1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung hiểu rằng việc phải lòng bạn thân của anh trai mình nghe có vẻ sáo rỗng và đó không phải là một tình huống tuyệt vời lắm, đặc biệt là khi Jeno, bạn thân của anh trai cậu, xem bản thân như một người anh thực sự đối với cậu. Cậu đã biết Jeno từ rất lâu rồi và Chenle thường trêu chọc cậu về việc cậu có tận hai người anh thay vì chỉ một.

Thành thật mà nói, Chenle đã đúng. Jeno luôn ở bên cạnh Jisung, chẳng hạn như giúp cậu làm bài tập toán, làm bạn chơi game của cậu, thậm chí còn cố gắng dạy cậu cách đi xe đạp. Trong quá trình lớn lên, Jisung không nảy sinh cảm giác gì với Jeno.

Nhưng, Jisung lại cảm thấy u sầu khi anh và Jaemin phải chuyển đến Seoul để học đại học vào hai năm trước, điều mà Chenle nghĩ rằng vì Jisung là người tình cảm nhất từ trước đến nay. Những chuyến về thăm nhà của hai người họ bắt đầu thất thường, chỉ giới hạn trong những ngày nghỉ ngắn và thỉnh thoảng kì nghỉ lễ dài hạn, trong khi Jeno thường bận rộn với gia đình và bạn bè của mình, thì Jisung lại đắm chìm trong những lần chơi game đêm khuya và cậu chỉ ra khỏi phòng vào khoảng 3 giờ chiều.

Và nỗi buồn mà cậu phải trải qua khi phải chia xa Jeno chưa bao giờ vượt qua được nỗi buồn khi nhớ nhung người bạn thuở thơ ấu của mình*. Jisung chưa bao giờ thấy nhớ Jeno hơn thế, coi anh như một phần thưởng quý giá đã làm phong phú thêm cuộc sống của cậu thông qua tình bạn với anh Jaemin.

*(theo t hiểu thì Jisung vẫn nhớ Jeno nhưng cậu lại nhớ người bạn thơ ấu nhiều hơn, người bạn thời thơ ấu ấy vẫn là Jeno, ý là cái người chơi game cùng cậu, làm bài tập cho cậu và dạy cậu chạy xe đạp ấy.)

Khi Jisung thấy Jeno đứng trong bếp vào buổi sáng của mùa hè, một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng cậu. Có điều gì đó khác biệt một cách tinh tế ở cậu bé đã lớn lên, một điều gì đó khó nắm bắt mà cậu không thể hiểu được. Mái tóc của Jeno bây giờ đã dài hơn nhưng vẫn giữ nguyên màu đen bóng, nước da trắng như sữa cũng không thay đổi. Đôi mắt cười đặc trưng vẫn là điểm nhấn trên gương mặt ấy. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt nhưng Jisung không thể xem nhẹ cái cảm giác khác biệt này.

Jisung chỉ mới tỉnh dậy vài phút trước, điều đó có nghĩa là cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ý định của cậu là đi lấy một ít nước và quay lại giường nhưng việc nhìn thấy một vị khách bất ngờ trong bếp đã làm gián đoạn hành động của cậu. Jeno với đôi mắt cười đặc trưng bắt gặp ánh mắt của cậu và không ngần ngại tiến đến gần, âu yếm vuốt tóc cậu. Jisung nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jeno, cố gắng hết sức để tỉnh táo và dập tắt hơi ấm dường như tỏa ra từ sâu trong bụng mình.

"Chào, Jisungie." chàng trai lớn tuổi hơn nhẹ nhàng chào cậu, lời nói của anh như mê hoặc Jisung, khiến cậu choáng váng trong giây lát.

“Đã lâu không gặp, nhìn em bây giờ đi – đã cao lên nhiều rồi.”

Quả thực là Jeno không thay đổi nhiều, anh đã dậy thì xong trước khi lên đại học. Tuy nhiên, đã hai năm rồi, nó mang lại những thay đổi đáng kể cho Jisung. Điều đáng chú ý là chiều cao của cậu đã tăng vọt, một sự biến đổi đôi khi khiến Jaemin khó chịu, vì Jisung dường như đã thừa hưởng tất cả gen cao. Những đường nét tròn trịa trước kia của cậu đã phát triển thành những nét sắc sảo, nhờ đó trút bỏ vẻ ngây thơ như trẻ con, cũng nhờ việc chuyên tâm bơi lội và nhảy múa, vóc dáng của cậu không còn giống một đứa trẻ 12 tuổi nữa.

Jeno đứng rất gần, gần đến mức tất cả những gì Jisung có thể quan tâm là đôi mắt sâu thẳm, long lanh trong ánh nắng sớm mai. Jisung không thể phủ nhận một cảm giác cồn cào đột ngột trong bụng, một cảm giác bất an đe dọa khiến cậu thấy bồn chồn.

"Vâng." cậu lắp bắp và câu trả lời của cậu phát ra lúng túng hơn cậu nghĩ. Cứ như thể cậu đã tạm thời quên mất cách hành động như một người bình thường.

"Để em ấy yên nào." anh của Jisung tinh nghịch nói từ phía sau, giọng anh ấy vẫn duy trì tông giọng nhẹ nhàng và tử tế đặc trưng. “Vẫn còn quá sớm để làm phiền em ấy mà.” Với nụ cười toe toét trêu chọc, anh không thể cưỡng lại việc bóp nhẹ vào má Jisung. Có vẻ như anh cậu có sở thích chọc giận cậu và anh nói rằng đó là cách anh thể hiện tình yêu nhưng Jisung ghét điều đó. (Được rồi, có lẽ đây là lời nói dối. Nhưng Jaemin sẽ không bao giờ biết được điều này.)

Jisung nhẹ nhàng đẩy tay Jaemin ra, nhận thấy nụ cười thích thú của Jeno khi anh quan sát khung cảnh vui tươi đang diễn ra trước mắt.

Chếc tiệt, cậu nghĩ. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.

(Lee Jeno, anh nên ngừng cười đi, nghiêm túc đó!!)

Sau nửa tiếng dùng một bữa sáng vội vã cùng Jeno và Jaemin, Jisung liền thấy mình cô đơn trong phòng. Cậu đóng cánh cửa lại và gọi cho người bạn thân nhất của mình - Chenle một cách vội vàng, sự căng thẳng khiến cậu lo lắng đi khắp phòng. Điện thoại reo lần thứ ba, sự kiên nhẫn của Jisung ngày càng cạn kiệt.

"Việc này tốt nhất là nên quan trọng đi nếu không anh thề với chúa, Park Jisung anh sẽ—" Chenle bắt đầu ngay khi nhấc máy. Jisung liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng chỉ mới 9 giờ sáng, khoảng thời gian khó ở nhất đối với người bạn thân của cậu vào sáng thứ bảy, vì Chenle có thể đã dành cả đêm để chơi game và chỉ mới đi ngủ cách đây hai giờ.

"Em có cảm tình với anh Jeno. Em nghĩ vậy. Em không biết." Jisung thì thầm đầy lo lắng. Cậu biết rằng cả Jeno và Jaemin chỉ vừa rời nhà vài phút trước để chạy đạp xe, bỏ lại cậu một mình trong ngôi nhà yên tĩnh. Tuy nhiên, việc nói ra những cảm xúc của cậu có vẻ kỳ lạ, như thể việc nói to sẽ khiến chúng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ riêng ý nghĩ thích Jeno thôi cũng đủ khiến Jisung rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Chenle vẫn im lặng trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, khiến Jisung phải kiểm tra xem bạn mình có cúp máy và ngủ tiếp chưa.

"Anh có ở đó không—" Cậu nói sau một phút im lặng nhưng Chenle cũng lên tiếng cùng lúc.

"Vậy là cậu nhóc gay hoảng hốt vì nhìn thấy anh bạn thân nóng bỏng không kém của anh trai mình, nhận ra mình yêu anh ấy và quyết định đánh thức tôi." Chenle bây giờ có vẻ gần như đã tỉnh lại, giọng anh ấy nghe có vẻ gay gắt hơn vì đã quá mệt mỏi với Jisung.

"Trước hết, đừng gọi anh Jaemin như vậy chứ, điều đó thật kỳ cục. Và đó không phải là tình yêu. Đó là anh Jeno đó. Anh ấy giống như anh trai của em." cậu nói từ cuối cùng như thể đó là một sự xúc phạm.

"Nhưng anh ấy thì không." Chenle vặn lại. "Anh không thể tin rằng em đã đánh thức anh vì điều này. Em có biết giấc ngủ của anh quý giá như thế nào không? Hẹn gặp lại em tối nay."

Cuộc gọi im bặt và Jisung thấy mình đang nhìn chằm chằm vào ảnh phải chiếu của bản thân trên màn hình ở trước mặt. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng trở lại trạng thái lý trí của mình. Cậu tự nhắc nhở mình rằng việc thấy Jeno hấp dẫn là điều hoàn toàn bình thường. Sự hấp dẫn là một phản ứng tự nhiên và nó không nhất thiết phải mang ý nghĩa sâu xa. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được sự hấp dẫn của người khác. Đúng vậy, Jisung chỉ đang đánh giá cao vẻ ngoài của một người bạn thôi. Và vì thế, nó ổn! Hoàn toàn ổn.

Hóa ra, nó không hề ổn chút nào.

Sau gần hai năm, anh Jaemin lại coi đây là dịp hoàn hảo để tổ chức một buổi xem phim, đặc biệt khi bên ngoài đang trời lại đang đổ mưa - bối cảnh phù hợp cho một dịp như thế. Anh gửi lời mời tới nhóm bạn của mình, đương nhiên đã bao gồm cả Jeno.

"Giống như chúng ta được quay trở lại thời trung học vậy." Renjun - anh họ của Chenle, là một trong những người bạn thân của Jaemin, thốt lên một cách xúc động khi bước vào phòng khách nhà Jaemin và Jisung. Anh không thể không cảm thấy một làn sóng hoài niệm khi nhìn những người bạn của mình, những người đã ổn định vị trí ở quen thuộc của bọn họ, gợi nhớ về những ngày xưa tươi đẹp.

Donghyuck và Mark đang ngồi trên sàn và xem Netflix để tranh cãi xem nên xem phim nào.

"Chúng ta đã xem Homecoming ba lần rồi, hãy xem cái này nhé!"

"Không đời nào chúng ta lại xem Kissing Booth nữa."

Trong khi mọi người đang mải mê tranh luận xem nên xem gì thì Jisung lại xin phép vào nhà vệ sinh và dường nó là một quyết định khiến cậu hối hận. Khi trở lại, cậu phát hiện ra nơi duy nhất còn trống là chiếc ghế sofa dành cho hai người đã được Jeno và Renjun cực kỳ nhiệt tình chừa ra. Khi chen vào không gian hạn hẹp như thế, cậu không thể không liếc nhìn Chenle, người đáp lại bằng một nụ cười nhìn thấu tất cả với một cái nháy mắt tinh nghịch. Tất nhiên Jisung có thể tin tưởng người bạn thân nhất của mình sẽ hủy hoại cuộc đời cậu giữa lúc khủng hoảng. (Có lẽ Chenle đã đúng và Jisung là một người nhạy cảm và tình cảm.)

“Chúng ta đang xem Avatar." Jeno thì thầm nhẹ nhàng vào tai Jisung, khiến Jisung rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jeno phả vào cổ mình. Nhận thức được sự gần gũi của Jeno do cách sắp xếp chỗ ngồi của họ, Jisung thận trọng quay mặt về phía anh, cố gắng tránh bị lóa mắt bởi đôi mắt cười của Jeno. Cậu thì thầm đáp lại "Điều đó giải thích cho sự phấn khích của anh Renjun." Jisung không thể không cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ khi nhìn nụ cười của Jeno rộng hơn và nghe thấy tiếng khịt mũi yếu ớt thoát ra từ anh. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười đang nở trên môi mình bằng cách cắn vào bên trong má, đồng thời phớt lờ hơi ấm dễ chịu dường như bao bọc toàn bộ cơ thể mình.

Jisung bị sốc khi cậu không thể tập trung được hoàn toàn vào bộ phim. Dù đối mặt với màn hình nhưng các giác quan của cậu vẫn nhạy cảm với hơi ấm từ cơ thể của Jeno đang áp sát vào mình. Dù bên ngoài trời đang mưa nhưng cái nóng oi ả vẫn kéo dài khiến mọi cố gắng của chiếc điều hòa đều trở nên vô ích, nhất là khi cậu ở quá gần Jeno như vậy. Cảm giác nóng gần như là tập trung hết vào bên trái của cậu, một cảm giác nóng rát và tăng dần khi bộ phim tiếp tục.

Tình huống càng gay go ở nửa sau phim khi Jeno thờ ơ chống tay lên đầu gối. Điều này có nghĩa là chỉ vài centimet từ tay của anh đến tay của Jisung, người ban đầu đặt tay lên đầu gối vì hoàn toàn lúng túng khi không biết phải làm gì với tay mình. Cả hai người họ đều giữ tư thế này, tay họ đặt trên đầu gối, tuy nhiên sự gần gũi này khiến Jisung khó chịu. Tay trái của cậu chạm nhẹ vào tay phải của Jeno, càng khiến nội tâm cậu thêm rối bời.

Mỗi giây phút trôi qua, Jisung càng bồn chồn, khao khát thực hiện hành động táo bạo hơn là đan những ngón tay của họ vào nhau. Cậu hình dung ra cảm giác thú vị khi chơi đùa với những ngón tay thon dài và thanh tú của Jeno, viễn cảnh bàn tay của họ chạm vào nhau tạo nên một sự kết nối mật thiết.

Jisung nhẹ nhàng nghiêng đầu từ bên này sang bên kia, cố gắng kiểm soát những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình, dời sự chú ý của mình đến bộ phim đang chiếu trên màn hình. Cậu cố gắng quên đi cảm giác về bàn tay gần gũi đầy trêu ngươi của nọ và hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể Jeno, thứ đọng lại thật ngọt ngào bên cạnh cơ thể cậu.

Ngay khi cậu bắt đầu lấy lại được sự tập trung vào cốt truyện của bộ phim, cậu cảm nhận được ngón út bên phải của Jeno đang đùa giỡn với ngón út bên phải của mình. Cái chạm nhẹ như lông vũ khiến Jisung tưởng rằng nó chỉ là một cử động tay bình thường. Tuy nhiên, khi cậu quay đầu sang trái một c ch khẽ khàng Jeno sẽ lộ ra một nụ cười nhỏ đầy bí ẩn. Mắt Jeno không rời mắt khỏi màn hình, nhưng ngón út của anh vẫn duy trì sự đụng chạm với ngón út của Jisung, các ngón tay của họ chạm vào nhau trong sự ăn ý ngầm kéo dài cho đến khi đoạn credit cuối cùng xuất hiện.

Khi đoạn credit bắt đầu chiếu và bộ phim kết thúc, Jeno nhanh chóng rút tay lại, đứng dậy khỏi ghế để bật đèn sáng căn phòng bằng những ngọn đèn trên cao. Jisung chớp mắt, thoáng choáng váng trước sự chuyển đổi đột ngột từ bóng tối sang ánh sáng. Cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, đặc biệt là bàn tay trái, đau nhức vì thiếu đi hơi ấm an ủi của Jeno, trong khi một cảm giác ngứa ran nhẹ vẫn còn đọng lại trong cậu.

Trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối, Jisung cố tình tránh ngồi cạnh Jeno và cố không nhìn vào mắt anh. Khoảng cách mà cậi đặt ra là một sự sắp xếp, là thước đo mà cậu dùng để đảm bảo cậu ổn với tình cảm của mình.

Giả thuyết của Chenle về sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của Jisung đối với Jeno chỉ là kết quả của sự thất vọng dồn nén khiến Jisung phải đảo mắt dữ dội đến mức có nguy cơ khiến cậu đau đầu.

"Em trút hết nỗi lòng của mình cho anh, tâm sự với người bạn thân nhất của em về cuộc khủng hoảng hiện sinh mà em đang phải đối mặt, và tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là 'Em cần được nằm?' Anh nghiêm túc sao?" Jisung gần như ném bộ điều khiển trò chơi của Chenle trong cơn bực bội.

Khi thấy rằng họ đang tập trung tại chỗ của Chenle một lần nữa và điều đó đang trở thành một thói quen lặp đi lặp lại. Vì một lý do không thể giải thích được, Jeno thực tế đang sống tại nhà của Jisung và Jaemin, đến mức Jisung nửa thật nửa đùa suy đoán rằng Jeno cũng có thể đã chuyển đến sống cùng anh em họ. Tình huống này khiến Jisung nhốt mình trong phòng gần như cả ngày, dưới cái nóng oi bức khi không có máy điều hòa. Kết quả là, cậu đã đến 'nơi ẩn náu' của Chenle thường xuyên hơn bình thường mà  vốn dĩ là khi bình thường những chuyến thăm của cậu cũng khá thường xuyên.

"Nghe này," Chenle nói, đặt cả hai bộ điều khiển sang một bên. "Trước đây em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với anh Jeno phải không? Có lẽ đã đến lúc khám phá, hẹn hò hoặc là nếu em cảm thấy táo bạo, hãy làm quen với người khác. Điều đó có thể giúp em biết được tình cảm của mình dành cho anh ấy chỉ là một khoảnh khắc thôi, không đáng để khiến cho tình bạn của hai người trở nên nguy hiểm. Nếu những cảm giác này vẫn tồn tại, có lẽ em nên xem xét chúng một cách nghiêm túc hơn thay vì lo lắng về nó."

"Không," Jisung nói sau một lúc lâu im lặng. "Em sẽ không bao giờ làm điều đó."

Khi Chenle kiên quyết lắc đầu không đồng tình, quyết tâm của cậu vẫn không hề lay chuyển. Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ không dùng đến việc hẹn hò hay kết giao với người khác để xác minh tình cảm của mình dành cho Jeno đâu, ngay cả khi cậu cũng không chắc về phương án thay thế của mình.

Đã qua năm 2024 rồi, chúc mọi người đều có thể vui vẻ làm điều bản thân thích, sống cuộc đời của mình và quan trọng là phải thấy hạnh phúc với chúng nhaa💐💰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro