Tập 3: Chú chó Ki - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ngày hôm đó, Lily tự nhốt mình trong phòng. Nó luôn dằn vặt mình, vì nó là đứa dắt Ki ra ngoài chứ ai. Dắt ra ngoài mà lại không nhớ dắt về thì là một tội đầy trời. Mà hình như lúc về có tiếng sủa của Ki nhưng Lily không thể nhận ra được. Như vậy đã có ai bắt con Ki về rồi! Nhưng dạo gần đây có rất nhiều vụ trộm chó hay ăn thịt chó. Lily tưởng tượng ra cái cảnh Ki bị nướng treo vắt vẻo lên chiếc thanh ngang thì rùng mình rồi ôm mặt mà khóc. Richard và Peter trông vậy cũng an ủi mấy câu nhưng Lily vẫn nói đó là lỗi của nó và nhất quyết không chịu ra ngoài đi chơi đêm cùng hai bạn. Richard và Peter thở dài rồi ra ngoài, để cho Lily có không gian riêng.

   Bố mẹ Lily lúc đầu rất giận. Khi thấy tụi Lily chuẩn bị dắt Ki đi, bố mẹ định cản. Nhưng khi thấy Lily nói là "không lạc mất được đâu" thì an tâm cho tụi nó mang Ki ra ngoài. Bây giờ Ki lạc, cũng vì con Lily mà ra. Khi bố mẹ Lily chuẩn bị vào phòng để mắng Lily một trận cho hả giận thì thấy Richard và Peter ủ rũ đi ra ngoài, ngó vào phòng thì thấy Lily ôm mặt khóc. Bọn họ thấy vậy nên họ cũng động lòng chẳng ngó ngàng nữa.

   Sáng hôm sau, Richard và Peter lại rủ Lily đi. Nhưng cũng như hôm qua, Lily lắc đầu:

- Hai cậu đi đi, tớ không đi đâu!

   Hai đứa nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng.

- Thế bây giờ đi đâu? - Peter hỏi.

- Ra quán cà phê nào đó ngồi hóng mát đi. - Richard đề nghị.

   Hai đứa dẫn nhau đi ra một quán ở gần đó, gọi một loại nước rồi ra đó nhâm nhi.

- Ra đây làm cái gì? - Peter hỏi bạn.

- Tao đang định tìm Ki. - Richard nói.

- Tìm kiểu gì được? - Peter ngạc nhiên.

- Thì cứ đi dạo phố ý, thấy con nào giống giống thì gọi tên nó. - Richard thở dài.

- Nhỡ may không phải thì sao? - Peter hỏi lại lần nữa.

- Thì...chuồn đi chứ sao! - Richard cười hì hì.

- Nói như mày! - Peter bĩu môi.

- Tao có ý tưởng thế này nè! - Richard làm mặt nghiêm nghị. - Dạo này mày hay thấy cái gì trên cây?

- Ờ thì...gỗ? - Peter gãi đầu.

- Tao bảo là cái khác ý, chứ gỗ cây nào chẳng có! - Richard nhăn mặt.

- Chứ còn cái gì nữa? - Peter ngơ ngác.

- Chứ trên cây có mấy cái tờ giấy không? - Richard nhìn bạn. 

- À, ý mày nói là cái tờ tìm chó lạc ý hả? - Peter hỏi lại.

- Ờ đúng, mình sẽ làm y như vậy! - Richard quả quyết.

- Thì mày nói từ đầu luôn đi, dài dòng thế làm gì! - Peter lườm bạn.

- Thế có làm không? - Richard hỏi.

- Nhưng bọn mình có vẽ được đâu? - Peter băn khoăn.

- Thì cứ vẽ đại đi! - Richard vẩy tay. - Làm thế nào để người ra nhận diện ra con Ki là được.

- Mày mang giấy bút đi không? - Peter ngửa lòng bàn tay ra.

- Đây, mày vẽ thử đi. - Richard lôi giấy bút rồi đưa cho Peter. - Nhớ vẽ cẩn thận nhé!

   Thực ra tay nghề vẽ của hai đứa này cũng chẳng gọi là được. Trong bọn chỉ có Lily là vẽ đẹp nhất. Còn bọn Richard và Peter này thì vẽ bài cô mĩ thuật cũng chỉ cho tầm tám điểm là cùng.

   Peter hí hoáy được một lúc thì ra được đầu của một con chó.

- Chà, không ngờ mày vẽ cũng giống đấy nhỉ? - Richard khen ngợi.

- Đó là mày chưa biết đó thôi, dạo này tao đang tập vẽ! - Peter ưỡn ngực.

- Thế mày vẽ tiếp đi! - Richard giục.

   Peter lại cặm cụi chiếc bút trên tay. Một lúc sau, trên giấy đã hiện ra một chú chó nhỏ nhắn, trông rất xinh. 

- Đẹp quá! - Richard không tiếc lời khen. - Thế này thì Lily cũng phải bái mày làm sư phụ luôn!

- Mày nói quá! - Peter khiêm tốn. - Lily chắc phải vẽ đẹp hơn tao.

- Bây giờ đi viết chữ rồi đi photo đi! - Richard hí hửng.

- Mày viết đi. - Peter đưa giấy bút cho Richard.

   Richard cầm tờ giấy rồi nắn nót viết ở đầu giấy chữ to đùng: "TÌM CHÓ LẠC". Vừa viết xong dòng đó, Peter đã cười sặc sụa: 

- Chữ như mày có ma mới đọc được ý! - Peter ôm bụng cười bò.

- Im, tao còn sửa. - Richard gắt. - Vừa nãy tao khen mày mà giờ mày không khen lại tao à?

   Thấy bạn mình nổi giận, Peter đành lặng lẽ ngồi cạnh xem bạn viết.

   Được một lúc, tờ giấy tìm chó lạc của nó đã hoàn thành:

  TÌM CHÓ LẠC

Họ và tên: Ki

Nhà: Phố abc, số 123.

Số điện thoại: 0123456789.

Ai tìm được sẽ có thưởng!

~Xin cảm ơn~

   Peter đọc xong thì quay sang hỏi Richard:

- Thưởng gì vậy mày? 

- Bí mật. - Richard vênh mặt.

- Tiền à? - Peter gặng hỏi.

- Mày suốt ngày tiền nong! - Richard hừ mũi. - Tao bảo bí mật là bí mật!

- Không nói thì thôi! - Peter giận dỗi.

- Đi photo đi! - Richard giục.

- Có cần tô màu không? - Peter nhìn lại bức tranh.

- Tô màu á? - Richard gãi đầu. - Chắc không cần đâu!

- Thế ra phía trước là có cửa hàng photo liền! - Peter chỉ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy