1. Hôn nhân là việc buôn bán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, không thể được! Con còn chưa học xong.
Sa Hạ tay nắm chặt vạt áo, mím môi lên tiếng. Giọng nói cũng không phải quá đáng nhưng ý tứ phản đối hiện lộ liễu.

Vâng, Thấu Kì Sa Hạ là học sinh năm cuối của trường đại học JK nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Thành tích học tập nổi bật, nhan sắc nữ thần. Cư nhiên là cực phẩm.

Nhưng...nàng ghét gia thế của mình. Xuất thân từ một gia đình khó khăn phía Đông Seoul. Gắng gượng giành lấy suất học bổng, nàng được chuyển lên đây để học tập. Dù xinh đẹp nhưng lại không tránh khỏi sự phân biệt đẳng cấp của bạn học cùng lứa. Ba nàng mất sớm, mẹ nàng còn quá trẻ. Đúng thế! Mẹ nàng quyết định đi thêm bước nữa. Ai mà ngờ, cha dượng lại là kẻ cờ bạc vô tội vạ. Nợ nần chồng chất, ông thản nhiên ở nhà đợi Sa Hạ bán sức lao động mà gánh vác. Vài năm sau đó, bà bỏ đi để lại Sa Hạ cùng tên cha dượng khốn nạn.
- Con gái học nhiều làm cái gì? Thà mày lấy chồng rồi đi cho khuất mắt tao.
- Ba! Người con lấy là một kẻ điên. Là một kẻ điên đó. Ba cam lòng để con lấy hắn ta sao?

Sa Hạ bối rối giọng khẩn cầu. Vô vàn lý do thuyết phục đều được đưa ra nhưng đáp lại là câu nói trống của ông ta:
- Điên thì sao? Nó giàu.

Sa Hạ năm nay tròn 18 tuổi. Thanh xuân của cô lại bị định đoạt làm vợ cho một kẻ điên. Kim Taehyung, anh vì tai nạn mà mất khả năng nhận thức. Khù khờ, ngây ngốc. Bà Kim vì quá thương con nên muốn tìm một người chăm sóc.

- Món này Taehyung chắc chắn rất thích, ta sẽ làm cho nó.
Bà Kim vừa đi vừa nhìn bọc thức ăn mua từ siêu thị. Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của đứa con trai cưng bà không để ý đến đèn đã chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe ồ ạt lao tới và hình như cũng không mấy ai để ý. Seoul là như vậy! Luôn nhộn nhịp và sôi động.
- Bác ơi! Cẩn thận!!!
Giọng nói trong trẻo của một cô gái. Bà Kim giật mình quay lại nhìn. Chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo xô đến té ngã.
Gã đàn ông trong chiếc ô tô đen nhìn bà phỉ báng một câu:
- Lũ điên.
Sa Hạ phủi phủi quần áo, chỉnh lại tóc tai. Tay dìu bà ngồi dậy. Sau đó lại mang số thức ăn vương vãi để vào túi.
- Bác ơi, cháu xin lỗi. Bác có bị thương ở đâu không ạ?
Ríu rít hỏi han, Sa Hạ nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trung niên không có nét đau đớn, có lẽ là không có gì.
- Cảm ơn cháu gái, cháu thật tốt.
Sa Hạ cười trừ, bỗng nhớ gì đó lại giật thót lên:
- Chuyến xe buýt cuối cùng, KHÔNG.
Vội lấy cặp sách, Sa Hạ vội vã chào bà ấy một câu rồi bỏ đi.
- Cháu gái xinh đẹp, cháu tên là gì?
- Cháu ạ? Vâng, Thấu Kì Sa Hạ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé gấp gáp mà chạy, bà Kim cười đắt ý. Thấu Kì Sa Hạ, tên thật đẹp. Đẹp như nàng vậy!
" Vâng chào bà chủ!". Đầu dây bên kia bắt máy. Bà Kim cười vui vẻ, tay nâng gọng kính nhìn túi đồ trước mắt:" Giúp tôi điều tra thông tin của cô gái tên Thấu Kì Sa Hạ".

- Ba à! Con không thể.
- Không cái gì? Tiền tao cũng nhận rồi, mày lo thu xếp mà về nhà người ta đi.

Sa Hạ nài nỉ. Cuối cùng kết quả thật thất vọng. Cắn môi, Sa Hạ không cam lòng. Tâm trạng hỗn độn, cảm xúc bất thường.Ngày mai....nàng phải về nhà chồng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro