Chương II: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng trang giấy vời nét chữ quen thuộc kia

Với những giác mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng"

Cứ ngỡ rằng vì lí do chuyển cấp nên Hân và Tùng sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng trớ trêu thay, lại học cùng lớp. Bàn trên và bàn dưới. Bàn Hân từ trong ra là: Hân, Hoa, Tuyết, Dung.Bàn trên là: Thái, Thiện, Trung, Tùng. Toàn bạn cũ nên chẳng có gì khó khăn hết.

Gió đến thì chém tưng bừng. Buôn dưa vô đối. Ăn uống luôn mồm và tay không ngừng nhéo vai của ba thằng bạn ngồi trên. Đấy là nó – Hân tưng tửng.

Và vì nó là học sinh mà. Khi bị ghép đôi trong lớp thì kiểu gì cũng có một điệp khúc:

You like me ---- I like you ----- WE ARE FALL IN LOVE.

Hơ hơ, chuyện này bao đời nay vẫn là thế. Kiểu không tán tự đổ trong truyền thuyết ý mà. Điều đáng nói là nó fall in love với siêu nhân ngồi phía sau: Lê Nhật Minh vào cia snăm đầu cấp ba.

Sao ta? Hạnh phúc á? - Có.

Tự hào sao ? - Ồ tất nhiên rồi

Vui vẻ ? – Tại sao lại không nhỉ ?

Nhưng mà.....

"Chị thích anh Minh tới mức độ nào thế? ". Thiên thần tóc vàng - nhà tâm lí học.

"Chị không biết. " Hân khẽ thở dài.

"Chị chắc là chị yêu anh ấy chứ? " Thiên thần tóc xanh lơ - nhà thực tế học.

"Chị không biết. "

"Hay anh ấy không tốt với chị sao? " Thiên thần tóc hồng – nhà duyên dáng học.

"Không đâu. "

"Anh ấy không làm chị vui sao? " Thiên thần tóc cam – Thiên thần vui vẻ, đôi khi dở không cần thiết.

"Không. "

"Anh ý làm chị buồn sao? Sao em không biết ? " Thiên thần tóc xám – Thiên thần buồn bã.

"Không Minh rất tốt. "

"Ui, sao chị không ngủ 1 giấc nhỉ? " thiên thần tóc đen – nhà tĩnh dưỡng học, MAX lười

"Không ngủ được. "

"Không thích, chẳng yêu vậy thì 'về thành phố' đi. " thiên thần tóc xanh lá cây – nhà lạnh lùng học + max phũ.

"Chị không biết sao nữa. "

"Cách tốt nhất là học và ăn. OK ? " thiên thần tóc tím – thiên thần của sự chăm chỉ và là nhà ẩm thực học.

"Ừ, chắc vậy. "

Tại sao nó lại không có cảm giác gì vậy ? Có phải đã quá vội vàng khi đông ý ? Có phải chỉ là ước muốn lấp đầy trái tim đang trống ? Hay chỉ là muốn thử cảm giác được yêu thương ?

Why ? I don't know ! Could you tell me ....

Và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Sau 5 tháng 26 ngày nó đã "Say goodbye".

Buồn có. Đau có. Nhẹ nhõm cũng có. Khó chịu cũng có và có cả lo lắng. Lo lắng vì không biết liệu Minh có chịu được không, lo vì sợ sẽ không bao giườ nói chuyện với Minh được nữa. Nhẹ nhõm vì không lừa dối cẩm xúc, không lừa dối bản thân. Và bây giừo nhẹ nhõm vì cảm thấy quyết điịnh của mình là đúng. Cuộc đời mà, có duyên sẽ gặp lại. Người yêu nhau dù cách xa mấy cũng sẽ tìm được nhau.

Trong lúc Hân bận rộn với mớ cảm xúc thì Tùng cũng chẳng lém. Nó với Hoài chia tay rồi lại quay lại, rồi lại chia tay ( méo hiểu chúng nó bị làm sao). Dù sao hai cái bàn chơi với nhau từ cấp 2 toàn đứa theo chủ nghĩa FA. Tự do, thoải mái, cùng nhau chém gió đôi lúc ' so điêng'. 'very' điêng, độ hấp thì đừng hỏi ( toàn thể loại bị trại thương điên trả về ý mà J ).

"Quá khứ cứ mang theo

Một tình yêu rất buồn

Một tình yêu của ngày hôm qua

Một tình yêu giờ đã quá xa.

Quá khứ hãy lắng sâu

Để tình anh được bình yên nhé

Ở nơi xa chúc em hạnh phúc".

Năm lớp 11 rồi cũng đến. Có vài sự thay đổi nhẹ nhưng cũng đủ để làm xáo trộn cảm xúc.

Tự dưng thằng Tùng nổi hứng vào trong ngồi thành ra nó ngồi trên Hân. Bây giừo mới hiểu bản tính điên điên khùng khùng của nó và cả cái tật hóng trượt nữa. Sau đó nó lại còn học chung chỗ học thêm với Hân nữa chứ thế nên càng co snhiều rắc rối và bực mình.

"Ê! Mang tao mượn vở học thêm của mày". Tùng quay xuống đập đập vào bàn Hân.

" Mượn làm gì?" Hân trả lời một cách khó chịu ( tại đang buồn ngủ).

"Hỏi ngu, xem chứ sao."

" Mơ nha, đập vào bàn kiểu đấy thì mơ đi".

"Mang mượn cái xem nào."

" Xí, ngươi là cái gì mà ra lệnh cho ta chứ? Trong giừo ngươi che tầm nhìn của ta chưa đủ sao? Bày đặt. Cứ mơ đi. " Hân lẩm bẩm.

"Mày nói gì thế? "

"Không có gì đâu. "

"Nhưng cũng cảm ơn vì mày đã lấy vở cho tao mượn. "

"Lấy cho mày á? bao giờ thế? "

"Mày vừa đặt lên bàn xong. "

"Cứ đặt lên bàn là cho mày mượn sao ? "

"Không cho ta cú lấy. " Nói rồi Tùng lấy tay giật quyển vở ra.

"Ơ... mày hay nhở. "

"Đồ con trai thô lỗ. Em ghét nó. " Thiên thần xanh lá cây bĩu môi.

"Kệ mi, ta không ghét là được. " Thiên thần hồng chống tay vào hông.

"Ảnh hưởng kinh tế của mày sao? Lo làm đẹp đi em. "

"Xía, tao cần mày quan tâm sao. "

5...4...3...2...1...0.

"Mày ghi chép kiểu này thì sao mà học được. " Tùng quay xuống

"Kệ tao, ảnh hưởng đến mày sao? "

"Mày nhìn vở thao này, chữ đẹp thế này cơ mà." (lại tự sướng)

"Liên quan à? Chữ mày hơn chữ tao bao nhiêu chứ ? Bày đặt. Không mượn thì mang đây. "

"Tao cầm mày cho mượn à? " Rồi nó vứt trả quyển vở không thương tiếc. OMG !!!

*

Dạo này Hân thấy ba đứa cùng bàn lạ lắm, cứ thì thầm hoài, nó chả hiểu gì cả nhưng mà có vẻ liên quan tới thằng nào đó bàn trên. Mặc dù tò mó lắm nhưng đành chịu vì chúng nó bí mật quá. Aigu, không biết chuyện gì nữa đây.

Và cho đến một ngày...

"Hân cắt tóc ngắn từ bao giờ thế? " Nhỏ Băng vừa thấy nó liền chạy ra.

"Thấy sao cu? Ổn chứ? "

"Được. Nhìn khác đấy. "

"OA!! Hân xinh gái. "

RẦM !!!!!!

Quay lại nhìn chủ nhân của câu nói.

"Thôi khỏi cần khên đểu bạn Tùng ạ "

"Khách sáo rồi,, nhưng tớ không khên đểu, thể thật lòng mà. "

"Tớ biết bạn khen đểu rồi mà, không sao đâu. "

"Đã bảo không mà lại. "

"Giả nai vcc. " Hân lẩm bẩm.

Ở lớp học thêm.

"Hân xinh gái đến sớm thế ?"

"Này bạn biết quan tâm người khác từ bao giờ thế? Cơ mà làm ơn bỏ 3 cái từ khen đểu đi nhá, ớn lắm."

"Xinh thì người ta bảo xinh thôi mà. Mà mày thấy tao khen ai như này bao giờ chưa ? "

"Ê, mày cắt tóc từ bao giờ thế? Sáng tao nghỉ nên không biết. " Nhỏ Duyên ngồi cạnh Hân hỏi.

"Hôm 19 phải không? " Tùng hóng lên.

"Sao mày biết? " Duyên ngạc nhiên.

"Tại tao đăng stt vào hôm đấy. " Hân trả lời con bạn.

"Như này xinh hơn mày thấy đúng không? " Tùng vỗ vai Duyên

"À.. Ừ. Công nhận. " Duyên gật gù.

"Thôi chấp nhận đi từ giờ tao sẽ gọi mày là 'HÂN XINH GÁI. nhé. "

"OMG! Tránh xa tao ra, mày ớn quá đấy Tùng ạ. " Hân nổi cáu.

Sáng hôm sau...

"Chào Hân xinh gái. " Vừa ngồi vào bàn ùng đã quay xuống chào.

"Phụt " Nước từ trong miệng Hân chưa đến họng đã bị phun ra ngoài. May mà nó đang quay mặt ra cửa sổ nêu skhông có thằng chết. "Tao bảo mày bỏ câu đấy đi rồi cơ mà. "

"Sướng thì cứ nói sao phải ngại nhể. "

"Đúng đấy, chị chứ khiêm tốn. " Hoa từ đâu nhảy vào.

"Ai da đừng bảo chị ghen nha. " Bây gừo đến lượt Tuyết với Dung

"Mấy chị nỡ lòng nào về phe tên ất ơ này chứ? " Hân bỏ ra ngoài.

Vì mải làm chuyên gia tư vấn tình củm cho nhỏ Băng mà Hân quên cả giờ giấc (90% các FA rất giỏi công việc này mà).

"Thôi nhận đi, nghiện lại còn ngại. " – Giọng Tuyết.

"Phải rồi, ghen vì câu vừa nãy của Tùng với Hân chứ gì?" Dung hùa vào.

"Em bảo không mà lại, hỏi 10 phút rồi chưa chán à?" Hoa phân bua.

"Aida, em không cướp anh Tùng của chị đâu đừng lo." Sau khi hiểu ra vấn đề Hân cũng hùa theo hai con bạn.

"Em bảo không mà lại."

"Nhận đi Hân bảo thế rồi mà."

Thế là ở bàn nó có ba đứa đang trêu một đứa mặt dần đỏ lên. Hóa ra là Hoa thích Tùng, ha ha có thế thôi mà cứ tỏ ra bí với chả mật.

Dần dần thói quen 'vinasoi' Tùng để trêu Hoa đã được hình thành trong lòng 3 đứa còn lại. Và Hân cũng nhận ra rằng có một điều gì đó đang len lỏi trong tiềm thức của nó. Nhunwgx hình ảnh rời rạc âm thanh đứt quãng của ai đó đang bay nhảy trong đầu Hân.

Bầu trời nùa thu thật đẹp. Không một gợn mây, cao và xanh quá. Chỉ có một điều vài ngày nữa là sang đông rồi chẳng thể nhìn bầu trời như thế này nữa. Aida, cái tiết công nghệ mới nhàm chán làm sao ! Dù không muốn nhưng vẫn phải ghi bài đúng là nản của nản. Ngước lên nhìn bảng một cách mệt mỏi. Bất chợt nó bắt gặp khuôn mặt ấy. Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt khuôn mặt thoáng chút buồn. Nó thở dài sau một hồi suy nghĩ miên man điều gì đó. Hân sững người, chẳng lẽ có chuyện gì sao ??

Những ngày sau đó, Tùng dường như chỏ có ba trạng thái : Học – Ngủ - Nhìn bầu trời. Hân thì vì một vài rắc rối và suy nghĩ mà mặt ỉu xìu đẫ mấy ngày, không cả muốn nói chuyện.

Đến ngày thứ sáu...

"Mày làm sao mà mặt mĩu ỉu xìu thế ?" Tùng quay xuống.

"Tao như này cả tuần rồi." Hân đáp rồi gục mặt xuống bàn.

Sau một tuần mệt mỏi và nhàm chán. Tám đứa chúng nólại lao vào cuộc sống bận rộn như thường lệ : Sáng học, chiều học, tối cũng học. Những vẫn chẳng sao vì vẫn có lúc chúng nó chém gió, trêu nhau, cười đùa, đá đểu nhau cơ mà.

Một buổi sáng...

"Ê Thiện sao mặt mũi cứ như bị ngáo đá thế?" Hân vỗ vai thằng bạn.

"Ờ, chắc vậy."

"Sao nào?"

Sau đó Hân ngòi nghe thằng bạn thao thao bất tuyệt về thiên tình sử với tư cách 'chuyên gia'. Thỉnh thoảng hai đứa thở dài rồi đơ ra (kiểu cho nó tâm trạng ý mà).

"Chúng mày mới sáng ra đã bị ngáo đá sao?" Tùng nhăn nhở nhìn 2 kẻ đang tâm trạng.

"Thôi bỏ qua đi nó vẫn suy nghĩ kiểu trẻ con mà." Hân thở dài rồi vỗ vai thằng Thiện.

"Ờ, đành vậy" Thiện ậm ừ.

"Sao chứ tao mất công hỏi thăm chúng mày mà chúng mày nỡ lòng nào?"

"Mày đến từ lúc nào thế?" Thiện ngẩng lên.

"Vừa tới. Mà mày không phải đánh trống lảng."

"Đã hóng lại còn trượt." Hân nói rồi đi ra ngoài.

"Ơ thế không phải nói tao à?" Tùng ngơ ngác.

"Tất nhiên, đang nói tao cơ mà."

"Thế mày làm sao?"

"Méo cần mày quan tâm."

"Ơ thàng này."

"Ngủ đê, mệt người."

"Mày không định học à?"

"Méo ai chăm như m."

Kkaep ~ song.

Giờ ra chơi.

"Này Minh giúp tôi bài này với, chẳng hiểu gì cả." Tùng với tay qua bàn Hân đưa quyển vở cho Minh.

"Đây ra tôi chỉ cho."

Vẫn không chịu ra khỏi chỗ, Tùng với qua bàn Hân giữa chỗ Hân và Hoa ngồi. Cái bản mặt của nó không thể nào ở vị trí vô duyên hơn. Xém chút nữa là má – kề - má với Hân rồi. Ớn quá !

*Rùng mình*

"Hân, xích ra ngoài coi." Thiên thần tóc xanh lá cây bay ra.

"À... Ừm." HÂn ngòi sát ra đầu bàn.

"Chị bồ - kết nó à?" Thiên thần tóc vàng ngơ ngác.

"Đâu có."

"Còn chối, tim chị đập nhanh quá kìa." Thiên thần tóc hồn chỉ trỏ.

"Làm gì có mà."

"Chị nghe đi."

Thịch...Thịch...Thịch...

"Hức sao bây giờ?"

"Đi ra ngoài chơi đi." Thiên thần tóc cam gật gật cái đầu.

Hân đi ra ngoài.

Vài ngày sau.

"Hân bọn em biết rồi nhá." ba đứa cùng bàn nhìn nó vơi svẻ mặt ngây thơ con nai tơ. Ớn lạnh quá. :((

"Gì chứ? Không hiểu." Hân ngơ ngác.

"Chị thích Tùng à?"

"Thật sao??"

"Thế mà bày đặt trêu em."

"Gì chứ? Mấy chị đùa sao? Ai thèm thích nó."

"Chẳng biết nữa."Ba đứa kia nháy mắt với nhau.

"Mặt chị sao đỏ thế?" Tuyết chớp chớp mắt.

"Tại nóng thôi mà, ha ha."

"Thật sao?"

"Thôi đủ rồi, em ra ngoài đây cứ như là ép cung ý." Hân sang chỗ Băng ngồi.

Suốt mấy thắng sau đó thay vì trêu Hoa – Tùng thì bây giờ là Hân – Tùng. Haizzzz, mệt người quá đi.

*

Hội nghị bàn đào.

"Các ngươi thấy sao nếu chị Hân thích Tùng." Thiên thần tóc xanh lơ nhìn 7 đứa còn lại một lượt.

"Ta phản đối, đơn giản vì ta ghét hắn." Tóc xanh lá cây khoanh tay trước mặt.

"Ta phản đối"Tóc vàng ngồi thên ghế như bà hoàng.

"Ta sao cũng được, ta cần ngủ thôi."Tóc đen ngáp một cái – đúng là đồ lười.

"Ta phản đối chị Hân cần học và ăn."Tóc tím đập tay xuống bàn.

"Ta không có tâm trạng."Tóc xám thở dài buồn bã.

"Ta rất là đồng ý."Tóc hồng hào hứng.

"Ta chỉ cần vui vẻ, nếu hắn làm cho chị Hân vui vẻ thì ta đồng ý."Tóc cam gật gù.

"Sao các ngươi không bao giừo thống nhất nhỉ?"

"Tại tóc vàng luôn chống lại ta chứ."Tóc xanh lá cây nói.

"Hơ hơ, vì ta đâu có ghét hắn. Nên ta không phản đối."

"Kệ mi chớ. Hắn có gì tốt sao?"

"Ta không cần biết. Còn ngươi nữa phản đối làm gì chứ ? Cả ngươi nữa tóc hồng, lo làm đẹp đi, đồng ý gì chứ ? Ai khiến mi về phe ta ?"

"Kệ ta, ta thích làm đẹp nhưng tao không thích về phe xanh lá cây."

"Còn mi nữa tóc tím, suốt nagỳ chỉ biết ăn với học không chán sao?" Tóc vàng tiếp tục.

"Không, kệ ta chứ. Ta muốn làm gì mặc ta. Ảnh hưởng sao ?"

"Thôi nghe ta công bố kết quả"Tóc xanh lơ tuyên bố.

BINH...BINH...BỘP...BỘP...Trái cây bay linh tinh trong căn phòng.

"Nào. Yên lặng nào.

Kết quả là: Phe đồng ý: Vàng, Hồng, Cam.

Phe không đồng ý : Xanh lá cây, Xanh lơ, Tím.

Phe ba phải : Đen, Xám.

Thôi các ngươi về phòng ngủ đi."

BINH..BINH...BỘP...BỘP

Hội nghị khép lại với trận chiến trái cây, nước ngọt.

Cả căn phòng sặc mùi băng gạc. Đến cả 2 kẻ ba phải cũng bị liên lụy.

#!25#n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro