Chương I : Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ nó vẫn không biết tại sao bản thân nó lại thích hắn. Why? Chúng nó chơi với nhau từ cấp 2 cơ mà sao bây giờ tự dưng lại có thể thích được cơ chứ.

" Đã từ rất lâu rồi

Trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương

Anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em

Mùa thu đó anh có em."

Năm lớp 6: Lần đầu gặp mặt.

Bước chân vào môi trường mới, không gian mới,, lạ lẫm, bỡ ngỡ và khiến con nhỏ đó không khỏi ngác ngơ.

Nó – Tô Ngọc Hân, tình trường chưa trải đường đời chưa nếm, đôi khi bị tưng quá mức cho phép, bạn thân không có, chỉ có hai đứa chơi cùng từ thuở biết cãi nhau. Sinh ra có một kahr năng dặc biệt là nghe được tiếng và nhìn được hình dáng của 5 thiên thần bảo hộ và 3 thiên thần cảm xúc( mặc dù khả năng này đôi lúc hơi rắc rối).

"Để xem nào. Lớp 6-1 ở dãy A1. Dãy A1 là dãy bên trái thư viện. A ! Kia rồi ». nhìn sơ đồlớp học Hân lẩm bẩm.

" Ê! Hân, mày học lớp nào? Tao học 6-1 nè".Phương chạy ra vỗ vai nó.

"Thật sao ? tao với mày lại học chung 1 chố rồi. Ha ha". Hân vỗ vai con bạn cười sung sướng.

" Mau vào lớp đi xem còn đứa nào quên không? ".

" Ừa ! Tao đi cất xe đã".

" Ê! Bọn Mai, Ngọc kìa, cả Huệ nữa. Ra hỏi cúng nó xem chúng nó học lớp nào đi."

"Này, mấy đứa học lớp nào thế? "

" Bọn tao học 6-1. Mày với Phương hpcj lớp nào? "

" Cũng thế. "

" Mà lớp 6-1 có cả thằng Hoàng, Trung, Trầm với mấy đứa tổ mày đấy. Xem ra lớp mình học cùng nhau cũng nhiều phết. " Huệ nói mắt sáng long lanh.

" Mà hôm nay chi rnghe lịch thôi nhỉ? Bây giờ mới tháng 7 mà. "

"Ừ nhưng tao thấy bảo mấy hôm nữa bắt đầu học hè rồi. "

"Học gì sớm thế? "

"Thấy mẹ tao bảo học nhanh để nghỉ hè sớm mà. "

"Eo ôi, chán kinh. "

"Thôi, cô vào lớp rồi kìa, mau lên."

Ba tuần sau.

Ngày đầu tiên đi học lớp 6, bao nhiêu bạn mới. Xem nào có tât scả 36 mống, cộng thêm 13 thầy cô là 49 con người, đông ra phết. Mang tiếng đi học mà chỉ học mỗi toán. Ôi ! sao nản vậy. Tuy chẳng phải hạng cao thủ gì nhưng chí it smây sbài này Hân cũng làm đi làm lại cả chục lần rồi mà, nốt trôi rồi mà phải moi lên. Hức, 'số khổ' học toàn cái biết rồi. May mà giờ ra chơi vớt vát được một tí cảm xúc.

"Hân đỡ này. " Phương đá quả cầu về phía Hân.

Aida lực công phá của con nhỏ này lớn quá khiến quả cầu bay qua đầu và hạ cánh sau lưng Hân.

"Chị không phải thể hiện nhá. " Hân trêu Phương và cúi xuống nhặt cầu

"Ui da! "

"Ay. Đầu cậu bằng đá sao, thụi vào bụng tớ đau quá nè. " Một tên con trai không biết đi đứng kiểu gì mà va vào đầu Hân.

"Xin lỗi nha, không cố ý. "

Hân ngẩng đầu lên. Bất giác hai ánh mắt chạm nhau. Mặt Hân bắt đầu đỏ dần lên.

"Chết Hân nha, thích nó chứ gì? " Mai từ đằng sau vỗ vai Hân.

"Bậy nào, ta tâm hồn trong sáng lắm các người yên tâm, do tao nóng thôi. " Hân nhìn vào mặt con bạn.

"Cần tên không? Nó ngồi kế bên tao đấy. Ha ha. " Lại đến Phương.

"Thôi khỏi cần quan tâm gì hắn, mệt mày kinh. " Hân xua tay.

"Tao biết tên bạn ý đấy, Hoàng Việt Tùng, thấy bảo cũng thuộc dạng cao thủ trường cấp 1 đấy. " Ngọc nhảy vào.

"Ngọc tiểu thơ, mày thích nó sao? Biết rõ thế ? " Mai quay sang.

"Chuyện, tao mà, thânhs buôn dưa, thánh hóng là tao mà, Há há. "

"Điệu cười của mày kì thực tao đõ không nổi. " Nhỏ Phương lắc đầu.

"Khỏi cần đỡ."

Đấy là lần đầu tiên gặp hắn chỉ đơn giản vậy thôi.

Vì trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn trôi nên vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém. Xã giao thôi chẳng thân thiết lắm.

Năm lớp 7.

Do một hôm trời nóng nực + theo phong trào đáp bóng nước của mấy anh chị lớp trên. Lớp 7-1 đã tổ chức đáp bóng nước. Khởi xướng là thằng lớp trưởng có cấp độ tăng động LEVER MAX – Tùng. Và điều đáng nói là cả lớp nó tham gia vô cùng nhiệt tình.

Chỉ sau vài phút, cả cái sân trường đang không có một giọt nước nào bõng trở nên ướt nhẹp, loang lổ. Dãy nhà A1 lố nhố người, đứa chui gầm bàn, đứa gầm cầu thang, đứa trong bồn hoa, đứa trèo cây ... Nhón nháo. Hỗn loạn. Nếu không cẩn thận sẽ bị dính đạn. May sao Hân chưa bị ướt. Lom khom sau hàng hoa ngũ sắc, tay lăm le cái xô con đầy bóng nước, Hân cẩn thận lùi lại phía sau.

"Ui! "

" Ay!"

Hân vừa va vào ai đó

Quay mặt lại.

Trời !!

"Mày chưa bị ướt sao? " Mặt Hân ngáo ngơ hơn bao giừo hết.

"Nhìn mà không biết sao? " Tùng đáp.

"Vậy thì....... Xem ta đây. "

Bụp ! Bụp ! Bụp !

"Ui cha mày muốn chết sao? Tao làm gì mày chưa ?" Thàng bé giơ tay ném quả bóng.

Bụp ! Giờ thì hai đứa nó không ướt mới lạ.

Sau 1 hồi phản công.

"Há há, nhìn mày như con chuột lột ý Tùng ạ. "

"Mày hơn tao sao, ha ha "

"Cơ mà mày tệ hơn vì tao trúng 5 quả thôi, mày gấp đôi đấy, ha ha ." Hân ôm bụng cười.

"Xí, tại ta đây lâm vào tình trạng khó khăn thôi. "

"Ha ha, mày muốn nữa không tao vẫn còn nè. " Hân lắc lư hai quả bóng trên tay.

"Thôi cho tôi xin. " Tùng giơ tay đầu hàng rồi co giò chạy thẳng.

"Tên kia, đứng lại mau. " Hân đuổi theo.

Buổi chiểu khép lại với những nụ cười để rồi sau đó ghi vào quá khứ thêm một kí ức.

Và sau đó, dù có nói chuyện cũng chỉ có một điệp khúc mang tên HỌC, lời ca mang tên BÀI KHÓ.

"Có lẽ nào em vội quên đi

Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi

Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em."


1ec7n"}K!2]M,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro