Chương IV:Tạm biệt và xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay ra quán cũ nhé, em có chuyện muón nói với mấy chụy." Hân vừa vào bàn đã nói.

"Sao thế? Vừa hôm qua còn tươi tỉnh mà, sao bây giờ mặt như đưa đám thế?" Hoa vỗ vai Hân

"Đúng đấy hay là do bị đau đầu sau tai nạn à?" Tuyết nhìn mặt Hân.

"Không."

"Thế chị làm sao? Nói ra thì bọn em mới giải quyết được chứ."Dung lên tiếng.

"Phải đấy chúng ta có tám đứa cơ mà." Thiện quay xuống.

"Chiều nay sẽ biết mà." Hân mặt buồn rười rượi.

Cả buổi sáng hôm đó trời đẹp, cao, gió nhẹ nhẹ mà sao Hân cảm thấy thật nặng nề.

Tan học, Hân nán lại nhìn căn phòng đã gắn bó 2 năm học, nhìn từng cái bàn, cái ghế. Nhìn ô cửa sổ, nhìn khoảng sân trống lòng nặng trĩu.

Bước chân ra cửa.

"Mày định đi thật à?" Tùng dựa lưng vào cửa mặt cúi xuống.

"Ừ."

"Không đi không được sao?"

"Ừ."

"Mày không hối hận chứ?"

"Ừ."

"Nhưng lí do là gì?"

"Cánh tay mày đang bó bột đấy."

"Đấy là lí do sao? Chẳng liên quan."

"Nếu tao không đi thì không biết sẽ có chuyện gì sảy ta với mày nữa đâu."

"Hơ hơ, cứ như cổ tích ý."

"Có những thứ giống như cổ tích nhưng mà lại tệ hơn cả cổ tích."

"Chúc may mắn." Tùng đứng thẳng người và bước đi, bỏ lại đằng sau một thân hình bé nhỏ. Muốn khóc mà không thể khóc, muốn cười lại chẳng thể cười. Cuộc đời không phải là cổ tích nhưng mà chẳng phải ai cũng đã lớn lên và bắt đầu cuộc đời bằng những câu truyện cổ tích hay sao?

*

3 giờ chiều.

"Ê, sao chị đến sớm thế?" Hoa vẫn Hân.

"Ừ,, rảnh mà."

"Có gì nghiêm trọng lắm sao?" Tuyết hỏi.

"Mọi người ăn gì gọi đi em mời." Hân nói nhanh.

" Aida, sao hôm nay bạn Hân tốt thế nhỉ?" Thái châm chọc.

"À bây giừo mới để ý nha, Hân hôm nay có gì đó hơi khác." Trung vừa dứt lời thì 6 đứa còn lại tia Hân từ đầu tới chân.

"Tóc tế nè."

"Áo mới nè."

"Váy xòe nè."

"Giày mới nè."

"Vòng cổ nè."

Mỗi đứa thêm một câu. Riêng Tùng ngồi im.

"Ừ lát nữa tao đi có việc."

"Gặp anh nào sao?"

"Ừ."

"Người yêu à?"

"Hơn cả thế?"

"What? Ai thế, ai thế?"

"Mày nói ít thôi Trung". Tuyết nghiêm giọng "Chị voà vấn đề chính đi Hân"

"Ừm, thật ra hôm nay...em muốn nói lời tạm biệt mọi người"Hân cúi mặt xuống

"Sao chứ? Mày đi đâu"Thiện vừ đút kem vào miệng vừa hỏi.

"HÀn Quốc" Hân đáp

"LÀm gì chứ? Du học sao?" Thái thêm vào

"Không phải"

"Thế làm sao?" Trung thêm vào

"Tao...tao..đi lấy chồng" Hân ngập ngừng

"What? Đừng bảo là mày có gì gì đấy nhá"- 1 tia sáng loé lân trong đầu Trung

"Mày khùng sao?" Hoa chen vào

"Lí do của chị là gì thế?" Tuyết vẫn điểm đạm

'Chuyện gia đình thôi'

"BẮt buộc phải thế sao?" Dung hỏi

'Ừ"

"Không có cách nào khác à?" Hoa thêm vào

" Ừ"

'Chị sẽ học ở HÀn Quốc sao?" Tuyết nhíu mày

"Ừ"

Một bầu không khí ảm đạm xung quanh cái bàn 8 đứa

"Thôi mau ăn đi, mội người hỏi nhiều quá đấy' Hân phá tan mọi cảm xúc

"Ừ'

"Tùng, mày sao thế?" Hoa quơ tay trước mặt Tùng

"Hả?" Tùng giật mình "Tao làm sao?"

"Khi nào chị đi' Tuyết hỏi

"Tối nay bay"

"HẢ??" 7 đứa còn lại há hốc mồm

"Sao phải gấp thế ?" Dung hỏi

"em cần sang đó gấp để đính hôn'

"Sao cơ? thế chị quen anh ta được bao lâu rồi/" Hao hỏi dồn

"Gần hai tháng'

"Thế mà đã đính hôn sao?"

"Vì lí do bất đắc dĩ thôi mà'

Haizz

"Mấy người không thể vui vẻ được sao? Tôi sắp đi rồi đấy' Hân thấy giọng như nghẹn lại

"Tao sẽ cố" Thằng Trung lúc này cúi mặt xuống

"Chúng ta làm bài đồng ca chứ nhể?"Thằng Thiện vỗ vai ba thằng còn lại

Giọng của 4 con vịt đực bình thường đã không ra sao rồi, hôm nay lại de de. Vậy mà không có đứa nào có thể cười như mọi hôm được

"Không vui sao??"

"Có" Hân gật , nước mắt chỉ trực ứa ra

"Thế thì cười cái xem nào"

Câu nói của Thiện làm bầu không khí thêm nặng hơn. Tiếng chuông điện thoại của Hân vang lên, không biết nếu không có nó thì tình trạng này sẽ duy trì bao lâu đây.

"Dạ, em nghe đây' Hân hít hơi dài và trả lời điện thoại

",,,"

"VÂng, anh ra bưu điện đi, em ra đó ngay bây giườ"

"..."

"Vâng'

'..."

"Em không sao đâu, anh dừng lo"

"..."

"Vậy anh đi thẳng đi, em sẽ ra cửa"

"..."

"Ừm'

"Ai thế?" Tuyết hỏi

"Người mà chị bảo sẽ lấy làm chồng sao?" Dung xen vào

"Aida, 4 cái thằng con trai các người làm sao vậy?" Hap đập bàn

"Chắc không đẹp trai như tao đâu" Trung tạo dáng ngầu nhất có thể

"Xí, mày bằng tao sao" Thái dì đầu Trung 1 cái rồi khoanh tay trước ngực

"Chúng mày thua xa tao hết" Thiên quay ngược mũ lưỡi trai "Mang bố mượn kính dâm của mày, Trung"- Đeo quả kính to tổ chảng vào mắt và tạo dáng "đây là đẹp trai nhất Việt Nam'. Cả lũ không nhịn được cười.

Bim..bimm Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước quán

"woa? Xe đẹp quá, số chị hên thật nha" Hoa suýt xoa

Lái xe bước ra..

"woa! Anh này đẹp trai thật, chồng chị đây sao?"

" Không phải"

"Tôi không dám đâu cậu chủ đánh tôi đấy" Lái xe cười

"Chẹp chẹp, tao với hai đứa bay phải chăm chút hơn thôi" Thàng Thiện chép miệng

Ô cửa kính từ từ mở ra, Phong xuất hiện khẽ cúi đầu chào

"Mấy đứa là bạn của HÂn sao? Xin thứ lỗi vì chân anh đau nên không xuống chào hỏi được" Phong cười tươi rói

"À không sao đâu anh khách sáo rồi"

"Mời tiểu thư lên xe" Lái xe mở cửa và mời Hân

"Vâng, cảm ơn anh' Quay sang nhìn lĩ bạn"Em đi nhé, mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ'

"Ừ, good luck" rồi tất cả vậy tay chào nó duy chỉ có Tùng vẫn đút tay túi quần

"Mầy không định chào tao sao?" Hân nhìn Tùng

"Ừm, may mắn nhé! Còn anh nữa, Hân mà mất 1 sợi tóc là anh không xong với tụi này đâu"

Phong liếc xéo Tùng một cái

"Đừng lo, ha ha" Phong nháy mắt đầy ẩn ý

'Bye nhé" Hân chào lần cuối và nhanh chóng đi vào xe, giấu đi những giọt nước mắt kho ưa lăn dài trên má

"Chào nhé!" Phong giơ tay và từ từ đóng cửa sổ

Chiếc xe lăn bánh, trong gương Hân nhìn thấy mấy đứa bạn đang lau nước mắt, Hân im lặng và trào nước mắt

"Nếu em muốn khóc hãy khóc thật to lên như thế sẽ thỏi mái hơn, Anh sẵn sàng làm khăn lau cho em mà" Phong nhẹ nhàng xoa đầy HÂn như an ủi. Hân lúc này chỉ biết tựa đầu vào vai Phong mà khóc, hôm nay xa nhau, biết bao giờ mới gặp lại? Hôm nay xa nhau liệu có thể nhớ về nhau mãi không? Sau hôm nay lẽ nào chúng ta sẽ trở thành người xa lạ? kí ức là gì, liệu có nhớ mãi không ? Hôm nay và ngày mai liệu có thể mãi vui vẻ? Cuộc sống là gì chứ? Có thể bình lặng mãi không.

Vẫn biết quên một người là rất khó nhưng đâu phải là không thể

Ánh mặt trời chói chang đã dịu bớt, chiếc ô tô sang trọng, giờ không còn trong cái thị trấn nhỏ nữa mà nó đang chen vào dòng người tấp nập của chốn thành thị. Nhìn dòng người tấp nập cư ngỡ là rất vui nhưng mỗi người mỗi vẻ, họ mang trong mình nỗi lo về cuộc sống. Lo bom chen, cạnh tranh.Hân đang dần mường tượng ra cuộc sống mới mà nó sắp bước vào. Nơi ấy, gia đình nó sẽ không phải bom chen, phải sống giả tạo vì đâu đâu cũng có người dòm ngó. Một tháng qua nó nói chuyện với Phong rất nhiều, nghe cũng nhiều. Anh nói nó phải tập làm quen dần vì để làm 1 thành viên trong gia đình anh, làm một người không bị soi mói ở giới thượng lưu thì với nó là cả một vấn đề. Hân tự do quen rồi, thoải mái quen rồi đâu giống anh từ bé đã phải tự tạo vỏ bọc cho mình. Sống với tư tưởng suy nghĩ là làm thế nào để bảo vệ tập đoàn, làm thế nào để đứng vững trên thương trường và làm thế nào để bảo vệ gai đình. Anh cũng bảo với nó rằng sau này sẽ có lúc anh trở nên lạnh lùng và ít gặp nó hơn. Anh mong chờ ngày Minh An trưởng thành để cùng anh san sẻ.

Hân biết đôi mắt đen láy của Phong luôn ẩn chứ nỗi lo, và Hân biết có lúc anh cô đơn lắm. Hân hiểu rằng sau này khi đã đính hôn Hân sẽ là 1 nỗi lo của anh. Nhưng mà, Phong à, đừng lo, Hân sẽ cho anh 1 cuộc sống khác.

Mải suy nghĩ cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở sân bay Nội Bài

" Chúng ta ăn tối rồi bay nhé" Phong nhìn Hân

"VÂng" Hân khẽ gật đầu

Bữa tối diễn ra nhanh hơn thường lệ, nếu bây giờ là ở nhà thì bữa cơm của Hân sẽ kéo dài 30 phút, còn bây giờ chỉ có 10 phút thôi

"Em ăn nữa đi'

"Em no rồi, anh ăn tiếp đi, em muốn ra ngoài 1 lát'

'Để anh đưa em đi'

'Không cần đâu, em muốn thư thả 1 mình chút thôi"

"Vậy cẩn thận nhé'

"Ừm' HÂn gật đàu rồi dảo bước ra ngoài

Ngoài trời nhiệt độ là 30'C mà sao Hân thấy lạnh, không có gió mà mắt vẫn cay, trời không mưa mà sao tay lại ướt. Tạm biệt nhé Hà Nội, Tạm biệt nhé Việt Nam, Tạm Biệt nhé Tô Ngọc Hân

"Chuyến bay Hà Nội-Seoul chuẩn bị cất cánh.Yêu cầu các hành khách ra khu vực kiểm tra để có thể bắt đầu chuyến đi" Tiếng loa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hân. Gạt nước mắt Hân quay vào trong

Ôm mẹ, ôm ba,ôm dứa em gái nhỏ, Hân cố mỉm cười

"Con không sao đâu bó mẹ đừng lo"

"Cẩn thận nhé! Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

"Ba mẹ đừng lo, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt" Phong nắm lấy tay Hân

"Con đi đây"

"Ừ, đi đi con" Ba vẫy tay chào Hân, đứa em gái và mẹ thì cứ khóc hoài.

Bước chân Hân nhanh hơn để những giọt nước mắt đừng rơi nữa nhưng... không kịp. Ngửa mặt lên trời liệu nước mắt có chảy ngược lại không? Ngửa mặt lên trời liệu có tốt hơn cúi xuống không?

*

Phong ôm Hân vào lòng, an ủi cô gái bé nhỏ của mình

"Ngủ đi em, sau khi tỉnh dậy, trời sẽ sáng thôi. Qua đêm nay, mọi thứ sẽ ổn mà"

Phong nhìn ra bầu trời đen, liệu Hân có biết Phong lo cho Hân lắm không? Liệu Hân có ở bên Phong mãi không. Hay là sau 3 năm nữa cô sẽ bỏ anh lại với những thói quen, bỏ anh lại với nỗi cô đơn như 13 năm trước. Phong siết chặt hân vào lòng, tưởng như lỏng tay ra người con giái đó sẽ biến mất.

*

"A, anh hai đưa chị hai về rồi kìa" Nhóc Minh An reo lên sung sướng

" Nè nhóc, chị ấy còn chưa đính hôn với anh hai mà" Gia Minh xen vào

"Gì chứ, chị không nghe mẹ nói sao anh chị ấy kết hôn rồi đấy'

"Cha mày, chưa đính hôn thì kết hôn thế nào"

"Mẹ bảo thế nào, anh hai nhỉ"

'Ừ" Phong xoa đầu Minh An.

"Xem nào, chị ấy cũng xinh đây, xinh là tốt rồi với lại chỉ cần chị ấy đối xử tốt với anh hai em, với mọi người trong nhà này thì ổn rồi' Gia Minh nhìn Hân một lượt rồi kết luận

"Này nhóc, em định làm khó chị hai của em sao?" Phong cốc đầu Gia Minh

"Hì, không có gì, mà chị ý sao thế? Sao anh phải bế chị ấy vào phòng thế này ?" - Nhìn Hân đang nắm trên giường con bé thắc mắc.

"Chị ấy bị ốm"

"Ây ha, anh hai, đừng nói anh cho chị uống thuốc mề rồi bắt về nah' Nhóc Gia Minh cười gian

"Bậy nào, anh mà bắt cóc được chị hai em thì anh là thánh rồi"

"Ba đứa không đẻ Hân nghỉ ngơi sao? Chiều nay còn đi thăm các cụ con đấy. Từ mai nó phải bận độn suốt rồi!' Bà Loan bước vài

"Minh an ngoan về phòng để chị hai ngủ nhé"

"Vâng, nhưng con muốn cả chị ba với anh hai cũng phải về phòng cơ' Minh AN nhõng nhẽo.

'Ừ, hai đứa về phòng mình đi"

"Vâng'. Phong nhìn Hân rồi đưa Gia Minh ra khỏi phòng. Bà Loan đóng cử phòng lại rồi trở về phòng mình

"Ông à , sáng mai chúng ta tiến hành nghi thức ghi tên con bé vào gia phả chứ" Bá Loan hỏi chồng

Đặt tờ báo xuống bàn ông Minh Sang quay sang nhìn vợ

"Để hỏi ý kiến con bé đã, hỏi xem nó có đồng ý đổi tên không hay vẫn để tên là Tô Ngọc Hân"

"Vâng"

"Mà con bé vẫn ổn chứ?"

"Nó chỉ bị mệt thôi, Phong bảo hôm qua con bé khóc suốt'

"Kể cũng tội cho nó, nếu không phải ông nội muốn thúc đẩy chuyện này thì hai đứa nó đã có thêm thời gian để thân thiết hơn và cũng có thời gian để thích nghi với chuyện này"

"Tội cho nó quá"

...

"Cô tỉnh rồi sao? Cô cần gì không để tôi đi lấy?" Chị giúp việc lên tiếng khi thấy Hân tỉnh giấc

"Dạ không cần dâu, chị à em về đây bao lâu rồi?" Hân ngồi dạy

"Ba tiếng rồi ạ"

"Sao cớ? Chết em rồi em còn chưa chào mọi người" Hân vội vàng chạy vào nhà tắm

"Chị à, vali của em đâu thế?" Hân chạy ra

"Tôi đã sắp xếp quần áo của cô ra tủ rồi"

"Vâng, cảm ơn chị"

"Tiểu thư không cần vội đâu. Bà chủ có dặn khi cô đậy cứ từ từ qua chào hỏi sau cũng được'

'Vâng" Hân cầm quần áo vào nhà tắm "ai da , ngày đầu tiên như thế này quả là thất lẽ"

Cộc...cộc...cộc

"Vào đi'

"Cháu chào bác, thật ngại quá bây giờ cháu mới sang chào hỏi bác được"

"Không sao, mà còn bác cháu gì nữa gọi là ba mẹ được rồi, thằng Phong nó cũng gọi ba mẹ con là ba mẹ rồi mà"

"Vâng"

"Con mau ngồi đi. Ta biết con còn mệt nhưng có điều này ta vẫn phải nói' Minh Sang trầm giọng

"Vâng, không sao đâu ạ"

"Từ bây giờ, cuộc sống của con sẽ khó khăn hơn trước đặc biệt sau khi 2 đứa làm lễ đính hôn'

"vâng, con biết anh Phong đã nói cho con biết rồi ạ"

' Trong 3 tháng tới con sẽ học tiếng hàn rồi qua nhập học tại trường nữ sinh Seoul. trước khi nhập học con sẽ được gia sư nói qua về những kiến thức các bạn đã học. Ta mong con sẽ thích nghi được sớm"

"Vâng"

"Tiếp theo là từ giờ lịch làm việc học tập của con sẽ được quản gia Trương thông báo, tuy có phần chưa quen nhưng ta biết con sẽ làn được"

"Vâng"

"Cuối cùng là việc ghi tên con vào gia phả. Theo quy định thì con sẽ phải đổi tên theo họ của ta và đệm giống như tiểu Minh, nếu con không muốn ta cũng không ép"

"dạ, không cần đâu ạ. Ba cứ làm theo quy định cũng được ạ, vả lại con cũng muốn sống 1 cuộc sống mới với cái tên mới"

"Hân này" Bà Loan nhẹ nhàng

"dạ"

"Khi ở nhà con cứ thoải mái là con trước đây đi, mẹ không muốn con phải gò bó quá"

"Vâng ạ"

"Được rồi, con mau đi ăn sáng, chiều nay ta sẽ qua thăm cụ con"

"Vâng, vậy con xin phép" Hân cúi chào rồi bước ra ngoài

"A, chào chị hai, chị dậy rồi sao?" Minh An chạy tới

"Minh An phải không, đáng yêu quá, chị Gia Minh của em đâu?" Hân xoa đầu cậu nhóc

"Chị Gia Minh ở rong phòng ạ'

"Minh An đưa chị tới đó nhé"

"Vâng"

"Minh AN đáng yêu như thế này cơ mà nhỉ, chẳng bù cho anh Phong"

"Hi hi, chị dang khen em sao?" Minh An áp hai tay vào má, người đung đưa,rõ đáng yêu

"Chào chị hai" Gia Minh bước ra

"Chào Gia Minh" Hân mỉm cười chào gia Minh

Đáp lại nụ cười của Hân chỉ là vẻ mặt lạnh lùng rồi cứ thế đi qua Hân

"Gia Minh vẫn hay thế à?" Hân hỏi Minh an, thằng bé không trả lời chỉ mỉm cười

5...4...3...2...1...0 "Đoàng" Hân giật bắn người

""Ôi trời Gia Minh, em làm chị muốn rớt tim nè"

"Ha ha, đây là màn chào mừng của hai chị em Gia Minh, ten ten tèn" Gia Minh đưa cho Hân cái bánh gato xinh xinh.

"Cảm ơn Gia Minh nhé"Hân đưa tay định xoa đầu con bé thì

"Khoan, chị đừng bắt chước anh hai xoa đầu em, kiểu tóc này mất bao nhiêu công em mới tự tết được đấy" Gia Minh đưa tay ôm đầu.

"Tưởng gì, nếu em thích từ sáng mai chị sẽ tết tóc cho em"

"Thật sao? Có được không thế?" Con bé nhảy cẫng lên

"Được,không vấn đề gì đâu mà"

"Ha ha, riêng về khoản này thôi em duyệt chị 5/10 rồi đấy"

"Hi vọng chúng ta sẽ hợp cạ trong nhà này"

"Tất nhiên rồi, thôi em phải làm bài tập đây, bái bai" Con bé vẫy tay rồi về phòng

"Chị hai, dù sao em vẫn vè phe chị"

"Hả?"

"Nếu anh hai trêu chị thì cứ bảo em, ninja Minh An sẽ cho anh hai biết tay"

'Cảm ơn Minh An nhé, đáng yêu quá cơ'

"Hì hì' Nụ cười của nhóc này tương lai sẽ sát gái lắm đây.

"Minh An có muốn ăn sáng với chị không?"

"Có ạ, sáng nay có bánh mì, trứng, xúc xích với cả sứa bò nữa"

"Thật sao"

"Vâng, chị hai thích ăn gì nhất, Minh An thích ăn xúc xích với cam với thịt quay với táo, với đào nhất"

"Giống chị thật" Hân cười tươi

"Để em đút cho chị ăn nha, chị hai đang bị ốm mà"

"Ừ, cảm ơn bé con"

"Há miệng to ra như này này,anh hai vẫn hay bảo em như thế đấy" - Minh An há mồm to ra

'Ừ, minh An giỏi lắm, chị bón cho em nữa nè"

'Không đâu, chị bị ốm nên phải ăn nhiều, em không ăn tranh với chị đâu"

"Chỉ là ăn cùng thôi, không phải tranh, chị ăn một mình buồn lắm"

"Thôi dược, nể mặt chị hai em sẽ ăn'

...

Ngày đó rồi cũng đến...

"Chị hai hôm nay xinh quá nè' Nhóc Minh An chạy vô phòng Hân

"Thật sao?" Hân cười tinh nghịch

"Chị hai, sau này em sẽ cố gắng trang điểm xinh hơn chị vào ngày lễ đính hôn" Gia Minh bước vào.

"Thế lúc ấy có cần chị giúp không'

"Có chứ, lúc đấy chị nhất định phải giúp em tạo kiểu tóc"

"Không vấn đề gì"

"Chị hai, em cũng muốn" Minh An lại nhõng nhẽo

"oh, thế Minh AN cũng định nhờ chị trang điểm à" Hân xoa đầu Minh An

"vâng, nhưng là cho vợ em cơ"

"Thật sao? Được thôi chị rất sẵn lòng"

'Mà chị hai, bộ hanbok này hợp với chị lắm" Gia Minh gật gù

"Thật sao? Anh Phong chọn đấy'

"em cảm thấy ghen tị với chị đấy'

'Sao cơ?"

"Anh hai chỉ chọn đồ cho chị, cho mẹ với Minh An thôi"

'Vậy sau này chị đi chọn đồ cùng em"

"Vâng, tất nhiên rồi'

"Cả em nữa' Minh Ann nhõng nhẽo

"Cô chủ, tiểu thư, cậu chủ,đến giờ rồi ạ" Quản gia Trương đứng ngoài nói vọng vào

'Vâng, chúng cháu ra ngay" Hân trả lời

'Chị hai, phải che khăn vào" Gia Minh nhắc

'À..ừ,cảm ơn em" Hân lấy chiếc khăn lụa dổ trùm lên đầu. Quả thật nó cũng chẳng muốn đâu nhưng để tránh phóng viên nên đành chịu vậy" .

Đúng như dự đoán Phong vừa nắm tay Hân ra đến cổng thì đám phóng viên đã vây quanh , khó khăn lắm mới đến nơi tổ chức nghi lễ. Sau khi làm vài nghi lễ quan trọng, Hân phải cùng với Phong đi chào hỏi họ hàng thân thích.OMG ! Qúa phức tạp, may chỉ có họ hàng thôi nên được bỏ khăn trùm đầu

"Em không sao chứ?" Phong thấy Hân lấm tấm mồ hôi trên trán nên hỏi

" chỉ là có chút không quen với bộ đồ này thôi'

" cố lên! Một chút nữa là được. Mọi người cũng về bớt rồi, lát nữa đợi phóng viên về bớt thì chúng ta có thể về rồi"

30' sau...

"Cậu chủ, tiểu thư chúng ta về được rồi" - Quản gia Trương cung kính

"Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi mà, khi không có người ngoài thì không cần cúi người với cả dùng kính ngữ đâu. Và thếm nữa là chú có thể gọi Hân là cái gì đó đại loại như Cô Hân vì bây giờ cô ấy cũng là người một nhà với chúng ta mà'

"Vâng, tôi sẽ cố"

"Ai da, lại vâng nữa rồi "

"Mời cô cậu ra xe"

"Nè, em có cần phải trùm khăn nữa không" Hân kéo tay Phong

"Cô vẫn nên trùm vào đi, cẩn thận vẫn hơn" Quản gia Trương nhắc

"Vâng" Hân kéo chiếc khăn ra che mặt, vừa bước chân ra khỏi lễ đường

"Xin cho hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ?"

"Có phải cô và cậu Phong đính hôn là vì lời hứa nào đó phải không ạ?"

"Lí do nào khiến cô tới Hàn Quốc?"

"Hai người có tình cảm với nhau không"

"Được làm thiếu phu nhân tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc cô cảm thấy thế nào?"

Bala..bala..bala - Đám phóng viên từ đâu ùa ra, Phong kéo Hân sát vào người mình, 1 tay kéo chiếc khăn cho khỏi bay, một tay ôm lấy người Hân. Từ lễ đường ra đến xe ô tô chỉ có 20 mét mà sao cứ như 2 km vậy

'Haizz toát rồi" Phong thở dài ngao ngán khi đã ngồi trên ô tô

"Hơ hơ, chen lấn kiểu này làm em tổn thọ mất' Hân lau mồ hôi trên trán

"Không sao chứ?"

"Vâng, vẫn ổn, nhìn anh kìa" Hân nhìn dáng vẻ của Phong lúc này không thể nhịn được cười " Ha ha"

"Sao thế?" Phong ngơ ngác

'Ra em lau cho"

"Gì thế?'

Hân đưa tay lau vết son dài trên cổ Phong

'Sao lại có son môi ở cổ anh thé? Nhìn như mèo ăn vụng"

"Chắc tại lúc này em quệt chứ sao"

"Hả?"

"Thì lúc anh kéo tay em ý, lúc kéo mạnh quá làm em ngã vào anh chứ sao"

"OMG"

"Chiều nay cháu có lịch trình gì không bác Trương?" Phong gọi điện cho quản gia Trương

"Không, thưa cậu chủ" đầu dây bên kia đáp

"Vui quá đi, chiều nay anh có thể nghỉ ngơi rồi" phong reo lên và ôm Hân 1 cái

Đứng Hình!

"Này, anh bỏ tay ra đi nóng quá đấy!" Hân vỗ vai Phong

"À, ừ sorry" Phong buông tay ra mặt bất giác đỏ bừng lên. Hân cũng không kém, không chỉ mặt mà toàn thân như bị sốt.

Chiếc xe dừng bước trước căn biệt thự sang trọng

"Zee! chị hai về rồi' minh An chạy ra

"Minh An ra đón chị sao? Ngoan quá đi" Hân vuốt mà Minh An

"Nhóc không đón anh sao?" Phong khẽ nhăn mày.

'Ứ thèm đón anh hai, anh hai chẳng chơi vui như chị hai" Minh An lè lưỡi "Lêu Lêu"

"A, phản sao" Phong xăn ống tay.

"Minh An chạy mau, anh Phong chuẩn bị bắt chị em mình kìa". Hân kéo Minh An nhanh chân chạy tót vào trong nhà.

...

"Con chào ba mẹ, chúng con về rồi ạ".

"Ukm, mau đi nghỉ đi chắc hai đứa mệt ròi" Bà Loan mỉm cười.

"Vâng, con xin phép"

Giờ ăn tối...

"Minh An ngồi vào bàn đi con"

"Ứ đâu con đợi chị hai cơ"

"Mau vào bàn thì chị hai mới xuống chứ'

"ứ đâu, con muốn ngồi cạnh chị hai cơ" Minh An phụng phịu.

"Đây, chị xuống rồi đây Minh AN ngồi đâu nào?"

"EM ngồi với chị hai' Minh AN đáp

"Nhóc con không ngồi cạnh anh sao?" Phong bước vào.

" Không đâu,tại anh bảo chị hai xấu tính" Minh an lắc đầu

"Chị hai của An An xấu tính thật đó"

"Ứ tin"

"Thật mà'

"Ứ tin'

"Ây da, từ ngày chị Hân về đây, hai người ồn ào quá đấy" Gia Minh chen vào.

'Thì sao?" Phong cười gian.

"À ờ thì cảm ơn chị Hân"

"Không có chi" Hân cười tươi.

*

"A, chị Hân , hôm nay chị đón em sao?" Minh AN vừa nhìn thấy Hân ở bên kia đường đã reo lên.

"Minh An đứng đó nhé, chị qua đón em ngay đây"

Minh An ngó nghiêng thấy ô tô thưa đàn bèn chạy sang" Minh An tời đây"

"Minh An cẩn thận ô tô kìa" Hân hét to nhưng không kịp nữa rồi, thằng bé đang lao sang đường.

"Minh An"

RẦM!!!

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên...

"Hu hu, chị Hân tỉnh lại đi, tù sau em sẽ không như thế nữa, hu hu"

"Minh An ngoan nào chị Hân chỉ đang ngủ thôi mà. tại Minh An làm chị sợ đó" Phong xoa đầu Minh An.

"Anh Phong nói thật chứ?" Minh An lau nước mắt.

"Ừ, Minh An mau đi ngủ đi, sáng mai dậy còn chơi với chị Hân chứ"

"Vâng, Minh an đi ngủ đây, khi nào chị Hân tỉnh dậy, anh phải gọi em nhé!"

"Ừ, Phong gật đầu'

Bà Loan đẩy cửa bước vào.

"Bác sĩ nói sao hả mẹ/" Phong đưa mắt nhìn lên.

"Não bộ không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chày xước da nhẹ thôi, nhưng có điều này mẹ hơi lo'

"Sao vậy mẹ'

"Bác sĩ bảo có thể con bé sẽ bị mất trí nhớ, có thể mãi mãi, nhanh cũng phải vài tháng hay vài năm"

"Vậy sao mẹ?"

"Nhưng phải đẻ con bé tỉnh mới kết luẩn được" Bà Loan bước tới đầu giường nhẹ nhàng vuốt tóc Hân.Phong ngồi lặng im và khẽ thở dài.

'Nếu cô ấy mất trí nhớ thật thì sao hả mẹ?"

"Mẹ nghĩ nên để con bé về Việt Nam, biết đâu, con bé lại nhớ lại gì đó, vả lại khi về đó có thể tránh được vài vấn đề sắp phát sinh từ vụ tai nạn này'

"Vâng"

"Nhân tiện con cũng về Việt Nam đi, mẹ nghĩ con bé cần con ở bên. Hãy bắt đầu với Hân ở Việt Nam"

'Vâng, mẹ. Việc cô ấy mất trí nhớ liệu có đến không đây'

"Sáng rôi, ay da, thật là thoải mái quá đi"

'Cô dạy rồi à?' Chị giúp việc đẩy cửa bước vào

'HẢ?Tôi đang ở đâu vậy?Chị là ai?Ba mẹ tôi đâu?TẠi sao tôi ở đây?" Hân ngơ ngác nhìn quanh.

"Cô chủ, cô khong nhớ gì sao/"

"Em tỉnh rồi à?" Phong bước vào

"Chị Thu, chị giúp em làm bữa sáng nhé'

'Vâng"

"EM sao rồi, còn đau ở đâu nữa không?'

"Anh...Anh là ai?' Hân ngơ ngác.

"Hân, em mất trí nhớ thật sao?'

'MẤT TRÍ NHỚ Á?' Hân nhấn mạnh từng từ.

Phong đưa tờ báo cho Hân.

"Đây , em nhìn đi đây là anh, còn cô gái này là em"

"Gì chứ, sao thé này? Tôi đã đính hôn rồi sao?"

"Gia Hân, nhìn anh này' Phong giữ lấy vai Hân

'Tôi là Tô Ngọc Hân"

"EM đổi tên ròi mà Lê Gia HÂn. Em nói cho anh biết, em nhớ được những gì"

"Tôi sao? Đương nhiên tôi là Tô Ngọc Hân, năm nay tôi 15 tuổi"

"15 sao? Hân à em 17 tuổi rồi cơ mà'

"Gì chứ, mà anh là ai?" Hân gạt tay Phong ra

"Anh tênn là Lê Minh Phong'

"Lê...Minh..Phong? Chẳng lẽ anh đẫ về Việt Nam sao?"

"HẢ? sao em hỏi vậy?" Phong ngạc nhiên

"Anh có thật là Minh Phong chứ? Anh là Minh Phong chơi cùng với em và Ngọc ca ca không?"

"Sao/ Em nhớ ra chuyện dó sao?" Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

'Là anh, thật chứ?" Hân nhìn Phòn dò xét

"Ừ, Gia Hân em có nhớ chúng ta gặp nhau như thé nào không"

"Có chứ, hôm đó ba mẹ đưa em về chơi với Ngọc ca ca, dang vui vẻ thì anh xuất hiện lạnh lùng và giận dữ nữa'

'Sao nữa?'

"Anh bảo tại em tới mà Ngọc ca ca quên sang nhà anh chơi, rồi bảo em một câu'-"Đồ con gái xấu tính'

'Sao nữa?"

-Ngọc ca, em tới rồi nè, Ngọc ca ca em có mang cho anh bộ lắp giáp mới nè. - Nhóc Hân 4 tuổi chạy tới ôm chầm lấy Ngọc ca của nó.

-Tiểu Hân đến rồ sao? Anh cũng để cho em mấy con thú bông nè'

-Ngọc ca, hôm nay anh định lắp mô hình gì thế?"

-Tiểu Hân có muốn lắp mô hình với anh không?"

- Có chứ! Có chứ - Hân nhảy lên sung sướng

Một tên nhóc không biết từ đâu tới

-Ngọc Ngọc, cậu quên là phải tới nhà tớ sao? (Mặt đằng đằng sát khí)

-Ngọc ca, ai thế?( Hân thì thầm)

- Bạn anh, Minh Phong.

-Vì nhỏ này mà cậu quên lời hứa với tớ sao?

- À, xin lỗi cậu, tại lâu ngày không gặp Tiểu Hân nên...

-Nó là gì của cậu thế?

-Này sao anh lại như thế chứ? Vô duyên hết cỡ( Hân nổi đoá lên khi thấy Ngọc ca ca bị bắt nạt)

-Tôi hỏi cô là ai?( Vẫn không biến sắc)

-Tôi là em gái của Ngọc ca sao nào?

- Đồ con gái xấu tính

-Kệ tôi,mắc mớ gì đến anh chứ. Đừng tưởng anh cao hơn Ngọc ca và tôi mà tôi sợ nhé. Tôi không có sợ đâu

-Cô định làm gì nào?

Hân tiến lại gần tên ôn dịch

-Á... cô làm cái quái gì vậy? (Phong nhìn vết cắn trên tay)

-Đánh dấu, anh là kẻ thù đầu tiên của tôi( Hân nhìn với ánh mắt tên lửa)

-Thôi, hai người làm hoà đi

-Xí, ai thèm chứ(Phong quay ngoát đi)

-Ai bảo hắn giám tức giận với Ngọc ca chứ

-Được rồi,làm hoà đi, tôi sẽ chơi với cả hai được chứ? Tiểu Hân ngoan làm hoà nhé!

-Nể mặt anh em sẽ nhượng bộ.

-Xí, ai cần.

-Đấy nhé, là hắn không chịu làm hoà đấy nhé, cái đồ con trai nhỏ mọn.

-thì sao nào/

-Đủ rồi hai người cãi nhau tôi đi về đây.

-Ngọc ca, đợi em với( Hân chạy theo)

Bởi vì chúng là trẻ con nên ngay ngày hôm sau đã chơi đùa vui vẻ được ngay.

-Tiểu Hân à, chúng ta chơi đồ hàng nhé

-Vâng

-Tiêu Hân là mẹ, anh là bố, Phong là con trai nè.

-Không dược, hai người là anh em sao có thể láy nhau được (Phong phản đối)

-Vậy thì tiểu Hân làm mẹ, Phong Phong làm bố, tớ làm con nhé.

-Thêm cả bé bông nữa(con búp bê) Hân xen vào.

-Ukm

-Tiểu Hân, anh gọi em là vợ nhé?

-Hả??

-tại vì trong phim bố cũng gọi mẹ là vợ mà

-Ai da, thôi được rồi.

Kể từ đó ngày nào Phong Phong cũng gọi tiểu Hân là vợ.

Ngày Minh Phong phải theo bố mẹ sang định cư ở Hàn Quốc...

"Hức hức, anh khóc gì chứ. Con trai khóc nhè là xấu trai lắm dó" Miêngj nói vậy nhưng Tiểu Hân cũng sụt sùi không kém

"Anh muốn làm ông phù thuỷ già nhăn nheo sao?"

'Anh không muốn đi sang đó đâu"

"Hức, mau nín đi, anh cũng làm Tiểu Hân khóc nè, hức'

"Anh không muốn đi, không muốn đi, anh muốn chơi với Tiểu Hân và Ngọc Ngọc cơ"

'Nín đi, sau này em sẽ biến thành bà tiên như trong chuyện cổ tích để sang đó gặp anh được chứ"

'Anh cũng hứa sẽ quay trở về đón Tiểu Hân nhé"

"Móc tay nào"

"Hứa nhé"

...

"Em nhớ hết sao>'Phong mừng rỡ

"Vâng, nhớ hết" Hân gật gật.

Phong ôm Hân vào lòng thủ thỉ

"Anh lại gọi em là vợ như lúc đó nhé'

'HẢ?"

"Hả gì chứ? Chẳng phải anh gọi Gia Hân là vợ là đúng rồi sao" Phong cảm thấy mặt mình nóng đần lên và cũng cảm nhận được trái tim ai đó đang chạy ma ra tông.

'Vợ à, em có muốn về Việt Nam không?"

"Sao cơ?" Hân buông tay Phong ra

"Về Việt Nam dể lấy lại kí ức của hai năm qua cho em'

"Vâng"

'Dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng giúp em lấy lại chúng'

"Vâng".

...

"mẹ à, dù cho sau khi nhớ lại và có không ở bên con nữa, con vẫn đưa cô ấy về Việt Nam. Còn nếu khồng thể nhớ lại thì con và cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới"

"Ừ, mẹ tin ở con" Bà Loan ôm con trai vào lòng

'Chị Hân, chị mau vè chơi với MinhAn nhé' Minh An nũng nịu

'Ừm chị nhớ rồi, Minh AN ở nhà phải chăm học nhé'

'Ai da, từ sáng mai không ai tết tóc cho tôi nữa rồi' Gia Minh ngán ngẩm.

'Chị có dạy chị thu rồi mà"

"thôi, hai đứa mau đi đi, nhà ở bên đó ta đã hoàn tất thủ tục rồi'- Minh Sang lên tiếng.

'Vâng, chào ba mẹ, con đi' Hân cúi chào

"Con đi đấy'

"Tạm biệt chị Gia Hân, tạm biệt anh Phong' Minh An va Gia Minh vẫy tay chào

'Nhớ chăm sóc nhau né' Bà Loan còn nói với theo.

***

"Cả lớp trật tự' - Ông thày chủ nhiệm nghiêm giọng -"Hôm nay lớp ta sẽ đón bạn mới, mà cũng không hẳn là mới, mà sao gờ vẫn chưa thấy nhỉ?" Nhìn ra cửa vẻ lo lắng

"A, kia rồi, tới rồi' Ông thầy ra đón cô học trò, mái tóc đen mượt tết gọn, đầu đọi mũ lưỡi trai đầy vẻ bí hiểm

'Ai thế/'

"Kì ghê"

"Nhìn như sát thủ"

"Tao có thể cảm nhận dược hơi lạnh toả ra từ cô ta'

"..."

Cả lớp nhao nhao lên

"Trật tự, em vào đi'

Cô gái bước vào, mặt vẫn cúi xuống, ở dưới lớp chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang mím chặt

'EM giới thiệu đi'

Khẽ gật đâu'

"An nyong "-Giọng cô gái nhỏ nhẹ, chợt giật bắn mình khi nhận ra mình đang xài tiếng Hàn.

"Bạn có thể nói Tiếng Việt chứ' Tuyết hỏi

"À, ukm" Từ từ ngẩng mặt lên và bỏ cái mũ ra

49 con người dưới lớp đứng hình

"Xin chào, tên tớ là Lê Gia Hân , rất vui được làm quen' Hân nói rồi cúi người chào.

'Ồ, Hân, cậu chuyển trường ròi, không phải sao?'

'Sao lại về thế nhỉ?"

"...' Bao nhiêu cau hỏi dồn dập.

'Trật tự, Hân em nói đi"

"Sau một vụ tai nạn, tớ mất đi kí ức của hai năm về trước, lần trở lại Việt Nam này tớ mong các bạn có thể giúp tớ lấy lại trí nhớ"

"Trời ơi. chuyện gì đang diễn ra vậy' Cả lớp lại nhao nhao lên

"Em có nhớ chỗ của em không?'

'Da, không ạ"

"Chỗ em gần bạn Hoa'

"Bạn Hoa thì em nhớ ạ"

'Vậy hãy vè chỗ đi"

'Vâng, cảm ơn thầy"

Hân bước về chỗ ngồi của mình

"Chị không nhớ gì thật sao?' Tuyết hỏi

"*lắc đầu*

"Chị quên cả bọn em sao?' Hoa hỏi

"Mấy đứa học cùng mình hồi cấp hai mà, sao quên được chứ"- Hân cười

"May quá, tao lại cứ tưởng mày quên sạch chứ" Thiên quay xuống

"Thế tao thì sao?" Thái nhìn Hân

"Có "

'Tao nữa" Trung quơ tay

'Có'

"Còn thẳng kia" *chỉ Tùng*

"Tùng mày sao thế' Hân vỗ vai Tùng

"À, tao ổn"

"Hân, Hân' Bàn phía sau gọi nó

'Chào cậu'

"cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Nhuần"

"Xin lỗi , tớ không nhớ" Hân cười trừ

"Cậu quên cả Minh sao?"-thằng bạn đó hỏi

Tất cả mấy đứa nhìn nó chờ đợi 1 câu trả lời

"Minh, có lí do gì tớ phải nhớ cậu ý sao?" Hân ngạc nhiên

"Câu... thật là, ai da tức chết mất'

"Thôi, cậu ấy không nhớ đâu" Minh vỗ vai thằng bạn

"Chị bị tai nạn khi nào vậy?" Dung hỏi Hân

"Nhớ chết liền à" Hần cười

"thế chồng chị cũng về chứ?" Hoa hỏi

"À, ukm, mà sao cậu biết, lại còn chị nữa'

"Chị đúng là mất trí nhớ rồi'

"Cái gì/ Ahnn cậu...cậu lấy chồng rồi à?" Nhuần há hốc mồm

"À, chỉ là đính hôn thôi mà' Hân mỉm cười , nó cũng đã quen với việc mọi người cho nó là vợ tương lai của Phong rồi. Xét cho cùng đén nó cũng không hiểu chuyện gì đã sảy ra nên cũng đâu thể giải thích cho bọn họ, từ khi tỉnh lai, ngoài bố mẹ hai bên, Minh AN , Gia Minh, Phong ra thì tất cả với nó đều như mới lạ.Ttất cả đều chờ nó khám phá, hoặc đơn thuần chỉ là nhớ lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro