Chap 3. Không thể nằm gai nếm mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jae Hwan tắt máy game ngay sau khi cửa phòng họp mở.

"Thấy sao? Sếp mới okay ha?"

Kim Amie gật đầu đồng tình: "Vâng."

"Là đàn anh cùng trường của em hả? Tính ra thì anh ấy lớn hơn em tận năm tuổi mà, lúc em vào năm nhất thì sếp cũng phải tốt nghiệp lâu rồi chứ?"

"Trước đây sếp vào học muộn, nên lúc em vào năm nhất, anh ấy vừa lên năm tư thôi."

Park Jae Hwan à một tiếng, nói: "Học cùng trường có một năm mà sếp vẫn nhận ra em nhỉ?"

Kim Amie gắng gượng cười trừ: "Em từng tham gia câu lạc bộ của sếp. Vả lại sau khi tốt nghiệp, anh ấy tiếp tục ở lại trường học hai năm Thạc sĩ chứ không rời đi."

"À, thế hai người cũng được tính là thân hả?"

Kim Amie không mặn không nhạt trả lời: "Không thân, chỉ biết mặt nhau."

"Không thân mà gọi tên em cộc lốc vậy thôi đó hả? Gì kỳ vậy?"

"Em không biết đâu, anh đi mà hỏi sếp ấy."

Park Jae Hwan đành thôi, lúc này thấy Kim Amie trông có vẻ không vui lắm, cậu chần chừ rồi hỏi: "Sao nữa vậy? Vừa rồi sếp biết chuyện bản thảo bị tên Go cầm rồi nên la hả?"

"Không phải..."

Jeon Jungkook vừa cứu mạng cô mới đúng. Ở VJ này, phạm tội lớn thế nào cũng có khả năng được tha thứ, nhưng chỉ cần tội đó là sao chép, nhỏ đến mức nào cũng sẽ bị nắm đầu xé làm đôi.

Điều khiến cô bận tâm chính là từ giờ về sau, mỗi ngày đều phải chạm mặt. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ về nước, huống chi là xuất hiện trước mắt nhau.

Vì trước đây, Jung Hoseok từng nói với cô rằng Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quay về nữa. Đến Jeon Jungkook cũng chính miệng thừa nhận, anh sẽ định cư ở Mỹ. Ngày qua ngày, Kim Amie cũng đã dần chấp nhận được sự thật đó, rằng anh một đi không quay về.

Chính vì chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày gặp lại, nên cô đã cảm thấy rất bối rối. Người khác gặp lại người yêu cũ hay bạn thân cũ có khi còn cảm thấy bớt ngạt thở hơn. Còn Jeon Jungkook đối với cô, cũng chẳng biết nên gọi là gì.

Yoon Arin đang sửa bàn phím máy tính thì nhìn thấy Kim Amie trở về từ phòng họp.

"Chuyện kia sao rồi?"

"Cậu nói với sếp Kim lúc nào vậy?"

"Ngày hôm qua." Yoon Arin cười, che miệng nói khẽ "Dù gì anh ấy cũng là bạn trai tớ, không tin chút chuyện này mà anh ấy không lựa lời nói với sếp Jeon được."

Kim Taehyung nằm trong ban lãnh đạo, mà lệnh cấm hẹn hò giữa các nhân viên VJ vẫn còn ở đó. Chuyện hẹn hò của hai người họ đã được hai năm, nhưng ở công ty này, người biết chỉ có một mình Kim Amie.

"Cảm ơn cậu, Arin à. Làm khó cậu rồi."

Thân phận khá nhạy cảm, trước giờ Yoon Arin chưa từng can thiệp hay nhờ vả vấn đề liên quan đến công việc với Kim Taehyung, đây có lẽ là lần đầu tiên.

"Nhưng người nhất quyết đề xuất sếp Go ký cam kết bảo mật về mấy cái bản vẽ của cậu là sếp Jeon đấy."

Kim Amie có hơi bất ngờ: "Không phải sếp Kim sao?"

"Sếp Jeon đề xuất trước tiên với ban lãnh đạo, mà tớ hỏi này, trước đây ở trường cậu với sếp Jeon thân nhau lắm à? Có vẻ anh ấy không xem cậu là người ngoài đâu."

"Không thân... lắm, cùng một câu lạc bộ thôi. Từng vẽ chung vài dự án, nên biết năng lực của tớ."

"Thảo nào."

Vẽ chung vài dự án là thật, coi như cô không hề nói dối Yoon Arin.

Kim Amie xem lại đống bản thảo cũ của mình, sợi dây trói chặt trong lòng cuối cùng cũng đã được cởi bỏ. Xếp gọn cái áo khoác rồi đặt lên bàn, Kim Amie tựa đầu muốn nghỉ ngơi một chút, nói chuyện với Jeon Jungkook vài câu đã làm cô tiêu hao không ít năng lượng. Kết quả cơn buồn ngủ đến rất nhanh, giấc mơ còn đưa cô quay trở về trường Đại học A năm nào.

Để cô bắt gặp lại ánh mắt ấy của Jeon Jungkook thêm một lần nữa.

Trước cửa phòng B517 vào một buổi sáng thứ hai. Áo thun trắng, quần tây đen và giày bata sạch sẽ, anh của năm đó luôn rực rỡ một cách đơn giản như vậy, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mấy chị gái khối trên. Jeon Jungkook đợi cô ở hành lang, trên tay là một giỏ quà màu hồng.

"Đàn anh? Anh tìm em ạ?"

Kim Amie khoá cửa rồi đối diện với anh, cô là người ra khỏi lớp cuối cùng.

Ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại trên gương mặt cô hồi lâu. Cho đến khi có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho tóc mái anh phấp phới, rũ nhẹ qua đầu chân mày thanh tú, anh mới bừng tỉnh.

"Cái này... tặng Amie đó."

"....."

"Là... quà của câu lạc bộ."

Kim Amie không nghĩ gì, chỉ biết nhận lấy rồi cúi đầu chín mươi độ cảm ơn. Thường ngày cảm ơn người khác, cô sẽ đợi người ta trả lời một tiếng rồi mới dám ngẩng đầu lên, bây giờ cũng vậy. Jeon Jungkook cũng biết rõ cái tính đội người khác lên đầu đó của cô, nhưng lần này anh lại không hề lên tiếng.

Dưới cơn gió nồng đượm mùi vị của sắc xuân, Jeon Jungkook dùng ngón tay chạm vào một bên má, sau đó nâng gương mặt cô lên. Ánh mắt năm ấy anh dành cho cô dịu dàng mà sâu thẳm, như một hố đen không lối thoát.

"Có vẻ Amie thích cảm ơn anh lắm."

"....."

"Nếu vậy thì cho em một cơ hội để cảm ơn nữa. Xe đạp ở dưới tầng, anh đưa em về."

Và rồi, trên con đường nhỏ hẹp với hai bên vách tường phủ đầy rêu xanh ấy, Jeon Jungkook đèo cô sau lưng mình. Băng qua mùa xuân, dần dà đến mùa hạ. Mùa thu với cơn gió cuốn từng lớp lá vàng dưới lòng đường rời đi, sau đó mùa đông lạnh lẽo lại đến.

Cứ như thế, Kim Amie từng bước từng bước một, âm thầm đặt Jeon Jungkook vào vị trí sâu nhất trong trái tim mình.

...

Kim Amie tỉnh giấc vào lúc cổ thấy đau. Thở hắt một hơi, cô vừa ngồi dậy xoa xoa cái mặt ê ẩm thì nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng sừng sững ngay mũi bàn làm việc.

Kim Amie bị doạ cho một trận hết hồn. Cả phòng làm việc đều im thin thít, Yoon Arin cắm mặt vào màn hình máy tính ấn đầy ký tự lung tung, Park Jae Hwan lại ra dấu nhìn cô, ý nói cô mau chóng giải thích. Có vẻ Jeon Jungkook đứng ở đây nhìn cô ngủ cũng đã lâu lắm rồi.

"A, cái này... tôi..."

Jeon Jungkook dời ánh mắt ra khỏi cô, vỗ tay hai cái: "Mọi người tập trung một chút. Hôm nay tan làm sớm, đưa phòng ta đi ăn một bữa."

"Tuyệt vời!!"

"Cảm ơn sếp!"

Nhìn thấy mọi người đều hào hứng, Jeon Jungkook cũng vui theo: "Cho mọi người lựa chọn địa điểm, sau đó nhắn vào nhóm cho tôi. Park Jae Hwan, cậu tạo một cái nhóm mới nhé."

"Ok sếp!"

Jeon Jungkook vừa quay vào phòng làm việc, Park Jae Hwan đã xông đến muốn bóp cổ cô: "Bà thím của tôi ơi, người ta mới đến, em đừng có để lại ấn tượng không tốt chứ."

Yoon Arin tựa người vào ghế, mặt căng như dây đàn: "Cậu không biết sếp nhìn cậu lâu thế nào đâu. Anh ấy gọi cậu hai lần, cậu lại luôn miệng nói cảm ơn vì món quà. Quà gì? Mơ thấy tờ cam kết bảo mật hả?"

"Tớ... tớ nói cảm ơn sao?"

"Chứ còn ai."

Lim Eri cảm thán một câu: "Chị thấy sếp mới cũng dễ nói chuyện lắm, không để bụng mấy chuyện nhỏ xíu này đâu. Tốt xấu gì em cũng là đàn em cùng trường, dù có mắng vài câu thì cũng đâu có sao. Mà trước đây em với sếp có thân nhau không?"

Lần thứ ba được hỏi đến, Kim Amie vẫn kiên trì phủ nhận: "Không. Anh ấy là trưởng câu lạc bộ, còn em chỉ là con tép riu. Chẳng qua lúc anh ấy học hai năm Thạc sĩ thì vẫn còn quản lý câu lạc bộ, nên giờ mới nhớ mặt em."

Lim Eri thở dài rồi bĩu môi: "Mày cũng thật là, hồi xưa biết làm thân một xíu là tốt rồi."

"Làm sao em biết sau này người ta là cấp trên của em chứ."

"Thôi nào, ngưng nói xấu sếp." Park Jae Hwan vừa nói vừa gửi một tin nhắn vào nhóm mới "Bình chọn xem bây giờ đi đâu nhé. Trưởng nhóm là sếp đấy, mọi người kết bạn đi, sau này có việc gì còn tiện trao đổi."

Lim Eri đá vào chân của Park Jae Hwan: "Có biết cái gì là giữ mồm giữ miệng không? Tụi tôi nói xấu sếp hồi nào?!"

Kim Amie không màn thế sự, tay nhấn vào nhóm chat mới được thành lập. Trưởng nhóm là một tài khoản không thể quen mắt hơn, hai chữ JK nhiều năm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Kim Amie nhấn vào ảnh đại diện, dòng chữ "Hai người đang là bạn bè của nhau" ngay lập tức hiện ra.

Tin nhắn gần nhất là vào cuối năm vừa rồi.

JK: [Chúc mừng sinh nhật.]

Khi ấy Kim Amie không trả lời, chỉ thả tim vào tin nhắn.

Cảm thấy giữ đoạn tin nhắn cũ này không ổn, dù rằng biết bao nhiêu kỷ niệm đều nằm lại ở trong này, nhưng nếu để người khác vô tình nhìn thấy...

Nghĩ thông thoáng, cô lướt ngón tay qua, xoá toàn bộ cuộc trò chuyện đi. Nhìn tin nhắn trống rỗng như hai người xa lạ, lúc này Kim Amie mới yên tâm, và cả tiếc nữa.

Nhưng phần yên tâm vẫn nhiều hơn phần tiếc.

Thắng cuộc bình chọn là một quán bar, Jeon Jungkook đặt một phòng bao mời mọi người đến. Kim Amie và Yoon Arin không có xe riêng nên đi cùng Park Jae Hwan, Lim Eri và những người còn lại cũng thay phiên nhau đến.

Là một phòng bao VIP.

Park Jae Hwan cảm thán: "Sếp cũng không cần rộng rãi thế này chứ? Không sợ chúng tôi tiêu hết tiền của anh sao?"

"Ăn uống vui vẻ, mọi người xem qua thực đơn, thích gì thì gọi thêm nhé."

Jeon Jungkook đã gọi thức ăn, nhưng nước uống chỉ toàn là nước trái cây. Yoon Arin muốn hát karaoke với Park Jae Hwan, cả hai cùng nhau ngồi chọn bài. Kim Amie ngồi một mình, đối diện là Lim Eri, cô vừa chơi game vừa uống nước cam, bên tai truyền đến giọng nói khe khẽ của Lee Joo Hyeon đang ngồi cách cô một khoảng rộng bằng dang tay.

"Xem ra sếp mới cũng là kiểu người có tiền đấy."

Đồng nghiệp bên cạnh nghe cô ta nói chuyện, cũng chỉ đáp lại vu vơ: "Thì anh ấy cũng từ Mỹ về, lại là sếp mà, chắc cũng ở trong một gia đình khá giả, có gì lạ đâu?"

"Không phải khá giả đâu, chắc chắn là giàu lắm. Vừa rồi anh ấy tự lái xe đến đây, là Porsche đó!"

"Rồi, giàu, lái Porsche, được chưa. Vậy giờ cô muốn gì?"

"Tôi ngắm trúng rồi mà cô còn hỏi tôi muốn gì sao? Anh ta chắc chắn sẽ thủ phục trong lòng bàn tay tôi."

Kim Amie không nhịn được mà cười nhạt một cái. Lee Joo Hyeon này mới đây vẫn còn ve vãn Go Min Hyun, bây giờ người đi rồi, trà cũng nguội lạnh, cô ta là đang muốn tìm một cái ấm nước mới đây mà.

Không biết trong những năm gần đây tính khí của Jeon Jungkook thay đổi thế nào, nhưng nếu vẫn y đúc như nhiều năm trước, vậy thì Lee Joo Hyeon có cố gắng nằm gai cũng không thể nào nếm được mật rồi.

Những người giống như Lee Joo Hyeon, trong quá khứ nhiều vô số kể.

Kim Amie không có tâm trạng chơi game nữa, nhấn nút tắt rồi cho điện thoại vào túi xách. Lúc này chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, một mùi hương nam tính sạch sẽ quanh quẩn đầu sóng mũi. Lúc Kim Amie quay đầu sang, Jeon Jungkook đã ngồi bên cạnh cô.

Note:

Sợ mấy bà luôn á =))))))

Nào 200 votes tui mới đăng chap tiếp nha, mọi người thông cảm tui viết không kịp, còn thằng nhóc Cuối thu cuối cùng đang đợi nữa 🫠✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro