Chap 2. Cảm ơn sếp Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sếp Jeon mới đến từng là đàn anh của Kim Amie nhanh chóng được truyền khắp VJ, nhưng điều khiến mấy cô nàng ở công ty săn đón chính là trường Đại học cũ của Jeon Jungkook. Lúc này trên diễn đàn công ty, thông tin của anh lần lượt đã được công bố, ảnh ở Đại học A thì không nhắc đến, kể cả hình ảnh trước đây anh từng ở Mỹ cũng đầy rẫy khắp nơi, cùng với hai chữ "độc thân" trong tờ sơ yếu lý lịch nộp cho VJ.

Kim Amie ngồi trong phòng họp, nhìn Jeon Jungkook chỉnh tề nghiêm túc xem đi xem lại hoạt động trong thời gian vừa rồi của phòng dự án B7.

"Trong các công ty con của SUSAN, doanh thu của VJ nằm trong top 2 vào năm ngoái, phòng chúng ta đóng góp 32% vào doanh thu của VJ, là cao nhất. Nhưng năm nay, mấy con số này làm sao vậy?"

"....."

"Phòng mình đảm nhận phát triển một game 3D xuất sắc như Island nhưng tháng vừa rồi doanh thu lại thấp hơn cả một con game 2D của phòng dự án A6. Trong khi năm trước, phòng dự án A6 chỉ đóng góp có hơn 14% cho doanh thu của VJ, chưa bằng một nửa của chúng ta. Mọi người nghĩ như thế nào?"

Jeon Jungkook là người duy nhất nói chuyện từ lúc cuộc họp bắt đầu. Trong phòng truyền đến tiếng thở dài lẫn lộn của mọi người, không lâu sau đó, Park Jae Hwan đánh liều lên tiếng: "Giám đốc Go trước đây khá kiềm hãm sự phát triển của mọi người trong phòng, chúng tôi..."

"Ông ta quá chủ quan, không tập trung vào Island." Jeon Jungkook đồng tình "Dẫn dắt mọi người không đúng hướng, kế hoạch cũng không ra làm sao cả. Vì ông ta muốn nhắm tới là một con game 3D mới mà VJ dự định cho ra mắt vào năm tới, thế nên sự thờ ơ và thiếu chuyên nghiệp của ông ta đã kiềm hãm sự phát triển của mọi người, cậu nói không sai."

Trong phòng lại tiếp tục là một cơn tĩnh lặng kéo dài. Jeon Jungkook lật sang trang tài liệu tiếp theo, nói: "Đánh giá của game đã rơi từ 8.1 điểm xuống 7.6 điểm, trong vòng 3 tháng. Ý kiến đông đảo nhất vẫn là hai lần sự kiện mới đây cùng những lần cập nhật đều không có nhiều sự thay đổi, thiếu tính mới lạ. Được rồi, về điểm này, hôm nay chúng ta sẽ lại bàn một chút về sự kiện Night Light sắp tới. Ai là Park Jae Hwan?"

Park Jae Hwan đứng bật dậy như cái máy: "Vâng, tôi đây thưa sếp."

"Không cần đứng dậy."

"....."

"Cậu là chuyên viên vẽ backgrounds chính cho sự kiện lần trước?"

"Vâng, là tôi."

Jeon Jungkook lật thêm vài trang tài liệu rồi xem xét: "Rất ổn, ý tưởng về bối cảnh vùng nông thôn của cậu vẽ rất tốt. Có thể tiếp tục dùng nó cho sự kiện Night Light lần này, tuy nhiên cũng cần thay đổi một chút để hợp với mùa mới, trước khi cậu vẽ thì chúng ta lại nói sau."

Nhận được lời khen ngợi, đôi mắt của Park Jae Hwan sáng rực: "Vâng ạ, cảm ơn sếp!"

Jeon Jungkook gật gật đầu, lật sang trang tiếp theo: "Lim Eri?"

"Vâng."

"UI là nhóm cô thực hiện?"

(*UI: User Interface - Giao diện người dùng.)

"Vâng ạ."

"Cũng rất ổn. Tuy nhiên, chúng ta cần có một số thứ phải đổi ngay trong lần cập nhật lần này..."

"......"

"Lee Joo Hyeon?"

"Vâng."

"....."

"Yoon Arin."

"....."

Phòng họp tập trung cao độ, lời nói cứ vậy xem kẽ lẫn nhau. Kim Amie nhìn Jeon Jungkook tóc vuốt cao, tay cầm sấp tài liệu dày, khoan thai nói chuyện với từng người một. Cũng giống như nhiều năm về trước, ở vị trí đầu tiên trong phòng họp, Jeon Jungkook luôn là người chủ trì câu lạc bộ, nghiêm túc trao đổi với các sinh viên ngồi bên dưới.

Đã nhiều năm như vậy, hình như dáng vẻ này vẫn y như cũ.

Chỉ là trông anh của bây giờ đã tiến xa hơn rất nhiều so với bốn năm về trước, thông qua ánh mắt cũng đã có thể nhìn ra được sự chững chạc và chuyên nghiệp. Dù sao cũng không còn là cậu sinh viên non trẻ của năm đó nữa, đi Mỹ bốn năm về thì cũng đã khác rồi.

Kim Amie hơi rũ tầm mắt, tự hỏi nếu năm đó Jeon Jungkook không bất ngờ rời đi, hai người bọn họ bây giờ đang thế nào?

Có xa lạ tới mức này hay không?

Dù gì trước đó...

"Kim Amie."

"Vâng."

Jeon Jungkook chỉ gật gật đầu rồi xem trang tài liệu tiếp theo, không ngước mắt lên nhìn giống như đối với những người trước. Có vẻ vì hai người đã biết nhau từ trước, anh không cần phải nhận diện gương mặt của cô.

Nhưng sau đó, anh lại đột ngột đặt tài liệu xuống, nhìn chằm vào Kim Amie: "Là người vẽ trang phục Catch me if you can?"

"Vâng, là tôi."

Đó là một trong những dấu ấn rực rỡ nhất kể từ khi Kim Amie vào VJ làm việc. Sau khi trang phục Catch me if you can được ra mắt, người chơi đều sử dụng trang phục của cô ở mọi mặt trận, vô tình tạo thành trend. Đó là lần đầu tiên Kim Amie được mời vào phòng của ban lãnh đạo, sau khi được khen ngợi, cô còn hứa hẹn sẽ tạo ra một sản phẩm tốt hơn cả lần này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau hôm đó, Giám đốc Go được điều tới. Không chỉ riêng mình cô, cả phòng dự án B7 đều phải đi thụt lùi.

Jeon Jungkook gật đầu, vừa xem bản thảo trước đó của Kim Amie vừa nói: "Vẽ tốt lắm, tiến bộ hơn trước rất nhiều."

Câu nói vừa rồi của Jeon Jungkook vừa kết thúc, Kim Amie có cảm giác mọi người đều đang nhìn mình. Chỉ một câu tiến bộ hơn trước rất nhiều, anh đã vô tình nói với mọi người rằng trước đây mối quan hệ của hai người họ không đơn thuần chỉ là sinh viên học ở cùng một trường.

"Cảm ơn sếp."

"Vậy trang phục chính lần này vẫn là do em đảm nhiệm. Kế hoạch tôi sẽ gửi sau."

"Vâng."

Jeon Jungkook đặt tài liệu lên bàn, gập máy tính xuống: "Được rồi, cảm ơn mọi người, tất cả có thể ra ngoài. Park Jae Hwan và Amie ở lại."

"Vâng."

Yoon Arin ra khỏi phòng cuối cùng, còn tiện tay đóng cửa lại. Kim Amie sắp xếp lại tài liệu trên tay mình, đặt gọn gàng lên trên laptop. Jeon Jungkook nói chuyện với Park Jae Hwan trước, bắt đầu với background.

"Trong sự kiện sắp tới, bối cảnh nông thôn không cần thay đổi nhiều. Chỉ cần một chút để người dùng nhận thức được sự thay đổi từ ngày sang đêm và mùa này sang mùa khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Background mặc định vẫn giữ nguyên, tôi sẽ giao cho bên hiệu ứng đặc biệt hỗ trợ cậu. Việc quan trọng muốn nói với cậu là đa phần người dùng của Island đều thích lễ hội mùa đông, cậu có thể thử vẽ thêm một background mới về chủ đề mùa đông cho sự kiện ban đêm lần này. Không cần quá rộng, bằng một phần ba background nông thôn là được, mọi ý tưởng đều cho cậu tuỳ ý."

"Thật ạ? Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hết mình!"

"Tốt, lên kế hoạch rồi báo cho tôi."

Kim Amie ngồi ở một góc, nghe Jeon Jungkook và Park Jae Hwan nói chuyện. Có vẻ càng lúc càng hài lòng với cách làm việc của sếp mới, đôi mắt của Park Jae Hwan sáng rực lên.

"Tôi hiểu rồi, trong tuần tôi nhất định sẽ cho anh xem bản thảo sơ lược. Cảm ơn sếp!"

"Được rồi, cậu ra ngoài, đóng cửa lại giúp tôi."

"Vâng."

Kim Amie gom laptop đứng dậy, cũng toang cúi người chào. Lúc này, Jeon Jungkook lại giơ tay: "Amie ở lại một chút."

"....."

Cửa đóng, Kim Amie vẫn ngồi ở vị trí cũ, cách Jeon Jungkook tầm bốn, năm cái ghế. Giống như mỗi người một góc tự nói chuyện riêng, không thể xa cách hơn.

Jeon Jungkook thở hắt, đem tài liệu và laptop dẹp qua một bên, nói: "Lại đây."

Kim Amie khẽ mím môi, sau đó đứng dậy. Nếu từ giờ về sau phải bắt buộc làm việc cùng nhau lâu dài, vậy cô nên tập làm quen từ từ.

Cô ngồi ở vị trí gần Jeon Jungkook nhất, đối diện với anh. Jeon Jungkook lấy điện thoại ra xem, nói: "Đánh giá về trang phục tốt như vậy, trước đây tôi không biết em có thể vẽ skin game giỏi thế này đó."

"Cảm ơn sếp."

Jeon Jungkook bỏ điện thoại xuống, hỏi: "Về trang phục cho sự kiện ban đêm sắp tới, đã có ý tưởng gì chưa?"

Kim Amie thành thật nói: "Hiện tại vẫn chưa. Tối nay tôi sẽ lên ý tưởng."

Jeon Jungkook gật gù: "Ý tưởng của mình thì vẫn chưa có, nhưng bản thảo lại đi đưa cho người ta xem? Em sợ người ta thiếu ý tưởng hả, sợ người ta không dám sao chép mình?"

Kim Amie sửng sốt, bàn tay đang đặt trên bàn cũng lạnh đi rồi siết chặt: "Anh..."

"Còn muốn giấu? Go Hyun Min đối với VJ cũng chẳng khác nào một nhân viên part time không chính thức, vậy mà em dám tin tưởng? Em có biết ông ta đã dùng tác phẩm của em để nộp vào công ty đối thủ vào chiều hôm qua không? Nếu không phải bạn em thông qua Kim Taehyung mà nhận ra đó là tác phẩm của em, về sau em dùng lại nó cho Island thì em chết chắc rồi."

Kim Amie rụng rời tay chân, cô không thể nào kiềm chế được sự lo lắng của mình ngay lúc này ở trước mắt Jeon Jungkook nữa.

"Vậy, Giám đốc Go..."

"Thu hồi bản thảo của em rồi, cũng ký cam kết bảo mật với VJ. Xem như lần này em may mắn đấy."

Kim Amie cố ổn định lại nhịp thở, cơn lạnh buốt nơi bàn tay cũng từ từ giảm bớt: "C-cảm ơn anh..."

"Tuyệt đối đừng có lần sau."

"Tôi biết rồi."

Kim Amie thành thật nói. Dù rằng gặp lại nhau rất khó xử, nhưng Jeon Jungkook đã giúp cô một chuyện rất lớn, từ giờ về sau cô không thể không mang ơn anh.

"Lần sau tôi sẽ không dám nữa, vậy phía sếp Kim..."

"Em chỉ là người bị hại, bạn em nói thay em rồi. Xem như qua cua, không cần nhắc tới nữa."

Kim Amie đứng lên, chỉ có thể nghiêm túc cúi đầu: "Cảm ơn anh, sếp Jeon."

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt mấy giây, cho đến khi có đầu ngón tay ấp áp nào đó khẽ chạm vào cằm mình. Từ từ dùng chút sức lực, nâng gương mặt cô lên.

Kim Amie ngẩng mặt, ánh nhìn trong vắt ấy đang ở trước mắt cô.

"Có vẻ em thích cảm ơn tôi lắm."

"....."

"Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Không thay đổi chút nào cả."


Note:

Có khi sẽ chuyển nhỏ này từ longfic thành shortfic á mọi người :)) Tại không có drama gì chơn.

Nào đầy thùng 170 votes tui quay lại đăng tiếp cho ae 🐧👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro