Chương III:Chuyến đi vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài chục ngày mòn mỏi chờ đợi cuối cùng nó cũng đợi được đi nghỉ mát với mẹ, chính xác hơn là với cơ quan của mẹ. Chuyến đi toàn là những bà mẹ và những đứa con, có mỗi bác lái xe là người đàn ông thực thụ. Aida toàn con nít thôi xem ra Hân không có cạ rồi. Đưa mắt nhìn danh sách mà ngán ngẩm. Chợt...

"OMG! Tùng cũng đi. Hức có duy nhất nó là có thể nói chuyện được, hu hu, cái miệng này không thể hoạt động thì biết sống sao?"

Hân sót sa nhìn danh sách đi nghỉ mát.

"Mau dọn đồ đi con, Mai phải dậy sớm đấy. ó laẽ tuần này sẽ là tuần cuối cùng con được nhàn rỗi đấy, con gái ạ." Mẹ nhìn Hân trìu mến.

"Eo ôi. Cứ như là con pahỉ tới địa ngục ý."

"Không, là thiên đường đầy rẫy thị phi, không bon chen, không cạnh tranh nhưng bị người đời dòm ngó."

"Sao ớn quá vậy mẹ?"

"Con cần biết thế thôi. Mau rồi ngủ đi."

"Vâng."

Cả đêm đó Hân trằn trọc không ngủ được. Mai đi sớm rồi mà không ngủ được chắc chỉ còn đường chết.

"Hân à, số phận định sẵn rồi chị không bỏ được đâu."

"Cố lên, dù thế nào bọn em cũng luôn ở cạnh chị."

"Chuyến đi này sẽ quyết định tương lai của chị."

"Hãy tự tin lên, làm theo những gì con tim mách bảo."

"Dù không biết nói gì nhưng mà chúc chị vui vẻ."

"Lần này chị đi, nói là đi chơi nhưng chưa biết sẽ ra sao cả, may mắn nhé."

"Em tin trái tim nhân hậu của chị sẽ biết chị nên làm gì."

"Sao em cứ là người cuói cùng ý nhỉ? Thôi không sao, chị sẽ ổn mà, đúng chứ?"

"Này, mấy nhóc hao thao bất tuyệt gì thế? Mấy đứa biết chuyện gì à? Nói xem nào? Chị sắp đi gặp 'Diêm vương đại nhân' sao ? " Hân ngơ ngác

"Thiên cơ bất khả lộ."

"Gì chứ? vậy sao bày đặt dặn dò rồi cổ vũ làm chi?"

"Cứ biết thế. Chị mau chuẩn bị khởi hảnh kìa."

"Ờm."

*

"Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
"

"Aida," Hân vươn vai sau một giác ngủ dài. "Hức, bây giờ mới có 4h hơn sao? Aida chán òm." Nhìn sang bên cạnh. OMG ! Có lẽ đây là một cảnh tượng kinh khủng trong truyền thuyết.

"Aigu. Cuối cùng bà cô cũng tha cho cái vai của tôi rồi." Tùng nhìn Hân vừa nói vừa vỗ vỗ vai.

"Sao...Sao mày ở đây?" Hân há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi thằng bạn.

"Suỵt... Mỗi tao, mày với bacs lái xe thức thôi đấy. Mà sao tao không được ở đây chứ ?"

"Mày ngồi đây từ khi nào thế? Lúc tao lên xe ghế này vẫn trống mà." Vẫn chưa hết ngơ ngác.

"4 tiếng rồi má. Mày hành hạ cái vai của tao 4 tiếng rồi."

"WHAT?????"

Để xem nào... sau khi lên xe, vì theo lời căn dặn của mấy nhóc thiên thần Hân đa uóng hai viên thuốc ngủ. Vừa ngồi vào ghế nó đẫ hiu hiu ngủ nhưng vẫn lơ mơ biết là xe có dừng lại một hay hai lần gì. Có thể tên đáng ghét này lên lúc đấy.

"Này."Tùng huơ huơ tay trước mặt Hân.

"Sao?"

"Bây giờ tới lượt mày đổi ca cho tao rồi."

"Gì chứ?"

"Đường đi còn xa lắm, với lại còn lâu trời mới sáng. Thế nên... tới lượt mày làm gối cho tao."

"WTH?"

"Chẹp, mau đi."

"Còn lâu nhá."

Tùng kéo tay Hân rồi thản nhiên đặt cái quả đầu nặng như đá của nó lên vai con bạn tội nghiệp.

"Dậy mau, đầu mày nặng lắm." Hân ra sức đẩy đầu thằng bạn ra mà không có tác dụng.

"Im nào để người ta còn ngủ."

"Dậy đi, đồ Sở Khanh."

"Không. Phải công bằng chứ. Ngoan đi."

"Ê, dậy đi, mau."

"Không là không."

"Haizzzzz."

Hức, sao cổ Hân đau thế này ? Do ngủ lâu quá sao, má còn tê tê nữa chứ, ui chết mất. Số gì vậy trời, ngày đầy tiên đã bị hành hạ như này rồi sao ?

"Hu hu, ông trời ơi, con làm gì sai?" Hân lẩm bẩm. Bên cạnh nó Tùng đang bắt đầu thiu thiu ngủ. Kệ cũng tội cho nó thằng trên 1m70 lại đi đựa vào vai con nhỏ gần 1m60 thì mỏi cổ phải biết.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người ai cũng ngủ trừ nó và bác lái xe. Hân đâng tưởng tượng ra chuyến xe ma quái trong Thủy thủ Mặt Trăng, hơ hơ, kiểu như này đây. Lúc này Hân là Thủy thủ Mặt Trăng, người duy nhất thức cùng với bác lái xe – kẻ này trong hoạt hình là yêu quái nè. Ôi sao mà ớn lạnh quá, hu ""

" Làm ơn có ai thức nữa đi."

Hức có vẻ chiếc xe đang đi vào hố đen kìa, Không muốn đâu. Cái hố đen dần dần hiện ra, nó đang to dần kìa, bên trong đen ngòm. Không phải đây là chuyến xe khủng khiếp đó chứ.

Hân đang định hét lên thì........ nhìn thấy một tấm biển to tổ chảng đập vào mắt : ĐÈO HẢI VÂN.

"Haizz, may quá không phải hố đen." Hân thở nhẹ. "Ế. Sao vai mình có nước gì mà ươn ướt nè."

Đưa tay lên vai tìm nơi bắt nguồn của những giọt nước.

Ôi trời ! Gì thế này Tùng đang vã mồ hôi, mặt nong nóng. Không phải là sốt chứ. Sờ tay lên trán Tùng rồi sờ lên trán mình Hân thở phào.

"May quá không sốt, mà vô lí xe có điều hòa cơ mà sao lại nóng tới mức này chứ ?" Đưa tay lấy khăn ướt Hân nhẹ nhàng lau mồ hôi cho thằng bạn.

"Yên nào, ngủ mà vẫn bướng, cựa ít thôi vã cả mồ hôi nè. Yên tao lau cho. Lúc này mày mà thức thì không biết sẽ có chuyện giừ sảy ra nhỉ ?Hi hi."

Không nhầm chứ Tùng vừa nói một tràng kìa.

"Mày dậy rồi à?" Hân khẽ hỏi.

Im lặng...Im lặng...

"Chẹp tưởng thế nào hóa ra là mơ. Chắc lại mơ lau nồ hôi cho em nào chứ gì ? Ga lăng đâu mà bày đặt.Chắc hạnh phúc lắm nhỉ còn cười được cơ mà."Hân lẩm bẩm "Aida, mơ quá nên tay còn cầm cả khăn ướt cơ đấy." Hân nhẹ nhàng lấy cái khăn ra. Nhưng sao lại khô thế này nhỉ ? Kiểu này chắc phải bỏ ra ngoài mấy tiếng rồi cũng nên.

Hân nhìn thằng bạn mỉm cười và cắm tai nghe.

"Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ...

Anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
..."

*

"Aizzz, ngủ một giác ngon thật." Hân vươn vai sau 2 tiếng ngủ.

"Dậy rồi sao? Ăn không?" Tùng giơ miếng bánh nì ăn dở cho Hân.

"Xí, ai thèm đồ của ngươi." Hân bĩu môi.

"Tao cần mày ăn sao? Không ăn thì nhịn." Nói rồi thằng bé tiếp tục ăn ngon lành

Cắm tai nghe, không tèm để ý đến thằng bạn ngồi cạnh. Hân đưa mắt về ô cửa kính. Chân khẽ gõ xuống sàn theo nhịp.

"Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi cuối thu,đông về hè sang vội vàng quá
Mưa từng đêm vắng,mưa ơi cứ rơi phố xa, anh đi tìm yêu đương chiều qua
Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi phố xa như là, làn mây chầm chậm quá
Mưa buồn mong ngóng, mưa rơi bóng em chớm thu, tiếng em cười mong manh vậy thôi
Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào "

"Đây của mày đây. Ăn không?" Tùng đưa cho nó cái bánh mì và hộp sữa.

"Mang đây."

"Đồ xấu tính."

"Kệ tao."

Những tia nắng len qua lớp cửa kính nhảy nhót trên bàn tay Hân. Xe cộ đi lại tấp nập, thay vì thấy các tòa nhà cao tầng thì trước mặt Hân là nhunwgx ruộng lúa, đồi cây, ông mặt trời lấp ló đằng xa. Thật chán khi những thiên thần tách ra đi chơi riêng. Bày đặt gớm. tự dưng Hân cảm thấy như sắp có chuyện sảy ra, bồn chồn, hơi lo lắng và bất an...

Why ? Idon't know.....

*

Gió biển ùa vào căn phòng nhỏ, cứ ngỡ rằng lòng sẽ nhẹ hơn nhưng sao nó lại thấy nặng nề như vậy. Trong gió còn thoang thoảng mùi tanh của máu chứ không chỉ đơn thuần là mùi mặn cuảy biên cả. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

"Này cô bé." Một người phụ nữ ngoài 40 lên tiếng.

"Dạ. Bác có chuyện gì sao ạ?" Hân quay lại nhìn người phụ nữ.

Bà ấy thật đẹp, vẻ ngoài toát lên sự sang trọng và quý phái. Khuôn mặt phúc hậu. Đến cả họa tiết trên bộ váy và đôi giày cũng rất tinh tế. Có lẽ đây là người có thế lực.

"Cháu tên Tô Ngọc Hân, con gái lớn của mẹ Hạnh phải không?"

"Ơ. Dạ vâng. Sao bác biết ạ?"

"Có thể cháu chưa nhớ nhưng sẽ sớm thôi. Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy."

"Mẹ. Hành lí của mẹ tới đây." Một tên con trai cao, ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, khuôn mặt vừa có nét tinh nghịch vừa có nét lạnh lùng. Bộ trang phục toát lên sự tinh tế không kén gì bà mẹ.

"Phong, chào hỏi đi, con vẫn nhớ Hân chứ?" Bà mẹ quay sang con trai

"Vâng". Quay sang Hân "Chào em,rất vui vì gặp lại, đã lâu rồi mà nhìn em vẫn giống trước, à quên cao hơn rất nhiều." Hắn ta tươi cười và nhìn Hân với ánh mắt rất kì kạ. Không hiểu sao Hân có cảm giác ánh mắt đó rất quen.

"Ê Hân. Mày ra đây lằm gì thế? Tao cầm ô lên cho mày đây rồi." Tùng từ đâu lù lù xuất hiện.

"À ờ.. Cảm ơn."

"Cháu chào bác" Tùng chào người phụ nữ "Người quen nhà mày à Hân ?"

Hân khẽ lắc đầu...

"Hân ra cầm cho mẹ cái túi này". Bag Hạnh đi lên.

"Vâng."Hân chạy ra chỗ mẹ.

"Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Chị vẫn khỏe chứ, 'cô bạn già'."Người phụ nữ tươi cười chào bà Hạnh.

"Ồ, chị về khi nào thế?"

"Mới sáng nay thôi."

"Mời chị vào phòng, hcúng ta cần giứoi thiệu chứ nhỉ?"

"ồ tất nhiên rồi."

"Cháu xin phép về phòng ạ."Tùng lễ phép và về phòng.

Phòng 504.

"Hân, đây là bác Loan - bạn mẹ. Còn đây là Phong. Phong hơn con 4 tuổi. Còn đây là Hân – con gái tôi, cũng là trưởng nữ đời thứ 5 của Tô gia."

"Hân, cháu nhớ chứ? Lúc còn bé cháu bà Phong nhà bác chơi với nhau suốt đấy."

"Dạ, nhưng mà cháu xin lỗi cháu không nhớ ạ."

"Không sao dần dần hai dứa lại thân thiết như trước thôi."

"Lần này về chắc chị và Phong phải thu sếp cẩn thận lắm nhỉ? Công việc ở bên đấy rất bận mà. Thế anh nhà không về sao ?"

"À, lần này từ Hàn Quốc về trươvs mắt là để thực hiện vấn đề cơ bản của gia đình. Sau đó, Phong cũng muốn mở rộng chi nhánh tập đoàn ở Việt nam nữa. Còn ông nhà tôi, chị biết tính ông ấy mà đâu thể rời tập đoàn nửa bước."

"Đúng là chỉ biết có công việc thôi. Hân này có 1 lí do để bác Loan và Phong về đây là con đấy."

"Mẹ nói gì lạ thế."

"Sớm thôi, con sẽ hiểu mà. Bây giừo 2 đứa ra ngoài đi để 2 bà mẹ chúng tôi còn nói chuyện."

"Vâng, cháu xin phép bác."Hân cúi đầu lễ phép.

"Con ra ngoài đây ạ."Phong cũng nhẹ nhàng bước ra và đóng cửa lại.

" Này, em không nhơ sgì thật sao?" Phong lên tiếng.

"Nhớ gì ạ?"

"Lúc bè chúng ta từng chơi với nhau."

"Thế sao? Hì, em không nhớ gì cả."

"Cũng phải lức đấy em mới có 4 tuổi thôi mà, sao nhớ được chứ."

"Anh ở phòng nào thế?"

"505. Anh tưởng em biết rồi."

"Hơ hơ. Làm gì có, vừa gặp thôi mà."

"Đúng là chẳng thay đổi. Vẫn xấu tính như thế."

"Gì chứ? Em xấu tính hồi nào? Cứ làm như anh quen em từ lêu lắm không bằng ý. Cơ mà hình như có gặp rồi thì phải."

"Em à, xấu tính từ hồi em cao 2m bẻ đôi ấy. Bé xíu mà cứ bắt nạt anh. Quen thì quen hơn chục năm nay rồi."

"Xí, anh to xác thế này sao mà em bắt nạt được, chém gió."

"Thèm vào mà chém gió ý. Dúng là đồ xấu tính mà. Sau này em sẽ biết tay anh."

"Liên quan nhờ, bây giờ khác, sau này khác, em không biết tay anh được đâu."

"Aigu, hết nói nổi."

"Cơ mà anh là sinh viên à? Trường gì thế?"

"Không, anh nghỉ học 2 năm rồi."

"Đùa sao? À, hay tại hư quá chứ gì?"

"Anh mà hư thì không ai ngoan đâu."

"Có em ngoan nè, em ngoan hơn anh là cái chắc."

"Vâng. Em 'ngoan', rất là 'ngoan'. Haha tức cười quá."

"Hai người vui vẻ gì thế?"Tùng xuất hiện ( y chang ma).

"Không có gì đâu."Hân xua tay và không quên liếc Phong 1 cái.

"Tao định ra chợ, mày đi không?"

"ukm.. cũng được dù sao cũng không có việc gì làm. Let's go."

"Này anh đi cùng với." Phong gọi với theo Hân.

"Mau lên. Hai người giống rùa à ?" Hân chạy lên trước. "Ayda, toàn đồ đẹp"Hân thốt lên.

"Em thích gì anh sẽ tặng cái đấy."

"Anh có vẻ hào phóng ghê ha."Tùng mỉa mai

"Cậu nói gì chứ? Đang nận mình keo kiệt sao?" Phong liếc Tùng một cái

"Em thích cả cái chợ này. Tặng đi." Hân cười tinh nghịch.

"Thế nên bắt đầu từ cái gì đây?" Phong cười.

"Anh nghĩ là em nói thật sao? Haha, nên làm gì đây?" Hân phá lên cười.

"Tất nhiên rồi ."Phong đáp.

"Em quen anh còn chưa đủ 12 tiếng đấy. Đói tác không phải, người yêu không, người thân lại càng không. Thế sao anh phải tặng quà cho em chứ?"

"Đối tác à? Gần đúng. Người yêu thì đấy là tương lai. Người thân thì sắp rồi."Phong nháy mắt và cười nham hiểm.

"Gì chứ? Anh đùa sao?"

"Đùa gì tại em quên thôi. Anh hứa rồi mà."

"Thế 2 người là gì chủa nhau thế?Quen từ khi nào ?" Tùng chen vào

"Từ lúc bé xíu"Phong đáp

"Tao không biết."

"Gì chứ? sao mày không biết được ?"

"Chuyện lúc bé tao có nhớ gì đâu." Hân tỏ vẻ vô tội.

"Trời! Thôi mau di tao phải mua nhiều thứ lắm."Tùng kéo tay Hân.

"Mua gì mới được chứ?"

"Mì tôm, hoa quả, sữa chua, bla...bla... "

"Mày tính ở đây luôn hả?"

"Không đêm tao ăn."

"mày là heo đầu thai à?"

"Không, chỉ là quỷ ham ăn tái sinh thôi."

"Ôi trời!"

"그리워 그리워서

그대가 그리워서

매일 혼자서만

그대를 부르고 불러봐요

보고파 보고파서

그대가 보고파서

이제 습관처럼

그대 이름만 부르네요."

"Nhạc chuông của anh bài này sao?"Hân nhìn Phong

"Ừ... Dạ, mẹ, con nghe đây....."

"Mày biết bài này à?"Tùng hỏi.

"Mày ko thấy quen à? Tao tưởng m biết. Because I miss you mà."

"À.. ờm. Hẳn nào quen quen."

"Xí tao còn hát đc đấy."

"Chém gió."

"Nghe nhá

neul ttoggat-eun haneul-e
neul gat-eun halu
geudaega eobsneungeosmalgoneun
dallajinge eobsneunde
nan usgoman sip-eunde
da ij-eundeus-i
amu-il anin deus geuleohge
us-eumyeo salgopeunde
geuliwo geuliwoseo
geudaega geuliwoseo
maeil nan honjaseoman
geudaeleul buleugo bulleobwayo
bogopa bogopaseo
geudaega bogopaseo
ije nan seubgwancheoleom
geudae ileumman buleuneyo
oneuldo. "

"Em biết cả bài này sao?"Sau một hồi nói chuyện với mẹ Phong quay ra hỏi.

"Chỉ là nghe nhiều quá nên nhái âm thanh chút thôi có gì ghê gớm đâu. " Hân cười xòa.

"Mẹ anh bảo về mau kẻo mưa."Phong nhìn lên trời "Cũng có mây đen rồi kìa."

"Vâng về thôi."

*


"그리워 그리워서 (Gặp em, anh muốn được gặp em)

그대가 그리워서 (Bởi vì anh rất muốn nhìn thấy em)

매일 혼자서만 (Trong những ngày một mình cô đơn)

그대를 부르고 불러봐요(Anh cứ không ngừng gọi tên em)

보고파 보고파서 (Nhớ em, anh rất nhớ em)

그대가 보고파서 (Bởi vì anh thực sự rất nhớ em.)

이제 습관처럼 (Giờ đây như một thói quen)

그대 이름만 부르네요 (Anh cứ mãi gọi tên em nhứ thế)

오늘도 (Hôm nay cũng vậy).


"Sao rồi con, con bé vẫn không nhớ gì về con sao?" Bà Loan hỏi con trai

"Vâng, cả ngày nay nói chuyện rồi mà vẫn thế. Tính cách vẫn thế còn những thứ khác thì thay đổi rồi mẹ ạ. Mẹ à con thấy hơi lo. Nếu là 13 năm trước thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn." Phong cúi mặt xuống.

"Không sao đâu con. Thời gian vẫn còn mà. Khó khăn lắm mới gặp con bé ở Đà Nẵng, nên con hãy cố lên. Mẹ tin rồi con bé sẽ nhớ ra con là ai mà."

"Vâng, chỉ còn biết chờ đợi thôi mẹ ạ."

Ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách, tí tách. Cơn mưa không vội và, không ồn ào mà chầm chậm, nhẹ nhàng. Cô gái 17 tuổi đưa tay ra ngoài chửa sổ hứng từng giọt mưa như thói quen. Đôi mắt nhìn về phía xa – nơi có ánh đèn nhiều màu sắc – nơi có cuộc sống nhộn nhịp. Cái đầu nghiêng nghiêng đang suy nghĩ gì đó, trái tim đập chậm rãi như để cảm nhạn sự thay đổi lạ kì, từng chút, từng chút một.

*

"Hân ơi, mau lên con, hôm nay chúng ta ra bán đảo Sơn Trà đấy."

"Woa, thích ghê. Nghe tên lâu rồi mà hôm nay mới có cơ hội nhing tận mắt. La là lá la...."Hân nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

"Này cô nương, tao nghĩ hôm nay mày nên mặc áo sơ mi với quần bò đi tắm biển được đấy." Tùng nhìn Hân châm chọc

"Gì chứ?"

"Thì mày có biết bơi đâu.Xuóng đấy làm gì?"

"Kệ tao chứ, ảnh hưởng tới mày sao?"Hân quay gót bỏ đi.

Trên xe.

Tiếng bọn trẻ con ồn ào, nhí nhéo. Cacs bà mẹ tám chuyện. Tiếng xe máy, ô tô inh tai nhức óc. Lũ ve sầu đàn ca. Ôi đây là thứ ồn ào nhất trong truyền thuyết sao ?

"Này mày ngồi cạnh tao làm gì?" Tùng quay sang Hân.

"Thằng nào lên xe sau tao thế?"

Hân với tay lấy quyển truyện và mấy quả mận. Tùng cắm đầu vào điện thoại chơi game. Hân cắm tai nghe rối dở truyện ra đọc. Vừa đọc vừa chén mấy quả mận.

"Ê, cho tao quả."Từng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại chìa tay ra.

TÉT...

"Rát, đau thế không biết nữa , đồ đanh đá"

"Muốn ăn thì tự đi mà lấy. Đánh thế vẫn còn nhẹ chán"

"Đồ lười, lấy cho tao đi."

"Mơ đi hen, mày lười thì có. Trên ba lô ý."

"Lấy hộ cái, đang chơi dở."

"Tao bận đọc truyện đây."

"Lười vcc ra."

"Mày có ăn không?"

"Có"

"Tự túc là hạnh phúc nhé."

"Mải cãi nhau với mày làm tao thua rồi này."

"Kệ mày chứ."

"Aida, gọn cái chân để tao lấy." Tùng miễn cưỡng vớt lây cái balô.

"Như thế có phải đỡ tốn calo không."

"Ờ."

*

Bán đảo Sơn Trà.

"Woa! Phọ tượn Quan Âm to thật. Tranh thủ làm vài bức ảnh mới được. Thật là bõ công ngồi ô tô."

"Mang tao chụp cho."Tuùng đi ề phía Hân.

"Eo ôi, tốt thế" Hân mỉa mai.

"Có chụp không này."

"Có, đây đẹp vào nhá."

"Tao đã ra ta thì chỉ có đẹp thôi."

"Xí, xấu òm thì có."Hân bĩu môi

Tách..

"Gì thế? Đã được đâu." Hân nhay dựng lên.

"Phải bất ngờ mới đẹp. Haha. Tối Fb hay Zalo đây?" Tùng cười gian.

"Mang đây mau. Ai cho mày chụp trộm chứ."

"Đâu có, mày nhờ tao chụp mà. Haha. Lấy đi trên tay tao nè." Tùng giơ tay lên cao, lắc lắc cái điện thoại trêu tức Hân.

" Mang đây." Hân kiễng chân với lên mà khổ nỗi không tới.

" Thể loại chiều cao có hạn như mấyo tới chứ. Cái máy điện thoại cách mặt đất 2m cơ đấy. Haha." Tùng cừơi thích thú.

" Mang đây mau, hix, chiều cao có hạn nó khổ thế này đây."

"Để anh lấy cho." Phong từ đâu chui ra.

"Tốt quá, cảm ơn anh."

"Anh sao? Mơ đi hen." Tùng đút điện thoại vào balô.

"Mang đây nào. Mau trả Hân đi" Phong nhẹ nhàng.

"Không, trong này có báu vật đấy."

"Rốt cuộc có mang không?"

"Không là không."

"Muốn dùng bảo lực sao?"

"Nếu được."

Hai tên này bị trẻ con hóa sao ý, độngtí là dọa đánh rồi. Sắc mặt bắt đầu đỏ dần. Nhìn như 2 con gà chọi chuẩn bị lao vào nhau ý.

Tách... tách... tách...tách...tách...tách...

Sau khi nghe vài âm thanh kì lạ hai "con gà" quay mặt ra.

"Em vừa làm gì thế Hân?" Phong nhìn Hân.

" Hì, không có gì đâu. Em vừa bóc chai nước ý mà." Hân làm bộ mặt 'con nai tơ', tay xua xua.

"Thường thì vỏ chai đâu có phát ra âm thanh đó nhỉ" Tùng ngơ ngác.

"Không có gì mà. hai người tiếp tục đi em ra chỗ mẹ đây." Hân cười trừ rồi chạy vèo mất.

"Có gì đó rất là lạ nha." Phong nheo mắt.

"Anh cũng thấy thế à?" Tùng tỏ vẻ nguy hiểm

"Cậu cầm điện thoại Hân à ?"

"À ... Ừm." Đưa tay vào balô. "Không thấy đâu nữa rồi cả cái của tôi luôn."

Xem nào... Lúc mặt mũi đang như muốn sôi lên thì Tùng đưa cái balô cho Hân. Và bây giờ.......

"OMG!!! Chờ gì nữa. Đuổi theo." Phong như tỉnh ra.

Hai 'con gà' mặt biến sắc đi tìm Hân.

" Haha, tìm đi, bây giừo là giừo chơi trốn tìm mà." Hân đắc ý ngồi vắt vẻo trên cây " Ta đã trốn thì giười tìm nhé."

Suốt 10 phút sau đó...

" Hân ơi, em ở đâu thế? Ra anh bảo cái này." ( Kiểu này là kiểu dụ trẻ con mà).

" Trốn kĩ thế? Tao chịu thua rồi. Tao thề sẽ không dìm hàng mày nữa đâu."

"Chẹp các ngươi cứ tìm đi ha. Dìm hay không dìm gì chứ? tao xóa rồi." hân lẩm bẩm và gửi chỗ ảnh thu thập được vào email.

" Hai đứa tìm nó làm gì thế?" Bà Hạnh đi tới.

" Bọn cháu bị dìm hàng cô ạ." Hai con gà đồng thanh.

"Để cô gọi cho"

"Ôi mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào làm thế với con chứ?" Hân lẩm bẩm rồi nhanh tay gửi cho mẹ SMS.

Mẹ không phải gọi cho con đâu con chơi trốn tìm 1 lát thôi. Để con cho mẹ xem mấy cái ảnh đẹp lắm J . ( Đính kèm: Bức ảnh chụp 2 con 'gà chọi'.)

Mẹ bảo con ở trong chùa nhé!!

Bà Hạnh xem xong không nhịn được cười.

"Thôi hai đứa chịu khó thư giãn nhé, cô đi đây. À mà trời nắng thế này thì nó khong ở ngoài trời đâu."

Như vớ được vàng hai thằng con trai lại xục xạo tìm kiếm.

"Haha, ta các các ngươi có 20m thôi mà." Hân đắc ý.

" Sao mãi không thấy nhỉ? Mệt quá rồi." Tùng ngồi bệt xuống cái ghế đá. " 30 phút rồi chứ đùa à."

"Ừ, chắc có phép tàng hình." Phong gật gù.

" Hức 2 tên đó bây giừo cách mình chưa đầy 5m luôn. Cầu trời cho 2 tên đó không thấy con." Hân lẩm bẩm.

"Cơ mà sao anh lại bám theo đến tận đây chứ?" Tùng quay sang Phong.

" Bám theo gì chứ? Tôi cũng đi du lịch mà"Phong đưa mắt nhìn lên.

Có một mẩu váy hồng hồng đang bay bay. Chính xác hơn là dây buộc của một chiếc váy. Phong đảo mắt, ngước lên nhìn phía trên của cái cây lạ. Đứng bật dậy đi về phía trước để nhìn rã cái câi cách đó gần 5m. Cô gái ngồi trên cây bỗng giật mình. Bất chợt ra dấu tay hình chữ V và cười.

" Tùng, Thấy rồi, Hân kìa." Phong chỉ tay về phía cô gái.

"Đâu?" Tùng bật dậy như lò xo

Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh hai anh chàng như vớ được vàngchạy như bay tới bắt kẻ khiên mình đi tìm suốt gần một tiếng và 'hỏi cung' về những gì đã làm với cái điện thoại yêu quý của Tùng. Tất nhiên là như thế.

Nhưng mà đời không như mơ mà....

Phong và Tùng mặt đỏ lựng, đầy mồ hôi. Chân tay rã rời nên không còn chút sức nào để mà chạy như bay được nữa.

Hân đã trèo xuống từ bao giờ. Tung tăng đi về phía hai kẻ đang mệt mỏi và vỗ vỗ vào vai.

"Thế nào? Vui chứ hai bạn?" Hân cười tinh nghịch.

"Vui cái con khỉ. Mệt gần chết." Tùng thở không ra hơi.

" Sao lại trốn trên cây làm gì?"

"Kiểu thích thế. Mà yên tâm hai người vẫn còn sống dai lắm." Rồi Hân đi vào chùa ( nhảy thì đúng hơn).

Bước chậm qua bậc thềm. Châm hương. Đặt lẽ. Thành khẩn vái lạy. Chắp tay trước mặt, khẽ cúi đầu. Hân khép mắt lại không pahỉ để cầu nguyện mà đeẻ thả hồn theo làn khói, xua tan mọi suy nghĩ. Không hiểu sao nó bỗng thấy mình nhẹ tênh và vô cùng nhỏ bé. Thật thoải mái và thanh thản.

Bước ra khỏi cửa lòng nhẹ tênh.

"mày cầu gì thế?"

" Không gì cả." Hân mỉm cười.

" Phét."

" Tao chỉ hứa là tao sẽ làm theo trái tim mách bảo ch dù sau này có ra sao đi nữa, chỉ cần không hổ thẹn với lòng. Vậy thôi."

" Mày đang có chuyện gì sao?"

" Bây giờ thì chưa, nhưng tao nghĩ nó sắp đến rồi, vài ngày nữa thôi. Tao vẫn đang chờ nó đến." Hân vẫn cười – nụ cười thanh thản đầy hi vọng.

Phong nhìn Hân, cứ lặng im như vậy. Lòng anh như vơi đi một nõi lo. Ánh mắt trìu mến nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt mình.

"Aida, đi ăn cơm thôi em đói rồi." Hân kéo tay Phong.

"Ừ đi nào."

"Mày không rủ ta sao?"

"Kệ mày chứ."

"Cậu có tay có chân mà." Phong nháy mắt khiêu khích.

"Tất nhiên, anh không có sao?" Không chịu thua Tùng vênh mặt lên.

Hai tên con trai trên 1m70 đi hai bên, đứa con gái gần 1m60 đi ở giữa có vẻ hài lòng lắm. Nó đang tưởng tượng mình là tiểu thư, hai bên là hai tên người hầu kiêm vệ sĩ. Nghĩ tới đây nó không thể không mỉm cười. Mặc dù hai tên kia có vẻ không ưa nhau lắm, cứ lườm nguýt nhau hoài.

Sau giấc ngủ dài, Hân bắt đầu ra biển với công cuộc chụp choẹt. Điều tất nhiên là hai tên ngáo ngơ kia cũng đi theo. Thấy Hân lấy điện thoại ra Tùng như tinh rngủ hẳn.

"Sáng nay mày làm gì với điện thoại của tao thế?"

"À, máy tao hết pin nên mượn mày chơi game một chút thôi."Hân đáp tỉnh queo.

"Thế sáng nay em chụp gì thế?"

"Tự sướng ý mà, không có gì đâu, hì."

5...4...3...2...1...0.

"Này Hân." Mặt Tùng tối xầm lại "Ảnh này ở đâu ra?" Tùng cho Hân xem mấy bức ảnh trên Zalo.

"Ôi chết tôi rồi, bị phát hiện rồi." Hân thốt lên và co cẳng chạy.

" Haha nhìn ngộ ghê, mặt đỏ phừng phừng kìa, haha." Phong ôm bụng cười khi nhìn thấy khuôn mặt to tổ chảng trên màn hình điện thoại.

" Cười gì mà cười, khéo Zalo của anh cũng có đấy."

Phong ngớ người ra, vội vàng mở điện thoại

"OMG!!!" Phong thốt lên.

" Còn đứng ngây ra thế à? Mau đuổi theo." Tùng vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

"Hân kia đứng lại"

"Không được chạy."

"Hai người mơ sao? Haha."

Mọi người xung quanh như biến mất chỉ còn lại ba ' con yêu quái' đầu tóc bù rù, mặt đỏ, toàn thân là mồ hôi đang đuổi nhau dọc bờ biển.

"Hức, không đùa nữa tôi mệt rồi." Hân chạy chậm dần, chân tay như muốn rời ra. Mệt và mệt.

" Tao cũng mệt vì đuổi theo mày rồi,, khéo tao tổn thọ mất thôi." Tùng thở gấp, mặt mũi không khác gì con gà chọi

" Anh cũng mệt quá đây. Chưa bao giờ bị hành hạ như thế này cả." Phong ngồi xuống bãi cát.

" Đùa với hai người vui thật, haha, mệt nhưng mà vui."

" Mày bị tưng quá độ à? Tao biết mày bị trại thương điên trả về nhưng mà không ngờ lại tới mức độ này." Tùng lắc đầu.

"Mày cũng có bình thường đâu, haha."

" Bình thường hai đứa cũng như này sao?" Phong lên tiếng.

" Làm gì có chứ. Chỉ có em chơi với những đứa khác thôi còn nó học suốt. Lúc nào lên cơn thì hóng hớt rồi hát thôi."

" Hát á?"

"Sao nào tại tôi yêu đời thôi."

" Mùi gió biển dễ chịu thật." Hân ngửa mặt lên trời hít thở làn gió mát của biển cả. Lại là nó – mùi máu tanh.

Hoàng hôn buông xuống. Đẹp mà buồn. Giữa biển khơi bao la, từng con sóng nhấp nhô nhấp nhô nối tiếp nhau dạt vào bờ cát trắng. Chúng đuổi theo nhau từng hàng từng hàng bất ngờ xuất hiện rồi bất ngờ biến mất không dấu vết.Mặt tời đã đến lúc cần đi ngủ, những con thuyền xa khơi nay đang sửa soạn cho chuyến đi mới. Hân ngồi trên mỏm đá, một tay chống cằm một tay mân mê chiéc vỏ ốc. Mặt nước chảng hề ồn ào, vội vã mà cũng chẳng lặng im. Từ từ mà không chậm, chạy đuổi nhau mà không vui. Hân chợt nhìn thấy những hình ảnh rời rạc và mờ nhạt, không hiểu sao lòng lại nặng xuống. cảm giác như điều làm cuộc đờinó thay đổi đang tới gần. Dốt cuộc nó là gì? Và vì sao lại phải tới?

Why? I don't know.

Ba ngày sau đó lướt qua thật nhanh.

"Aida, mày không biết chơi thì cứ nói luôn đi, bày đặt, haha. Cái trò đơn giản này mà cũng không biết chơi." Tùng ôm bụng cười nắc nẻ.

" kệ tao, taocó chơi mấy trò này bao giờ đâu." Hân tỏ vẻ dỗi.

" Em đúng thật là. Cứ để GAME OVER mãi mà cũng chịu được sao? haha."

"Kệ em, giở thì hai người vào chơi đi." Hân tức giận bỏ đi.

" Haha, có thế mà cũng không chơi được. Tức cười quá."

" Này anh sao thế? Chỉ là chơi tàu luọc thôi mà có gì ghê gớm đâu mà mặt mũi trắng bệch thế? Haha không thể tin nổi mà." Hân vỗ vai Phong.

" Anh có phải con trai không thế? Nếu phải thì đứng lên cái coi, haha, ôi tôi chết vì cười mất."

" Hai người thôi đi...ọe... Tôi sợ độ cao được chưa?" Phong mặt cắt không còn giọt máu.

"Người ta gọi đây là quả báo. Cười người hôm trước hôm sau người cười là thế này đấy. Haha ."

"Ờ, anh biết rồi ... ọe.."

Tùm !

"Cậu sao thế? Đang ảo tưởng cây cầu này rộng 30cm sao ?Haha." Phong đắc ý khi thấy Tùng ngã xuống nước.

"Haha, đừng bảo với tao là mày băt scá vàng nhé."

"Kệ tôi." Tùng tức giận nhô cái đầu lên.

"Nhìn mày không khác con chuột lột là mấy đâu, haha." Hân ôm bụng cười suýt nữa thì cũng rơi theo thằng bạn.

"Cậu định ở dưới đó tắm đến khi nào thế?" Phong thêm vào.

"Ayda, cái cây cầu này nhái tháp Nam-sang đây mà." Phong lắc đầu.

"Kệ chứ. Nhưng dù sao đây cũng là câu cầu của Việt Nam." Hân chống tay

"Ổ khóa quá là ít, chổ này chỉ được cái phong cảnh đẹp thôi."

"Anh nói ngu kinh, cây cầu này mới được mấy tháng tuổi thôi sao có nhiều khóa được." Tùng chen vào.

"Có cần thiệt phải thêm vào mấy từ phía trước không?"

"Có chứ. Tại vì anh vốn dĩ như thế mà. Hơ hơ."

"Cậu muốn đánh nhau sao?"

"Sao nào?"

Ùm...Ùm...

"Xuống đấy mà đánh nhau nhé. Cứ từ từ." Nhâ lúc hai ' con gà' sắp xông vào nhau thì Hân đưa tay đẩy một cái khiến hai tên đó mất thằng bằng ngã nhào xuống nước.

"Gì thế?" Tùng gắt.

"Tao bảo xuống đấy mà đánh nhau." Nói xong Hân đi về trước.

"May mà không sâu lắm."Phong đứng dậy.

"Sâu hay nông thì vẫn bị ướt. Phải chờ tới lúc quần áo khô mới về được."

"Haizzz, đúng là đồ xấu tính mà." Phong thở dài.

*

Sau bữa tối Hân lại mò lên sân thượng của khách sạn như mọi hôm. Nơi đó có luồng gió biển thổi vào mát lạnh, nó mới phát hiện ra khi mẹ bảo đi phơi quần áo.

Ngồi bó gối trên chiếc ghế đá, Hân ngước nhìn lên bầu trời. Mắt nhìn về chòm sao Bắc Đẩu. Cái muôi úp ngược đó luôn như thế - rực rỡ. Mỗi khi nhìn về nó Hân thấy thoải mái hơn mặc dù không hiểu sao càng ngày nhuwngx hình ảnh rời rạc kiea lại càng nhiều hơn. Vừa tò mò, vừa lo lắng, nửa muốn nhìn, nửa lại không. Giá như mấy nhóc thiên thần ở đây thì tốt.

"Này, sao mấy hôm nay em hay ngồi đây vậy? Có chuyện gì không vui sao ?" Phong lên tiếng làm Hân ggiật mình.

"Em không biết nữa. Mà sao anh ở đây làm gì ?"

"Anh á. Hóng gió thôi và... vì anh đang buồn."

"Em có thể nghe được chứ?"

"Nên không nhỉ?" Phong nhìn Hân mỉm cười.

"Em giỏi lắng nghe lắm đấy."

"Thật sao?"

"Ừm..."

"Lần này từ Hàn Quốc về Việt Nam anh có 3 lí do chính. Một là mở rộng chi nhánh của tập đoàn. Hai là để mẹ anh thăm một vài người bạn, trong đó có mẹ em. Và thứ ba là.........tìm một cô gái."

"Cái thứ nhất em có nghe mẹ nói rồi. Gia đình anh là tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc phải không ? Mẹ em còn khen anh tuổi trẻ tài cao đấy."

"Haha, tài cao gì chứ chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi." Phong cười.

"Anh cứ khiêm tốn. Mà mẹ em bảo anh có hai đứa em hả?"

"Ừ.Một trai, một gái. Em gái anh tên Lê Gia Minh. Em trai là Lê Minh An. Anh là Lê Minh Phong."

"Kiểu 3 anh em siêu nhân ý hả?"

"Gần như thế. Gia Minh năm nay 13 tuổi. Minh An mới lên 7 thôi."

"À thế còn lí do thứ 3 thì sao?"

"Chuyện dài lắm. Nhưng mà cho anh hỏi em một câu nhé."

"Vâng anh hỏi đi."

"Phải trả lời thật lòng nhé."

"Vâng."

"Em... đã có bạn trai hay đã thích ai chưa?"

"Hơ hơ, bạn trai thì chưa có còn vế còn lại thì em cũng không biết." Hân quay mặt ra ngoài.

"Câu này anh hỏi vơi stư cách là anh trai thôi, vì sau này có vài chuyện liên quan đến việc này nên anh buộc phải hỏi." Phong cười nhạt.

"Thôi nói vấn đề của anh đi."

"Ừ. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? .. Lúc anh còn bé, gia đình anh đã sống ở Việt Nam cho tới khi Gia Minh sắp chào đời. Lúc đấy anh hay chơi với một cô bé. Cô bé ấy xinh xắn, đáng yêu, Lúc nào cũng có hai bím tóc đen dài ở hai bên. Luôn luôn vui vẻ, tươi cười không giống như anh lúc nào cũng lạnh lùng và cáu gắt. Cô bé đó mỗi lần gặp anh đều trêu anh và làm cho anh cười dần dần nó thành thói quen trong anh. Cô ấy còn nói là nêó anh cứ mãi lạnh lùng và cáu gắt thì sẽ sớm trở thành ông già phù thủy nhăn nheo rồi cười vang. Lúc phải sang Hàn Quốc anh đã khóc vào ngày phải tạm biệt cô ấy. Đó là lần đầu tiên anh khóc mà khôn phải bị bố mẹ đánh đòn. Anh không biết tại sao nữa. Em có biết cô ấy bảo anh cái gì không?"

Hân lắc đầu.

"Cô ấy bảo là sau này cô ấy sẽ biến thành bà tiên để sang đó thăm anh vì thế anh không được khóc nữa."

"Đáng yêu thật đấy."

"Ừ, sau đó anh nìn khóc. Ngày nào anh cũng viết thư cho cô ấy nhưng khổ nỗi thư không thể gửi được với lại cô ấy cũng chưa biết đọc cơ mà."

"Ha ha, anh như thế thật á?"

"Vài năm sau khi anh bắt đầu có nhận thức thì cụ anh nói rằng anh không được phép yêu hay cưới một người con gái nào ngoại trừ một cô gái. Cô ấy là trưởng nữ của một gia tộc bình thường ở Việt Nam. Cụ của cô ấy đã cứu cụ anh một mạng, họ còn coi nhau như anh em ruột và từng có một lời thề vào cái ngày sinh tử kia."

"Là gì thế ạ?"

"Họ thề rằng nếu cả hai ngừoi đều có thể sống sót trở về thì sẽ đẻ cho trưởng nam và trưởng nữ đời thứ năm của hai dòng họ kết hôn với nhau. Nghe có vẻ hoang đường nhưng nó là thật đấy."

"Sao lại phải tận đời thứ 5 ạ?"

" Tại vì bố anh và bố cô ấy đều là đích tôn đời thứ 4 mà khi đó còn chưa biết các cô của anh và của cô ấy có tồn tại không nữa."

" Ôi trời dù thế nào cũng chỉ là hứa thôi mà, sao phait phức tạp thế."

" Tại vì nơi họ thề là đền Bà Chúa Kho."

"Hả? Sao cơ? Đền đấy thiệng lắm. Thế rồi sao ạ?"

" Tất nhiên là hai cụ đều khỏe mạnh tở về chứ sao Nhưng mà cụ của cco ấy đã qua đời cáh đây mấy năm rồi. Còn cụ anh bây giờ cũng yếu. Vì thế anh về đây tìm cô ấy."

" Anh không phản đối sao?"

" Có chứ. Nhưng mà sau khi biết cô gái đó chình là cô gái chơi cùng anh lúc nhỏ thì không hiểu sao anh lại thấy vui vui. Vả lại kèm theo lời hứa hay lời thề đều có mệnh đề " NẾU KHÔNG LÀM THEO" mà."

" Hậu quả nghiêm trọng lắm sao?"

" Ừ. Không chỉ có anh và cô bé ấy bị trừng phạt mà còn cả cộng ciệc của hai gia tộc và... cả những người cô ấy yêu quý.

" OMG. Thế anh đã tìm thấy cô ấy chưa?"

"Anh thấy rồi. Ngay Đà Nẵng này thôi." Phong đưa mắt nhìn xa xăm.

" Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ?"

"Ừ. Xinh và đáng yêu."

" Hai người gặp nhau rồi chứ?"

"Ừ. Nhưng mà kí ức về anh đã bị xóa hết rồi."

"Hả?"

" Hai người định tâm sự qua đêm sao?" Tùng 'A CHANG MY' xuất hiện.

" Giật mình. Mày muốn chết sao?"

" Không tao muốn sống."

" Thôi về phòng ngủ đi." Phong đưa tay xoa xoa đầu Hân và cười.

" Vâng." Nụ cười ấy Hân thấy rất quen.

"Anh xuống trước nhé"

"Vâng."

" Này, anh ta sao vậy?" Tùng vỗ nhẹ vai Hân.

" Đang buồn."

" Buồn gì, thất tình sao? Hay bị ngáo đá?"

" Ngáo đá với thất tình khác nhau sao?"

" Thì gọi thế cho phong cách."

" Xí, bày đặt. Về ngủ đi."

"Kệ tao."

*

"Con nói với con bé rồi sao?" Bà Loan nhìn mặt con trai.

"Sắp được rồi mẹ ạ. Còn một phần ba chặng đường nữa thôi." Phong đáp.

"Sẽ ổn thôi con trai. Mọi chuyện chỉ còn chờ vào con bé thôi."

"Vâng, nhưng mà mẹ à. Hình như cô ấy thích người khác rồi, không pait cô bé 13 năm trước nữa."

"Nếu vậy mọi chuyện sẽ khó khăn hơn."

Phòng 504.

"Sao vậy con?""

"Mẹ à. Con cảm nhận được thứ đó rồi."

"Sao cơ? Thứ gì?"

" Mùi của tanh máu, mùi của muối. Không, đúng hơn là mùi vị mặn chát của nước mắt."

" Con vừa nói gì, sao lại có máu?"

" Con không biết nhưng nó đang đến gần con mẹ à."

" Đừng lo, sẽ ổn thôi con."

" Hi vọng là vậy."

"Hân à, số phận định sẵn rồi chị không bỏ được đâu. Cố lên, dù thế nào bọn em cũng luôn ở cạnh chị. Chuyến đi này sẽ quyết định tương lai của chị.Hãy tự tin lên, làm theo những gì con tim mách bảo."


Chương IV: Tạm biệt và xin chào.

"Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau.

Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.

Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau.

Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau."

" Có bao giừo em nghĩ

Nghĩ về anh như ngày xưa.

Có bao giờ em nghĩ

Nghĩ về anh bây giờ."

"Ai da sao anh lại có hứng đưa em ra song Hàn thế này." Hân nhìn Phong cười.

" Chỉ là tối nay cho em ngắm cầu xoay và nhờ em một việc thôi." Phong cười đầy ẩn ý.

" Ai gu thú vị thật, thế anh nờ em việc gì đây?"

" Em chỉ cần trả lời anh ba câu hỏi thôi sau đó anh sẽ nói cho em biết. Nhưng tối nay chỉ cần hai thôi, câu còn lại đẻ ngày mai nhé. Được chứ?"

"Hấp đẫn quá nhỉ. Được thôi em đồng ý. Bây giừo bắt đầu chứ?"

" Từ từ đợi cẫu xoay đã."

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0... Đồng hồ số chạy từng giây một..

Hân cảm thấy dưới chân đang rung chuyển.

Chiếu cầu bắt đầu xoay.

Khi cầu vừa dừng lại Phong hỏi Hân.

" Em nghĩ ngày mai khi anh nói với cô ấy thì cô ấy có đồng ý lấy anh không?"

" Cô gái anh kể hôm qua á?"

" Ừ."

" Nhưng sao anh lại hỏi thế?"

"Anh nghĩ cô ấy đã thích người khác rồi."

"Có phải anh nghĩ cô ấy không đồng ý mặc dù sẽ biết kết quả sao?"

"Anh không chắc nữa, nhưng có thể lắm vì cô ấy từ trước tới giờ đâu có nói thích hay yêu anh đâu mà dám chắc là cô ấy sẽ đồng ý chứ?"

"Cô ấy quan trong với anh lắm sao?"

"Ừ."

"Anh không thử làm sao biết được chứ?"

"Nếu là em thì sao? Em có đồng ý không?"

"Haha, em se không bao giờ rơi vào chuyện như này đâu anh đừng lo. Tóm lại là anh cứ nói cho cô ấy biết đi. Mà khi nào anh nói thế?"

"Ngày mai. Chính xác là tối mai. Anh lo lắm, lo về câu trả lời đó. Trước khi anh nói cho cô ấy thì em có thể ra đây gặp anh được không ?"

"Được thôi. Em sẽ cổ vũ cho anh."

" Hứa nhé."

"Vâng. Thế còn câu thứ 2?"

"Ừm... Hân nhìn vào mắt anh này."

"Nào thì nhìn." Hân quay mặt lại nhìn vào đôi mắt đen láy của Phong.

"Em... thích Tùng phải không?"

"Hả?"Hân cụp mắt xuống.

" Trả lời anh đi. Nhìn vào mắt anh này." Ánh mắt Phong kiên quyết

" Em không biết nữa." Hân nói khẽ. "Em không hiểu tại sao lại như thế. Nhưng em chắn rằng thứ tình cảm đó sẽ không tiến được tới chữ 'yêu'. Chỉ đơn giản là nhunwgx hình ảnh về con ngừoi đó vẫn len lỏi trong suy nghĩ thôi."

"Vậy là nếu có một tình cảm lớn hơn thì em sẽ có thể từ bỏ nó phải không?"

"Chắc là thế." Hân thở dài.

"Cố lên nhé!"

"Vâng em đang cố."

Lòng Hân lúc này như nặng hơn. Cảm giác đó ngày càng rõ. Mùi máu tanh nồng nặc hơn bất cứ khi nào, vị mặn chát của nước mắt, cảm giác gió lùa vào mắt cay xè. Tay chân như muốn rời ra. Có khi nào chuyện khônghay nào đó sắp sảy ra. Là chuyện gì đây? Máu và nước mắt sao? Tại sao tim lại đau thắt như vậy? Tại sao?

Why? I don't know. Could you tell me?

I want to understand all of them........

*

Buổi sáng cuối cùng ở Đà Nẵng....

Hân một mình lang thang khắp dãy phố và vô tình vước chân vào một hiệu sách.

" Chào bạn, bạn muốn tìm sách gì vậy?" Một cô gái tầm 17 tuổi cúi chào Hân.

"À tớ muốn xem một chút, có phiền không?"

"Bạn cứ tự nhiên. Hiệu sách này mình mới mở có gì đóng gớp ý kiến nhé."

" Hiệu sách này của bạn sao? Chà đẹp đấy, Tớ cũng muốn có một hiệu sách như này mà chưa có cơ hội thực hiện đây."

" Vậy sao? Vậy thì hãy nhìn nó và cho ý kiến nhé."

"Tất nhiên, tiện thể tham khảo luôn nhỉ." Hân cười tươi.

" Cứ tự nhiên nhé."

"Ừ."

Hân đi vòng quanh hiệu sách. Chỗ này chỉ khoảng 30m nhưng bày trí rất gọn gàng và logic. Cách bố trí đủ thấy tính cách của chủ nhân. Thích không gian tự nhiên, ưa ánh sáng, yêu thiên nhiên, có sự tinh tế, không màu mẻ, kiểu cách mà giản dị, ấn tượng. Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, các giá sách treo tường được tạo dáng bắt mắt. Hướng ra mặt đườn là bức tường bằng thủy tinh trong suốt có trang trí hoa nhựa và hàng rào gỗ nhỏ xinh xinh. Kế bên là một cái kệ lắt gỗ dài từ cửa bám sát bước tường thủy tinh. Các giá sách giữa căn phòng xếp song song nhau theo từng chủ đề. Và đặc biệt nổi bật là ngăn thiên văn học. Ngay ngắn và sạch sẽ là thường. Hân có cảm giác chủ nhân của nó đã rắc vào đó bột phát sáng vậy. Có điều hơi quá tầm với.

Hân cố kiễng chân lên nhưng vẫn không tới. Bỗng từ phía sau có một bàn tay nhanh chóng với lấy quyển sách và đưa cho Hân.

"Cảm ơn." Hân quay mặt về phía sau.

Thịch.....Thịch........Thịch.....

Tim Hân như muốn nhảy ra ngoài vì người đó, không ai khác là.........Tùng.

"À không có gì?" Tùng gãi đầu.

"Em thích thiên văn sao?" Phong bước tới.

"À cũng kiểu như thế?"

"Cái này anh có nhiều lắm."

"Thật sao?Lúc nào cho em mượn nhé."

"Nếu thích anh sẽ tặng em luôn."

"Thật sao? Chẳng lẽ anh không thích sao?"

"Không, mà là vì cho em thì anh cũng không thiệt." Phong cừời tinh nghịch. "Nhưng mà ở nhà anh cơ."

"Thế thì toàn tiếng Hàn à?"

"Ừ, nhưng không sao anh sẽ dạy em."

"Thật á?"

"Ừ, anh sẽ phải dạy em cả tiếng Hàn giao tiếp nữa."

"Em học cái đấy làm gì chứ?"

"Sau này em sẽ biết. Chỉ là anh không muốn để người khác dạy em trước khi anh dạy em thôi." Phong cười đầy ẩn ý.

"Chẳng hiểu gì cả."Tùng xen vào.

"Tất nhiên, cậu sao mà biết được."Phong gật gù.

"Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi
Dẫu biết em chưa bao giờ để ý
Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng
Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ
Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng "

"Sao nào? Bây giừo 7giờ 30 rồi anh vẫn chưa gặp cô ấy sao?" Vừa thấy Phong, Hân đã hỏi.

"Chưa."

Tim Hân bỗng dưng thắt lại, cảm giác kì lạ đó lại ùa về, đau nhói, mùi máu tanh, vị mặn chát, mắt bị gió lùa cay xè.

"Em sao thế?"

"À không sao, thế anh muốn em làm gì để cỏ vũ anh đây?""

"Em... Nắm tay anh được chứ?"Phong nhìn Hân ánh mắt long lanh.

" Hả?... Thôi đành vậy, bàn tay trong trắng này của em đành cho anh mượn vậy." Hân chìa tay ra.

Phong nắm tay Hân thật chặt.

"Em có muốn nghe câu hỏi thư sba không?"

"Anh hỏi đi. Em nghe đây." Hân bỗng cảm thấy trái tim quặn lên một cách kì lạ.

" Em.... đồng ý lấy anh nhé!"

" Anh đùa sao? Haha, anh đang tập với em để luyện giọng sao?" Hân bị bất ngờ buông tay Phong ra.

"Không, đây là thật.......Em là cô gái đó – người mag sẽ là người con gái duy nhất anh yêu và lấy làm vợ."

"Em không hiểu."

"Anh biết em hiểu mà. Hân à...Anh tôn trọng quyết định của em, cho dù sau này có như thế nào đi nữa." Phong nhìn Hân, ánh mắt ánh lên sự buồn bã.

"Anh có thể lấy em mà không có tình cảm sao?" Một giọt....rồi hai giọt nước lăn trên má Hân.

"Anh đâu bảo là không có. Có thể em nghĩ anh trẻ con nhưng mà....... Người đầu tiên khiến anh khóc là em, người đầu tiên khiến anh không suy nghĩ bất cứ điều gì khi ở bên là em. Người đầu tiên cho anh nụ cười thực sự là em. Người con gái đầu tiên khiến anh nhớ về cũng là em. Vậy... có thể coi là không có tình cảm được không? Anh biết em bất ngờ, nhưng mà Hân à, điều cuối cùng cụ anh mong mỏi là em đồng ý chuyện này. Dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em." Phong nhìn Hân trìu mến, đôi mắt rủ xuống như chỉ đợi rơi lệ.

"Em cần thời gian. Cho em thời gian được chứ? Em sẽ trả lời anh sớm nhất có thể. Xin lỗi anh vì không phải hôm nay."

Hân bước đi trong vô thức. Trái tim quặn đau. Gió biển lùa vào mắt cay xè. nước mắt không ngừng chảy ra, mọi thứ xung quanh nhòa đi. Mặn.......Chát.....

Ánh đèn nhiều màu rực rỡ bây giờ cũng chỉ là mảng màu vàng đỏ nhạt nhòa.

" Hân!!! Cẩn thận!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.

KÍTTTTT........RẦMMM!!!!

Mùi máu nồng nặc...

Đầu choáng váng. ..

Trước mặt nó là chiếc áo trắng loang lổ vết máu của một người con trai. Nó đang được ai đó ôm chặt vào lòng.Cố đưa mắt nhìn lên nhưng không hiểu sao mắt lại cứ nặng dần.

Mùi máu.... Vị mặn.... Vị chát.... Mắt cay xè....

Cuối cùng nó cũng tới rồi. Hân nhếch môi. Đầu đau nhức, người đau ê ẩm. Xung quanh toàn là máu. Có tiếng gọi nó nhưng cứ nhỏ dần. Nhịp thở chậm lại. Tạm biệt nhé, cuộc sống này.......

*

Trong bệnh viện, tiếng khóc, tiếng bước chân vội vã.

Đã hai tiếng trôi qua rồi mà phòng phẫu thuật chưa hề hé mở.

"Hân ơi, Phong ơi, mau tỉnh lại đi, mẹ xin các con."Hai bà mẹ buồn rầu ôm mặt khóc, ngất rồi lại tỉnh, tỉnh lại khóc.

Cánh cửa bỗng mở ra. Vị bác sĩ trẻ bước ra với vẻ mặt thất vọng.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phần còn lại phải dựa vào người bệnh. Nếu sau ba tiếng nữa mà vẫn không có chuyển biến thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi." Bác sĩ thở dài, quay đầu nhìn phòng cấp cứu lần cuối rồi bước đi.

" Có thể vào thăm không ạ?" Tùng hỏi dồn.

"Xin lỗi không thể được." Cô y tá đáp và từ từ đóng cánh cửa lại.

Cả thế giới như sụp đổ.

Tùng lùi lại ngồi vào ghế.

Chỉ còn cách chờ đợi. Nhưng biết đợi tới khi nào đây?

"Huhu, Hân à. chị mau tỉnh lại đi."

"Hân à, em xin lỗi vì không thể bảo vệ được chị.Huhu."

"Hân à mở mắt ra, ra ngoài chơi thôi, hức hức."

"Chị còn phải làm bài tập với mừng sinh nhật lần thứ 18 mà. hức hức"

"Chị không thể ngủ mãi như này đâu, hic, em muốn ngủ nhiều nhunwg ngủ lâu như này là không tốt đâu."

"Hân à mau tỉnh lại đi, hic, kiểu tóc vài áo dài cho bộ ảnh kỉ yếu của chị vẫn chưa được chọn mà."

"Hân à, chị đừng mang tâm lí trốn chạy như thế này chứ. Hức mau tỉnh lại đi."

"Sao các người bi quan quá vậy, hic, thực tế chút đi, hic. Hân à mau nói với em là chị sẽ tỉnh đi."

"Em phải làm sao để chị tỉnh đây ?"

"À tao nhớ ra rồi." Thiên thần tóc xanh lơ lau nước mắt.

"Cách gì nói mau."

"Chúng ta cần tan biến vào cơ thể chị ấy, chỉ cần 4 người thôi."

"Thật sao? Vậy tao sẽ đi." Con tóc xám xung phong.

"Mày có chắc là cứu được không?" Tóc vàng nghiêm mặt.

"Ừ tao chắc chắn. Chí ít thì những vết thương này sẽ mau lành."

"Vậy tao đi."

"Tao nữa." Cả lũ nhao nhao lên.

"Chúng mày quên mày quên người cứu chị Hân sao?"

"Nhưng làm sao anh ấy mới tỉnh?"

"Dựa vào chúng ta."

"Như nào?"

"Chúng ta có 8 người chia làm 2 nhóm mỗi nhóm tan biến vào cơ thể của một người."

"liệu có ổn không?"

"Còn phải dựa vào bản năng của họ. Chỉ cần chị Hân muốn sống thì sẽ tỉnh lại. Còn anh Phong thì tao không chắc bởi vì chúng ta không thần bảo hộ của anh ấy nhưng ít nhất vết thương của anh ấy cũng nhẹ đi rất nhiều. Tao chỉ lo chị Hân không muốn tỉnh." Tóc tím mở quyển sổ ra.

"Cấm nói gở.Mau chia nhóm đi, thời gian có hạn trong vòng hai tiếng nữa chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này."

"Vậy được. Chào chị Hân thôi."

"Tạm biệt nhé chị Hân yêu quý, chùng ta sẽ không thể gặp nhau nữa rồi. Tạm biệt nhé anh Phong cảm ơn anh đã cứu chị Hân. Anh chị phải sống tốt nhé."

Rồi tám thiên thần chào nhau và bắt đầu quá trình tan biến. Từ những màu sắc sặc sỡ chúng dần trở nên trong suốt như pha lê.Đôi cách nhỏ từ từ biến mất. Đôi chân dần dần biến mất. Và cuối cùng những mái tóc bồng bềnh cũng không thấy nữa. Tám thiên thần giờ đây chỉ còn là những hạt bụi li ti phát sáng đang rơi xuống cơ thể hai người đang nằm im.

"Bác sĩ, mạch và huyết áp đang dần ổn định trở lại rồi." Cô y tá chạy vội ra cửa.

"Con tôi còn sống, nó chưa chết." Hai bà mẹ vui mừng gạt nước mắt.

"May quá, không sao rồi, tốt quá rồi." Tùng cảm thấy vui hơn bao giờ hết, nó nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần đợi bệnh nhân khỏe lại và theo dõi trong vài ngày là ổn rồi." Bác sĩ mỉm cười.

"Cảm ơn bác sĩ."

*

Một ngón tay. Hai ngón tay. Ba ngón tay.

Một bàn tay. Hai bàn tay.

Một mắt hé mở. Hai mắt hé mở.

"Ư....Ư..."

"Con tỉnh rồi sao? Đứa con gái hư này." Bà Hạnh rơm rớm nước mắt xoa đầu con gái.

"Mẹ. Con như thế này mấy ngày rồi?"

"Ba hôm rồi, sao con ngủ nhiều thế?"

"Mẹ. Người cứu con đâu ạ?"

"Phong........vẫn chưa tỉnh lại."

"Sao ạ?" Hân bật dậy "Anh ấy ở phòng nào ạ?"

"Từ từ đã con, phải đợi bác sĩ kiểm tra đã chứ."

"Không được đâu mẹ, con phải gặp ânh Phong." Hân chạy ra cửa.

Uỵch. Hân ngã ra và nằm bất động.

"Con sao thế Hân? Bác sĩ. Bác sĩ ơi."

"Không sao đâu cô yên tâm, em ấy chỉ bị ngất do cơ thể vẫn còn yếu thôi ạ. Mà có điều này, sau khi suất viện cố gắng không ddược để bệnh nhân bị va đập phần đầu nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy."

"Cô cảm ơn."

"Mẹ. Mẹ ơi."

"Mẹ đã bảo đợi bác sĩ kiểm tra rồi mà không nghe."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Muốn thăm Phong thì cũng phải từ từ. Con có biết suýt nữ thì con đi gặp Phật tổ không?"

"Chị Hân, chị phải sống tốt nhé chúng em đi đây, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Đi chơi vui vẻ nhé." – Giọng thiên thần xanh lơ vang lên.

"Sao chúng nó không tới thăm mình nhỉ? Không lẽ....." Hân lẩm bẩm "Không thể nào. Cú va đập đó, minh không thể còn sống được. Mình đã gặp hai con quỷ trên bờ sông Tử rồi cơ mà. Còn bước lên con thuyền đó nữa. Sao lại có thể về đây được. Không thể nào."

"Nếu chị buộc phải tới bờ sông Tử thì đừng vội sang bờ bên kia chúng em sẽ cứu chị, hãy yên tâm." – Âm thành quen thuộc lại vang lên.

" Không được, Không thể được." Hân kêu lên.

"Con sao thế? Sao mỗ hoi vã ra thế kia? Cháo đây, mau ăn đi."

Sau khi cảm thấy khỏe hơn Hân xuống giường đi tìm phòng Phong đang nằm.

Mở cửa phòng.

Một luồng không khí lạnh ùa ra.

Trên giường bệnh Phong nằm đó, bất động, đầu quấn băng trắng. Chân và tay đều phải bó bột. Máy đo huyết áp đặt bên cạnh, huyết áp và nhịp tim đều ổn định. Hân tháy lòng mình nhẹ đi phần nào.

"Sao cháu không nghỉ đi? Cháu cũng bị thương mà." Bà Loan đặt tay lên vai Hân.

"Cháu xin lỗi bác. Tại cháu mà anh Phong bị như này."

"Không phải tại cháu đâu, số phận đã sắp đặt như thế cả rồi."

"Cháu xin lỗi bác, hức...hức."

"Ngoan nào không phải tại cháu đâu." Bà Loan ôn Hân vào lòng xoa nhẹ lên cái

đầu quấn băng của nó an ủi " Mau, về phòng đi, cháu còn yếu lắm. Khi nào khỏe lại hãy sang đây, cả lại cũng tối rối, về phòng đi."

"Vâng, cháu chào bác." Hân lau nước mặt rồi về phòng.

*

Sáng hôm sau.

"Bác nên nghỉ đi ạ. Cháu đỡ nhiều rồi nên cháu có thể chăm sóc anh Phong ạ." Hân thấy bà Loan có vẻ mệt liền nói.

"Phiền cháu quá."

"Không sao đâu ạ. Bác đi qua phòng chấu rủ cả mẹ cháu về khách sạn hộ cháu nhé. Cháu nói mãi mà mẹ cháu không nghe."

"Ừ, cảm ơn cháu. Bác đi nhé. Có chuyện gì nhớ gọi bác sĩ nhé."

"Vâng, cháu chào bác."

Khi bà Loan đi rồi Hân đến bên giường Phong nằm.

"Em xin lỗi, hức, tại em mà nah bị thế này, hức, anh mau tỉnh lại đi được chứ?"

Im lặng...

"Làm ơn, tỉnh lại đi mà, hức, anh lười hơn cả em đấy. Tỉnh lại đi xin anh đấy, hức."

Mặt Phong vẫn lạnh tanh, không một chút biểu cảm.

"Mày định thế này đến bao giờ, ốc còn không mang nổi mình ốc mà cứ bày đặt." Tùng xuất hiện.

"Mày chưa về sao?" Hân lau vội nước mắt.

"Chưa."

"Mau về còn đi học chứ?"

"Đổi lịch rồi được nghỉ hơn 1 tuần nữa. Vì thế nên.....mày may khỏe đi."

"Ừ, mày nghĩ tao muốn bị như này sao? Mà tay mày bị sao thế?Sao lại bó bột?" Hân chỉ vào tay Tùng.

"Biết chết liền, tự dưng hôm mày bị tai nạn ý, tao cũng bị ngã gãy tay lúc vào viện lúc nghe tin mày phải cấp cứu."

"Ra thế." Hân gật gù.

" Mà hay thật đấy mày bị ngã như thế cho dù có người bảo vệ đến đâu thì chũng không thể chỉ bị sước sát nhẹ với hôn mê như thế được. Với cả mất nhiều máu thế mà vãn sống thì tao bái phục luôn. Máy vết thương của mày vãn còn nhẹ chán."

"Ừ nhỉ, mày nói tao mới để ý." Hân gật đầu lấy lệ và bắt đầu suy nghĩ miên man.

"Thôi mau ăn đi, cháo mẹ mày gửi đây." Tùng đưa cho nó cái cặp lồng cháo.

"Cảm ơn."

"Khách sáo thế?"

"Ừ."

*

"Sáng rồi đấy, tên ngủ lười, anh ngủ suốt 10 ngày rồi đấy."

Im lặng...

"Này, em mở cả cửa sổ, kéo cả rèm rồi mà sao anh vẫn ngủ được à?"

Im lặng....

''Em suất viện 4 ngày rồi đấy nhé, anh không thể bằng em sao? Đùa thì cũng vừa phải thôi chứ?" Họng Hân nghẹn lại.

Im lặng...

"Mau dậy đi Lê Minh Phong, hic, em thấy anh đùa đủ rồi đấy, hic." Hân không kiềm chế được nữa, hân bật khóc.

Im lặng...

"Mở mắt ra nhìn em này, hic. Cả 10 ngày nay em gọi anh dậy mà sao anh vẫn thế? hic. Anh không thấy điếc tai sao? hic."

Vẫn im lặng...

"Anh mau dậy đi. Anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà Hức . Mau dậy đi. mau lên, hức."

*Ngón tay khẽ động đậy*

"Em ồn ào quá đấy, anh không thể ngỉ được nữa rồi." Phong thì thầm.

"Hả? Anh tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ." Hân gạt vội nước mắt.

"Khoan." Phong đưa tay nắm lấy tay Hân.

" Hả?"

"Hả gì chứ? Em đõ hẳn chưa đấy?"

"Em suất viện rồi."

" Tốt quá rồi. Em đúng là phiền chết đi được. Ngày nào cũng gọi anh."

"Anh nghe thấy sao không tỉnh dậy? Muốn chết sao?"

"Anh muón dậy lắm nhưng không đủ sức."

"Được rồi để em đi gọi bác sĩ. Anh nói ít thôi. Khi nào anh khỏi anh sẽ biết tay em."

"Vâng sẵn sàng thưa tiểu thư."Phong mỉm cười.

"Tình trạng ổn định rồi. Ba ngày nữa có thể suất viện. Tay với chân chỉ là bị trật khớp thôi một tháng nữa táo bột được rồi. Não không bị tổn thương nên không có gì đáng ngại."

"Vâng em cảm ơn." Phong cúi đầu.

"Mà tôi cũng phục hai người thật, mát vao nhiêu máu sau đó lại ở tình trạng hôn mê sâu suốt mấy ngày mà vẫn sống. Bái phục."

"Tại Diêm Đại nhân chê bọn em đấy, haha." Phong cười.

"À mà quên. Nhớ ăn thực phẩm chứa nhiều sắt nhé, phần gáy cũng phải cẩn thận chỗ đó mặt nhiều máu lắm đấy, phải bổ xung gấp."

"Vâng em nhớ rồi."Hân mỉm cười.

"Tôi đi đây."

"Vâng, chào anh."

"Mẹ anh đâu?"

"Bác đang đến rồi."

"Em chưa về đi học sao?"

"Mai em về."

"bao giờ phải đi học?"

"Tuần sau nữa. Nhưngem nhớ nhà rồi."

"Ừ. Mà này.....nếu em không muốn kết hôn với anh thì chúng ta đính hôn vậy nhé ?"

"Anh Phong..."

"Để anh nói hết. Thứ nhất em chưa đủ độ tuổi kết hôn. Thứ hai đính hôn cũng là một lần kết hôn mà. Thứ ba anh muốn hoàn thành nốt tâm nguyện này của cụ anh vì cụ không được lâu nữa chưa biết chừng sẽ không qua nổi năm nay.Thứ tư nếu em không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sau mãn tang ba năm của cụ anh em có thể trở về Việt Nam lấy ngừo em yêu mà không ai bị trừng phạt."

"Em đồng ý, nhưng có một điều kiện."

"Ừ anh đang nghe."

"Em muốn gặp gia đình anh ở Hàn Quốc trước khi đính hôn."

"Ừ. Hai tuần nữa được chứ?"

"Sau khi từ Hàn Quốc trở về em muốn có thêm thời gian để chào bạn bè."

"Ừ."

"Còn nữa, em muốn biết sau khi đính hôn em sẽ học lớp 12 ở đâu ?"

"Nếu trong 3 tháng em có thể nắm được chương trình cơ bản và Tiếng Hàn ổn thì em sẽ học ở Hàn Quốc, nếu không anh sẽ mời gia sư lèm thêm cho em."

"Được rồi em về đây, anh nghỉ đi, hẹn gặp lại anh sau."

"Ừ, đi cẩn thận."

"Vâng."

"Anh sẽ phải mau chóng khỏe lại thôi, nếu không sẽ chết vì nhớ em mất."

"Nghỉ ngơi sớm đi, em đi đây."

"Ừ"

Hân bước ra khỏi phòng. Điều nó suy nghĩ cả tuần qua cũng đã nói rồi. Hân đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi.

Thời gian nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro