Tập 3: Chú chó Ki - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bọn Richard tức tốc chạy một mạch đến cửa hàng photo. Richard đưa tờ giấy cho người chủ rồi thở hồng hộc nói:

- Bác ơi, bọn cháu đang bị lạc mất con chó, bác có thể giúp cháu photo tờ này ra để tìm được không ạ? 

- Photo ý hả? - Người chủ cầm tờ giấy săm soi. - Các cháu muốn photo mấy tờ?

- Dạ, năm mươi tờ ạ! - Peter trả lời.

- Đủ không đấy mày? - Richard huých vai bạn.

- Chắc là đủ, không đủ thì photo tiếp. - Peter nhún vai.

- Các cháu đợi bác chút nhé! -Người chủ bước vào nhà.

- Mày mang đủ tiền đi không? - Peter hỏi.

- Tao mang năm nghìn, tao không biết có đủ không. - Richard lục túi.

- Năm nghìn sao đủ! - Peter lục túi nó. - Tao có mang thêm năm nghìn nữa nè, thế này mới đủ.

- Hỏi bác ý thì biết có đủ hay không. - Richard hếch mặt về phía người chủ. - Nhỡ may ở Quảng Bình rẻ hơn thì sao?

   Một lúc sau, người chủ cầm năm mươi tờ tìm chó lạc về phía tụi nó và nói:

- Cả tập này là hết mười hai nghìn, nhưng vì chúng cháu còn trẻ nên bác chỉ lấy mười một nghìn thôi. 

   Bây giờ Richard và Peter bối rối nhìn nhau. Chúng nó chỉ thiếu đúng một nghìn. Nhưng một nghìn cũng là tiền nên tụi nó không thể trả thiếu được. Bây giờ mà quay về xin bố mẹ Lily thì không được tiện cho lắm.

   Thấy hai khách hàng của mình cứ đứng đực ra đấy, bác tưởng hai đứa không mang tiền nên mới lên tiếng trấn an:

- Các cháu có bao nhiêu thì cứ đưa thôi, không cần phải trả đủ đâu. Nếu không mang tiền đi có thể cho miễn phí cũng được. Đằng nào các cháu cũng cất công đến đây rồi.

   Nghe vậy, hai đứa áy náy lôi hai tờ năm nghìn ra đưa cho người chủ. Người chủ nhìn hai tờ giấy trên tay rồi chẹp miệng:

- Thiếu năm nghìn cũng được, của các cháu nè. - Người chủ đưa tập giấy cho tụi nó.

- Cháu tưởng bọn cháu đưa mười nghìn mà ạ? - Peter lên tiếng.

- Tờ này là một nghìn đâu phải năm nghìn đâu cháu! -  Người chủ giơ tờ tiền một nghìn lên.

- Dạ, vâng ạ! Cháu cảm ơn ạ! - Richard kéo tay bạn đi về. - Tờ đấy là một nghìn mà mày bảo là năm là thế nào?

- Tao nhìn nhầm. - Peter cười trừ.

- Hay mày mang sáu nghìn? - Richard tiếp tục hỏi.

- Tao mang có một tờ thôi! - Peter gãi đầu. - Thế giờ đi đâu?          

- Ra dán vào mấy cái cây trên đường thôi! - Richard chỉ vào một cái cây.

- Làm luôn hả? - Peter hỏi bạn.

- Luôn và ngay chứ sao nữa! - Richard chia tập giấy làm đôi rồi đưa cho Peter. - Nhỡ giữ bản gốc nhé, có gì thiếu thì photo tiếp.

   Richard và Peter mỗi đứa cầm một tập rồi chia nhau ra dán. Cuộn băng keo cũng chia nhau mà dùng. Hai đứa dán rải rác trên cây để đảm bảo đi đâu cũng thấy.

   Hai đứa hì hục suốt cả buổi sáng hôm đó. Có vài người đi qua nhìn thấy hai đứa làm cũng thương tình tìm giúp. Nhưng họ đều không tìm thấy gì cả.

   Dán xong năm mươi tờ, tụi nó đi về nhà ăn trưa trong một tâm trạng mệt mỏi. Bây giờ mặt trời đổ nắng chang chang nên hai đứa này cảm thấy mệt hơn bình thường.

   Về nhà thì tụi nó thấy Lily đang ngồi trên bàn ăn vẻ uể oải. Richard và Peter định hỏi xem chiều nay đi chơi không nhưng trông cái mặt chán đời của Lily làm hai đứa không hỏi nữa.

   Richard và Peter ăn mới được nửa bát thì Lily đã ăn xong và đứng dậy vào phòng ngủ.

- Đừng ngủ ngay con nhé, kẻo đau bụng đấy! - Mẹ Lily lo lắng.

   Không biết Lily có nghe lời không nhưng nó vẫn đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

- Thế trưa nay bọn cháu ngủ đâu ạ? - Richard nhìn cửa phòng bị đóng.

- Các cháu ngủ phòng bác cũng được, hai bác ngủ ngoài. - Bố Lily thở dài.

- Hôm nay các cháu đi đâu thế? - Mẹ Lily hỏi.

- Dạ...bọn cháu ra quán nước một tí rồi ra biển chơi ạ! - Peter nói dối. Không hiểu tại sao nó không muốn cho mọi người biết là nó làm tờ tìm chó lạc.

- Vậy hả? Thế chiều nay các cháu định đi đâu? - Mẹ Lily tiếp tục hỏi.

- Dạ, bọn cháu đi...biển tiếp ạ! - Richard bí quá nên đáp lại.

- Các cháu thích đi biển phết nhỉ? - Bố Lily nháy mắt rồi hạ giọng nhỏ chỉ để những người trên bàn ăn nghe thấy. - Các cháu có đi thì rủ Lily theo nhé, bác có nói nó đi cùng các cháu nhưng nó không chịu!

- Dạ vâng! - Richard và Peter ỉu xìu.

   Ăn xong, hai đứa vào phòng của bố mẹ Lily rồi nằm ở đó ngủ cả chiều. Sáng nay tụi nó cũng mệt lắm rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy