2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II

Lần tiếp theo cậu gặp Jeno là vào thứ ba.

Vì một buổi chơi game thâu đêm với Chenle, Jisung cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ dài, bị sự náo nhiệt bên ngoài sân nhà mình đánh thức. Cậu có thói quen là khi ngủ sẽ mở cửa sổ vì trong phòng cậu không có điều hòa nhưng hôm nay tiếng ồn bên ngoài lớn đến mức cậu không thể chịu được. Jisung không hề muốn mở mắt hay cử động ngay lúc này, cậu cố gắng trở lại giấc ngủ.

Gần nửa tiếng sau, Jisung phải chấp nhận rằng cậu thất bại để ngủ, cậu cam chịu ngồi dậy trên giường và cố gắng trở nên tỉnh táo. Sự kiệt sức kéo dài sau một đêm mắng mỏ Chenle về discord vì sự kém cỏi của anh ấy khiến cậu nảy ra ý định ngủ thêm chút nữa. Tuy nhiên, tiếng réo phản kháng của dạ dày đã đè bẹp suy nghĩ đó. Jisung quyết định đi xuống cầu thang và xin Jaemin một số đồ ăn.

Khi bước xuống cầu thang, Jisung được chào đón bởi một cảnh tượng quen thuộc, gợi lại ký ức vài năm trước. Ở sân sau, bạn bè của Jaemin đang tụ tập, tận hưởng làn nước trong vắt của hồ bơi. Bản thân Jaemin không thích bơi lội hay bị ướt nhưng anh ấy thích không khí xung quanh hồ bơi - nghe nhạc, tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi với bạn bè. Jaemin thường xuyên gọi bạn của anh tham gia những buổi tụ tập bên hồ bơi, một truyền thống đã có từ những mùa hè trước khi tất cả họ bắt đầu bước vào trường đại học.

Renjun và Donghyuck thì trái ngược hoàn toàn với Jaemin, họ có yêu thích việc bơi lội và không có gì lạ khi họ gần như đang sống trong hồ bơi. Mặt khác, Mark với tâm hồn đam mê khám phá ra những cách thức độc đáo của riêng anh để tận hưởng bầu không khí của hồ bơi. Về phần Jeno, mặc dù có tính cách đối lập nhau ở nhiều khía cạnh nhưng anh ấy và Jaemin đã trở thành một bộ đôi khó thể tách rời. Jeno thích thú ném Mark xuống nước để tham gia trò té nước vui nhộn với Donghyuck, té nước về phía Renjun khi anh ấy (Renjun) chỉ đang đắm mình trong làn nước thanh bình và tham gia vào các cuộc trò chuyện sau khi bơi với Jaemin.

Như được định mệnh sắp đặt, Jisung bất ngờ gặp phải Jeno bị ướt sũng và vừa mới từ bể bơi ra. Mái tóc màu mun ướt sũng của Jeno rủ xuống khuôn mặt một cách duyên dáng, làm tôn lên những đường nét vốn đã nổi bật của anh. Nụ cười dễ luôn hiện diện trên khuôn mặt Jeno khi anh tinh nghịch chào Jisung.

"Có vẻ như cuối cùng em đã quyết định gia nhập thế giới dành cho con người" Jisung cười toe toét châm biếm, mặc dù cậu biết rõ sức hấp dẫn tuyệt đối của Jeno. Nhưng kỳ lạ thay, việc bị ướt dường như càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh. Người nọ đang khoác một chiếc khăn tắm qua vai một cách vô tư, một nỗ lực vô ích để che giấu thân hình săn chắc của mình và Jisung không thể không liếc nhìn lâu hơn. Jeno thường tự hào với làn da mịn màng như kem tươi và không chút mỡ thừa khiến anh trở thành một kiệt tác điêu khắc.

Một sự thôi thúc khiến Jisung không thể cưỡng lại làm cậu muốn đưa tay chạm vào anh khiến tay cậu cảm thấy ngứa ngáy. Jisung nhanh chóng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm (vào anh) hơi lâu, khiến cậu phải ngẩng đầu lên với đôi má nóng bừng và cậu nuốt nước bọt để cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Vâng" Jisung cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài gây khó chịu và cậu âm thầm tự trừng phạt bản thân vì sai sót nhất thời của mình. Cậu gần như có thể nghe thấy giọng nói bên trong đang gọi mình là kẻ hèn nhát. Quyết tâm làm giảm đi sự xấu hổ của bản thân, cậu cố tình tránh giao tiếp bằng mắt với Jeno nhưng quyết tâm của cậu lại sụp đổ khi Jisung nhận ra Jeno vẫn đứng ngay trước mặt mình và anh không hề bối rối trước hành động vô tri của cậu.

Đôi mắt của Jeno vẫn lấp lánh ánh sáng - thật lòng mà nói, dường như chúng luôn tỏa sáng - nhưng lần này nó mang một năng lượng khác, một cảm giác độc đáo mà Jisung không thể diễn tả được. "Quá xấu hổ rồi" cậu không được tập trung vào đôi mắt đầy mê hoặc đó nữa. Thay vào đó, cậu quyết định rời đi nhưng Jeno lại hành động nhanh hơn, chớp lấy cơ hội để vò tóc Jisung giống như anh đã làm vài ngày trước đó.

“Đáng yêu quá” cậu nghe  Jeno khẽ lẩm bẩm, khiến trái tim Jisung rung động và cậu không thể nào kiềm chế được. Quyết tâm đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm xúc trào dâng đột ngột, Jisung đi về phía sân sau để tìm Jaemin, hy vọng có được một bữa ăn. Bàn tay cậu theo bản năng đặt đến ngực mình, một nỗ lực để ổn định trái tim đang đập loạn.

Cậu mất hai ngày để nhắn tin cho Chenle.

                                                              emo
                                                giúp em với

đầu to
sao thế?
anh Jeno bị em mê hoặc rồi sao?
                                                                                    
                                                             emo                                                              haha                                                    giúp em đi

đầu to
vô vọng rồi
                                                                                     
                                                              emo                                                    em nghĩ là
                           những ý tưởng của anh
                                    cũng không tệ lắm

đầu to
những ý tưởng của anh
không bao giờ tệ nhá
                                                                    
                                                             emo                                                               yeah
                                             nhưng không

đầu to
vì thế
em muốn ai đó để
😉😉
hẹn hò                                                                                                                                                                            
                                                             emo                       
                                                          không
               đừng bao giờ gửi 😉😉 nữa và
                   có thể ra ngoài chơi không?
                                   em không biết nữa

đầu to
quên nó đi và
anh Yangyang sẽ
tổ chức một bữa tiệc đó
                                                                                                                                    emo
                                                                 gì?             
                        không phải anh ấy vừa ở
                              đây 2 ngày trước sao?

đầu to
đó là anh Yangyang mà
                                                                                                                                    emo
                                                             vâng 
                                                    anh đúng

Hóa ra, nhóm bạn của Yangyang bao gồm cả Jaemin điều đó nghĩa là chắc chắn Jeno cũng ở trong nhóm đó.

"Tuyệt vời" Jisung nghĩ, cậu độc thoại nội tâm đầy mỉa mai. "Em sẽ cố gắng quên đi Jeno trong khi anh ấy quang minh chính đại đi lại trong suốt bữa tiệc."

Thật không may cho Jisung là Jeno đang mặc một chiếc quần jeans đen tuyền bó sát kết hợp với một chiếc áo sơ mi không cài cúc. Thậm chí từ bên kia căn phòng ở nhà Yangyang, Jisung cũng có thể thoáng thấy làn da trắng sứ không tì vết của Jeno. Cậu lo lắng nuốt khan, lấy hết can đảm để tiếp cận họ khi có Jaemin bên cạnh. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của mình khỏi Jeno, nhận thức rõ trái tim mình sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh.

"Yo! Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Jisung tại một bữa tiệc đó" Mark kêu lên với vẻ phấn khích rõ rệt khi Jisung đến gần. Từ giọng điệu của Mark và những chiếc ly trống rỗng trước mặt, rõ ràng là họ đã uống vài ly rồi. Mark giơ nắm đấm ra chào đón cậu bằng một cú va chạm thân thiện, Jisung đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, trong khi Jaemin bên cạnh cậu bắt đầu phát ra những âm thanh đồng ý một cách khó hiểu.

"Em bé Jisung của chúng ta đã lớn và giờ bé có thể cùng các anh trong các bữa tiệc" Jaemin nói với giọng điệu vui tươi như thường lệ. Những tiếng cười nổ ra giữa những người khác khi Jaemin tiếp tục phát ra những âm thanh kỳ lạ của mình trong khi ôm và hôn Jisung. Jisung nhận thức rõ việc cưng chiều cậu của Jaemin và ngay cả bạn bè của anh cậu cũng tham gia vào trò đùa này. Tuy nhiên, cảm giác hơi kỳ lạ khi phải nhận được sự đối xử như vậy trong một bữa tiệc, đặc biệt là khi có Jeno ở cạnh. Cậu tinh nghịch đẩy Jaemin ra, một hành động quen thuộc đã trở thành thói quen của họ.

"Này, Sung!" Jisung nghe thấy giọng Chenle từ bên cạnh. Người anh Trung Quốc đưa đồ uống về phía cậu khi anh chào hỏi những người khác. Jisung vui vẻ nhận đồ uống từ Chenle, biết rõ rằng mình sẽ cần một thứ này để chịu đựng khi ở cạnh sự hiện diện quyến rũ của anh Jeno.

May mắn thay, Chenle luôn có sẵn nhiều đồ uống hơn khi cần, điều này giúp Jisung dần thư giãn. Cậu bắt đầu hòa nhập vào nhịp điệu của cuộc tụ tập, tham gia vào cuộc trò chuyện với bạn bè của Jaemin. Sau đó, cậu dường như đã quên mất mục đích ban đầu khi đến đây và chỉ mải mê nói đùa sôi nổi.

Chenle thỉnh thoảng huých nhẹ cậu như một lời nhắc nhở về lý do cậu đến nhưng Jisung dễ dàng gạt đi những lời nhắc nhở đó, cậu bận  tận hưởng khoảnh khắc và sự bầu bạn của những gương mặt quen thuộc.

Đang tham gia cuộc trò chuyện sôi nổi với Renjun về lý thuyết vũ trụ song song, Jisung đột nhiên cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình. Cậu quay lại để xem thì bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của người bạn trung học của mình, Yuna. Ánh mắt họ chạm nhau và cô chào cậu bằng một cái ôm chân thành, ấm áp.

"Không thể tin được là mình lại có thể gặp Park Jisung trong một bữa tiệc!" cô ấy vui vẻ kêu lên, gửi lời chào đến bạn bè của Jisung và kết thúc bằng cú đấm thân thiện với Chenle. Sau đó cô chuyển sự chú ý của mình trở lại Jisung.

"Muốn lên sàn nhảy không?" Yuna đề nghị với nụ cười toe toét.

Khi Jisung sắp từ chối lời đề nghị và gợi ý cho Yuna tham gia cùng họ, nhưng một cú thúc cùi chỏ sắc bén từ Chenle về phía cậu như một lời nhắc nhở nhanh chóng về nhiệm vụ trong ngày của mình. Thay vào đó, cậu quyết định gật đầu và đưa tay với Yuna dẫn cô rời khỏi nhóm.

"Này, cậu có muốn uống một ly trước không?" Jisung đề nghị khi nhận thấy một bài hát đang phát chậm. Anh và Yuna quen nhau được ba năm, học cùng trường trung học. Cô là một người thoải mái nhưng Jisung  vẫn cảm thấy hơi lúng túng khi nhảy theo một bài hát chậm.

Rất may, Yuna đã sẵn sàng đồng ý và họ tìm được một chỗ trên một trong những chiếc ghế sofa mà Yangyang đã dời sang một bên để tạo khoảng trống. Họ thưởng thức đồ uống của mình ôn lại một tháng họ ở xa. Jisung cố gắng tập trung trò chuyện với Yuna nhưng cường độ của những ánh mắt cháy bỏng sau lưng mình khiến điều đó trở thành một thử thách ghê gớm.

Không thể cưỡng lại sự tò mò cậu liếc qua vai để xác định nguồn gốc của ánh mắt kéo dài và rực lửa này. Mắt cậu chạm vào mắt Jeno và đây là lần đầu tiên trong suốt mùa hè cậu nhìn thấy anh không cười. Jeno cầm đồ uống của mình tỏ ra như đang lắng nghe câu chuyện giải trí của Donghyuck nhưng ánh mắt kiên định của anh vẫn dán chặt vào Jisung. Không có dấu vết của nụ cười hay sự thay đổi trong ánh mắt anh khi mắt họ chạm nhau. Người nọ có vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Sự khó chịu của Jeno khiến cậu nở một nụ cười nhẹ vụng về phía anh nhưng thay vì nhận được nụ cười toe toét đặc trưng của Jeno thì cậu trai lớn tuổi hơn chỉ quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ với Donghyuck, người đang háo hức chờ đợi câu trả lời cho bất cứ điều gì anh (Donghyuck) vừa nói. Jisung lại tập trung hết sự chú ý của mình vào Yuna, người đang chia sẻ sự hào hứng của mình về trường đại học mà cô sẽ theo học vào tháng 9.

Vài phút trôi qua, cảm giác ánh mắt mãnh liệt sau lưng cậu lại tiếp tục nhưng lần này Jisung cưỡng lại mong muốn quay lại và đối mặt với nó.

Yangyang gửi lời mời mọi người tham gia cùng anh trên sàn nhảy, thực chất thì đây chỉ là phòng khách của anh với đồ đạc được đẩy sang hai bên để tạo khoảng trống. Jisung thấy mình đang nhảy theo nhịp của một bài hát nào đó với Yuna. Họ cố gắng duy trì cuộc trò chuyện nhưng căn phòng đông đúc và nóng nực đến ngột ngạt, mặc dù máy điều hòa đang cố gắng hết sức để chống lại cái nóng. Âm nhạc EDM bùng nổ được Yangyang lựa chọn át đi mọi nỗ lực trò chuyện và ngay cả khi cơ thể họ ép chặt vào nhau, lời nói của họ cũng bị lạc đi trong bầu không khí ồn ào.

"Này!" Yuna hét vào tai cậu trong tiếng nhạc ầm ĩ sau khi nhảy được một lúc. "Mình đã phát hiện ra bạn bè của mình! Mình có thể đến chỗ họ được không?" Jisung gật đầu đồng tình nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình.

"Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau!" cậu nói thêm, nở một nụ cười thân thiện với Yuna. Cô đáp lại nụ cười trước khi đi đến chỗ bạn bè của mình. Bị bỏ lại một mình giữa đám đông đang nhảy múa, Jisung bắt đầu cảm thấy hơi khó xử. Cậu cố gắng di chuyển đến rìa đám đông bằng cách nhẹ nhàng chen lấn qua mọi người, nhưng bước đi của cậu đột ngột bị ngăn lại vì có bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo cậu. Chủ nhân của bàn tay ở phía sau nên Jisung không thể nhận dạng ngay được người đó. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp bất ngờ nhưng cuối cùng đành cam chịu quay lại xem đó là ai.

Trước sự ngạc nhiên của mình, Jisung thấy mình đang đối mặt với Jeno. Cậu trai đang ở rất gần do sàn nhảy nhộn nhịp và dưới ánh sáng lấp lánh của ánh đèn rẻ tiền của Yangyang, Jeno dường như tỏa sáng. Bàn tay anh nắm chặt lấy eo cậu vẫn không hề lung lay cũng như ánh nhìn xuyên thấu mãnh liệt của anh ấy vậy.

Cảm thấy có phần lạ lẫm trước tình huống bất ngờ này, Jisung cười một cách lúng túng vì không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Cậu kiên nhẫn chờ đợi động thái hay lời nói tiếp theo của Jeno và không chắc phải làm gì tiếp theo.

"Anh ổn chứ?" Jisung hỏi, mối quan tâm của cậu ngày càng tăng khi Jeno vẫn không phản hồi. Tình huống này có vẻ thân mật một cách kỳ lạ. Được bao quanh bởi đám sinh viên đại học say xỉn, ánh mắt của họ khóa chặt vào một mối liên hệ không thành lời. Jisung không thể không cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay Jeno, một cảm giác như xuyên qua cơ thể.

Đáp lại, Jeno phản đối bằng một câu hỏi của riêng mình "Thích nhảy sao?" Đó là một lời đề nghị bất ngờ khiến Jisung mất cảnh giác. Cậu vật lộn với sự lúng túng khi từ chối lời đề nghị của Jeno, nhưng cậu cũng e ngại về việc liệu mình có thể lấy hết can đảm để khiêu vũ với Jeno trong tình huống kì lạ này hay không.

Một lúc sau, bất chấp sự dè dặt ban đầu, Jisung thấy mình đang khiêu vũ giữa đám đông nhộn nhịp cùng Jeno. Như thể âm nhạc chảy trong huyết quản của Jeno, và Jisung cố gắng hết sức để đi theo sự dẫn dắt của anh. Thông thường, Jisung sẽ tự hào tuyên bố mình là một dancer giỏi - thực tế đó là cách ban đầu cậu kết nối với Yuna, cả hai đều là thành viên của cùng một câu lạc bộ nhảy. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, cơ thể cậu áp sát vào người Jeno và mọi thớ thịt trong cơ thể cậu dường như nhận thức sâu sắc về sự gần gũi này.

Đầu óc cậu cảm thấy hỗn loạn và cậu hầu như không thể di chuyển. Đám đông chỉ càng đẩy họ lại gần nhau hơn khiến Jisung càng khó tập trung hơn. Trong khi đó, cánh tay mạnh mẽ của Jeno khéo léo lướt quanh cơ thể Jisung khi cậu đang vật lộn với việc phải làm gì với cánh tay của mình. Cuối cùng, cậu quyết định vòng tay qua eo Jeno và hy vọng bản thân không mắc phải bất kỳ sai lầm nào trong điệu nhảy thân mật này.

"Em đang làm tốt lắm" Jeno thì thầm vào tai cậu làm cả người cậu gần như bốc cháy. Cậu cảm thấy như bị đốt cháy trong vòng tay của Jeno, anh đốt cháy mọi nơi chỉ bằng những cú chạm của mình. Tay anh không bao giờ đưa xuống thắt lưng - thật đáng tiếc Jisung ước gì anh làm vậy - nhưng cậu không thể không cảm thấy nóng và căng ở phần đó. Hơi thở nóng hổi của Jeno phả vào cổ Jisung đột nhiên khiến cậu muốn nhiều hơn nên cậu đưa người mình lại gần người Jeno mà không hề hay biết - Jisung đổ lỗi cho rượu. Cậu khẽ rên rỉ hài lòng khi cảm nhận được Jeno đang đưa đẩy với mình. Cậu cảm nhận được tay Jeno đặt lại trên thắt lưng mình, lần này tay anh đưa xuống thấp hơn eo cậu, gần như đặt lên mông Jisung và kéo Jisung lại gần mình hơn, điều mà Jisung không nghĩ là có thể. Cảm giác thật ngọt ngào, khiến quần cậu phẳng phiu và chật hơn.

"Xin anh mà" cậu thì thầm với Jeno đầy khao khát. Cậu không biết mình đang yêu cầu điều gì, chỉ mong rằng Jeno biết cậu cần gì. Bàn tay của người lớn hơn đặt ở lưng cậu thậm chí còn mạnh hơn, gần như đủ để khiến cậu bị bầm tím vào ngày hôm sau nhưng Jisung không bận tâm. Cậu cảm thấy như chỉ có Jeno mới có thể dập tắt được ngọn lửa mà anh đã gây ra.

"Xin anh cái gì?" Jeno hỏi một cách nghiêm túc và đầy khiêu khích. Giọng anh trầm hơn bình thường khiến Jisung rùng mình trong vòng tay Jeno. “Anh thậm chí còn không làm gì cả.” Giọng anh rất trầm và hơi thở ấm áp trên cổ khiến Jisung cảm thấy chân mình yếu ớt nhưng cậu lại thấy an toàn trong vòng tay của Jeno. Người lớn tuổi hơn đã kéo cậu trở lại một cách mạnh mẽ. Jisung cảm thấy người mình chạm vào người Jeno sau mỗi lần đưa đẩy. Người lớn hơn vẫn bắt cậu di chuyển theo điệu nhạc, sự mâu thuẫn khiến Jisung phát điên và có vẻ như Jeno cũng biết, anh thích thú với điều này.

"Bất cứ điều gì, xin anh mà" Jisung vội vàng thở lại. Cậu đưa mình về phía Jeno cố gắng gây thêm ma sát và lấy nhiều hơn từ Jeno.

Bàn tay của anh chạm đầu cậu và nghịch tóc sau gáy. Những cú chạm của anh đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều này khiến Jisung tức giận vì lý do không tên. Jeno không cho cậu thứ cậu muốn. Cậu cố gắng đưa người mạnh hơn vào Jeno nhưng lần này người lớn hơn đã ngăn cậu lại, anh đưa một tay từ sau đầu Jisung lên mặt cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt của anh thực sự rất dịu dàng. Không giống như khi cậu nói chuyện với Yuna hay không giống như khi họ bắt đầu nhảy múa, ánh nhìn của anh dịu dàng và khác lạ.

“Để lần sau nhé” anh nói nhẹ nhàng. Giọng anh gần như trở lại bình thường. “Bây giờ em say rồi” Jisung không thích những gì mình nghe được nhưng cậu không bao giờ có thể nói 'không' với Jeno. Không phải khi anh đang nhìn cậu như thế này. Cậu vẫn càu nhàu thất vọng khi Jeno lùi lại vài bước và bỏ tay ra khỏi người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro