi đâu. - Richard vênh mặt.

- Sao? Tìm được gì không? - Lily hỏi.

- Không. - Richard lắc đầu. - Chẳng có đồ gì hết.

- Thế lạ thật. - Lily chống cằm. - Hay nó bán đi thật rồi?

- Không thể thế được. - Peter lắc đầu. - Tiền và gương sáng nay nhất định phải trong cặp nó nếu nó là thủ phạm. Mình bám theo nó nãy giờ mà.

- Thế mình chịu. - Lily nói. - Nhưng thôi, bây giờ về nhà đi, kẻo bố mẹ la cho. Mai mình theo dõi Andrew sau.

oOo

   Đến giờ tan học, tụi nó lại lẳng lặng bám theo hai đứa "nghi phạm" này.

   Như hôm qua, hai "nghi phạm" lại rẽ mỗi người một bên. Nhưng tụi Lily không dừng lại để nghĩ nữa, tụi nó rẽ luôn theo thằng Andrew.

   Thằng Andrew đi thong thả như người đi dạo, đã thế thỉnh thoảng lại quay phải quay trái để ngắm cảnh làm tụi Lily nấp đi nấp lại không biết bao nhiêu lần.

   Nhưng cho dù cẩn thận đến mấy thì tụi nó không ngờ thằng Andrew lại cao hứng quay ra đằng sau.

   Đập vào mắt thằng Andrew là lũ Lily đang rón rén sau lưng nó.

- Trời, tụi mày làm gì cứ theo tao vậy? - Andrew ngạc nhiên.

- Tụi tao đi cùng đường mày không được à? - Richard hỏi lại. - Mày làm như đường này là đường của mày ý!

- Ơ...ơ... - Andrew đứng sững lại. - Chứ tụi mày vừa nãy cứ rón ra rón rén làm cái gì vậy?

   Tụi Lily giờ đã hết đường trả lời. Thế là bọn nó đành phải kể hết mọi chuyện tụi nó nghi hai đứa này ra sao.

- Ra vậy. - Andrew gật gù. - Nhưng tao nói trước cho chúng mày, tao và Lioinel không phải là kẻ trộm đâu.

- Chứ cái "sưu tầm" đồ gì gì đó là cái gì? - Peter hỏi.

- À! Đó là công việc nhắt rác ngoài đường vào buổi chiều của nó. - Andrew trả lời.

- Nhặt rác? - Cả ba cùng há hốc miệng. - Sao Lionel phải làm thế?

- Thì chú nó làm công việc lao động mà, tiền cũng chẳng được mấy, chỉ đủ cho ổng sống thôi, nhưng nhìn thấy tình cảnh của Lionel thì chú động lòng giúp nó một tay. Thấy chú nó vất vả nuôi nó, nó mới xin chú đi làm thêm. Thế là chú mới cho nó đi nhặt rác. 

- Thế bố mẹ Lionel biết chuyện này không? - Lily hỏi.

- Không. - Andrew lắc đầu. - Cả việc chú Lionel giúp cho gia đình Lionel cũng không biết luôn.

- Khổ cho thằng Lionel thật. - Richard nói.

- Ừ, nó đâu được sung sướng như mình. - Peter đồng ý.

   Tụi Lily lại chào Andrew rồi đi về.

   Trên đường về, tụi nó bàn về Lionel sôi nổi. 

- Hôm nào mình cũng phải giúp nó một tay đi. - Richard quyết định.

- Ừ, nếu thế thì nó sẽ không sống trong vất vả cực nhọc nữa. - Peter nói.

- Ừ, tao sẽ... - Richard chưa nói hết câu thì Lily kéo áo Richard lại.

 - Nhìn Hugo kìa! - Lily chỉ.

   Theo hướng chỉ của Lily là thằng Hugo đang rón rén đi đâu đó, trông rất khả nghi.

 - Mau bám theo! - Richard ra lệnh.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy