2. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi! Chú rể là gì ạ?
Kim Taehyung đung đưa đôi chân, bàn tay mằn mò con robots.
- Là chồng của cô dâu.
Bà Kim cười dịu dàng, tay vuốt phẳng phiu bộ vest mới. Hôm nay là ngày trọng đại bà không thể không lo lắng. Đứa con trai duy nhất của bà sắp có vợ rồi. Thế là sắp có cháu. Ấy, không đúng! Cứ cho là không có khả năng đi, dù gì lấy cho nó một người vợ để chăm sóc cũng tốt.
Ánh mắt anh khựng lại chớp chớp mắt nhìn mẹ. Tay không nghịch đồ chơi nữa.
- Mẹ ơi, thế cô dâu có đẹp không?
Bà Kim cười khì ôm lấy đứa con trai, vuốt tóc mà thủ thỉ, hết lời ca ngợi cô con dâu:
- Đẹp, rất đẹp. Vợ của con rất đẹp.
Bà mơ hồ nhìn lại khoảnh khắc Sa Hạ quay đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười. Bà đúng là không nhìn lầm. Sa Hạ chính là viên ngọc quý mà bà vô tình tìm được.

Chuyện tiền nông cũng ổn thoả. Gọi là tiền sính lễ nhưng thật chất là mua cả Sa Hạ về nhà. Nhìn thấy căn nhà cũ của Sa Hạ, bà ấy cũng hiểu được mấy phần về hoàn cảnh của nàng. Không biết như thế nào để Sa Hạ ở đây cũng không thể có tương lai tốt đẹp. Gả nàng cho cậu chủ không bình thường đúng là sai trái. Nhưng đưa Sa Hạ ra khỏi vũng bùn thì nàng lại mang ơn bà rồi. Thôi thì bù qua, bù lại đi.

- Mẹ, vậy lát nữa con phải làm gì?
Đầu Taehyung ngả nghiêng một bên, ngón tay trỏ trỏ lên trán như đang suy nghĩ. Tự nhiên bật dậy anh đến học tủ lấy ra bên trong một cây kẹo mút.
- Đúng rồi, phải cho vợ kẹo. Vợ thích ăn kẹo mà.
Bà nhìn đứa con trai hành động hồn nhiên mà xót xa. Nếu như anh không cứu con hồ ly kia cũng đâu đến nỗi khù khờ như vậy.

- Taehyung, là nó phản bội con. Sao con phải cứu nó.
Bà Kim níu lấy tay áo Taehyung. Ôm lấy anh không cho anh đi.
- Mẹ, cô ấy gặp nguy hiểm. Con phải cứu cô ấy xem như là chút tình nghĩa cuối cùng đi.
- Hyung à nghe mẹ đi con. Cô ta bị vậy rất đáng. Phản bội con bị tên kia lợi dụng. Đó là điều nó phải chịu.
Taehyung gạt tay bà ra, cuối đầu tạ lỗi. Anh trước nay vẫn là đứa trẻ ngoan mà, phải không?
- Xin lỗi mẹ nhưng chỉ một lần này thôi!
Biết không thể ngăn được tình yêu của đứa con si tình. Bà cam chịu chôn chân nhìn anh lên chiếc BMW mà đi mất. Đa Bân, rốt cuộc cô có gì tốt mà khiến con tôi phải hiến dâng như vậy?
......
" Bà chủ, không may rồi. Cậu chủ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện". Vừa nghe xong, bà Kim đã đứng không vững, níu lấy chân ghế mà đứng dậy.
- Hyung, con trai của mẹ.

Nhìn phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh, ở ngoài bà Kim sốt ruột đến bật khóc. Hai tay run run ôm lấy chiếc áo khoác bê bết máu của anh.
- Bà chủ.
Người vệ sĩ nhìn bà đau đớn như vậy, điều muốn nói cũng không ra khỏi miệng.
- Sao rồi?
Bà Kim ngẩn đầu, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy những nước. Gấp gáp mà hỏi chuyện. Nhìn dáng vẻ này của bà càng khiến cậu thanh niên thêm áp lực.
- Thưa bà, là cô Đa Bân giả vờ. Phối hợp cùng đại thiếu gia nhà họ Vương ép tiền cậu chủ. Cậu chủ sau khi biết liền rời đi. Sau đó...sau đó...
- Sau đó thế nào?
Bà Kim mất kiên nhẫn nhìn tên vệ sĩ, trong lòng vốn đã không thể kiềm nổi.
- Dạ sau đó cậu chủ bị bọn hắn đánh và treo lủng lẳng trên cành cây.
Bà Kim xúc động lay người cậu ta. Ánh mắt trợn tròn hung tợn:
- Ten, bằng mọi giá cậu phải khiến cô ta sống không bằng chết.
- Vâ....vâng.

Bà Kim thở dài, ổn rồi. Bà khẳng định có thể giao Taehyung cho Sa Hạ. Sa Hạ là một người phụ nữ tốt. Mặc dù biết nàng sẽ thiệt thòi bởi vì nàng sẽ chẳng thể có được một tình yêu chân chính. Nhưng con trai của bà... Thôi Sa Hạ, con chịu thiệt một chút nhé!
- Hyung à! Thay đồ đi con.

Tại lễ đường nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Ai cũng ghen tỵ và khó hiểu với quyết định của bà Kim. Lại nhìn cô dâu xinh đẹp mà quay sang tiếc nuối và thèm khát. " Đẹp như vậy mà phải sống cả đời với tên điên này sao?"

Sa Hạ khoác lên bộ Athena màu xanh lam. Ánh mắt đượm buồn cụp xuống. Gượng gạo cười nhưng khi nhìn kỹ thì lại chẳng thấy nàng hạnh phúc.

- Cũng đến giờ rồi xin bà cho phép cậu chủ lên giảng đường.
Cha sứ nhỏ giọng đứng cạnh bà Kim mà nói. Chuyện này từ đầu bà cũng đã thương lượng với ông.
- Vâng.
Bà Kim rời khỏi ghế, lùi về phía sau. Nhìn đứa con trai mỉm cười hài lòng.
- Mẹ ơi, đẹp không?
Taehyung xoay một vòng rồi đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc của mình.
- Đẹp, con trai mẹ là đẹp nhất.
Bà Kim rưng rưng nhìn anh. Rồi bất giác mà mỉm cười.
- Đi thôi con.

Vừa lúc Taehyung tiến vào, Sa Hạ đã cúi gầm mặt và thút thít. Đến rồi, đến rồi. Nỗi lo sợ của nàng. Chắc chắn hắn ta rất xấu xí lại có vấn đề về thần kinh. Cuộc đời Sa Hạ ngang đây kết thúc.
- Cậu chủ Kim cũng không khác mấy.
Cha sứ dứt lời khen ngợi liền đỡ lấy Taehyung từ bà Kim.
- Ơ mẹ ơi...
Taehyung nuối tiếc nhìn bà nhưng chân vẫn cất bước đi theo cha sứ.

Sa Hạ vừa ngẩn đầu lên, đã gặp khuôn mặt Taehyung cận kề. Nàng đứng hình. Anh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đến mê hồn. Nhưng tâm trí không bình thường....nàng vẫn là thiệt thòi nhất
- Vợ, vợ thật đẹp.
Taehyung nở nụ cười tươi hết cỡ.
Nàng mất 5s để trở lại hiện tại. Nhìn lại quang cảnh náo nhiệt. Nàng dương dương lắc đầu. Không còn con đường khác nữa.

- Thấu Kì Sa Hạ, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng. Ở cạnh suốt đời đến răng long đầu bạc không?
Khó thở, tình cảnh lúc này thật khó thở. Sa Hạ ngập ngừng giọng run run dường như đã sắp khóc rồi.
- Con....con đồng ý.
- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Thấu Kì Sa Hạ làm vợ. Ở cạnh suốt đời đến răng long đầu bạc không?
- Con đồng ý.
Taehyung cười ngu ngơ. Lâu lâu lại ngượng ngùng gãi đầu.
- Hai người chính thức đã là vợ chồng. Xin mời cô dâu, chú rễ trao nụ hôn thề ước.
Sa Hạ thoáng chốc đỏ mặt. Dù anh không bình thường nhưng vấn đề này thực sự quá riêng tư. Cái này....không thực hiện được không?
" Hôn đi, hôn đi." Bên dưới nhao nhao hò hét. Họ cũng muốn xem người điên khi hôn sẽ như thế nào?

Sa Hạ hít lấy một hơi, quay lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Taehyung. Anh vẫn cười như vậy. Đến đây nàng buộc phải chủ động rồi. Nhích người lên cao để vừa với chiều cao của anh. Sa Hạ vòng tay sau cổ anh. Đôi môi mấp máy tiến gần.
" Chụt"
Một cái chóc nhưng cũng đủ khiến những con người dưới kia phải thất vọng. Cứ ngỡ nụ hồn này sẽ tệ lắm! Ai mà ngờ nó thành công và lãng mạn một cách rực rỡ như vậy.
Lúc môi nàng gần chạm đến môi anh. Chiếc kẹo mút lại làm vật cản đường. Lực đẩy ở phía sau gáy làm môi anh đồng thời chạm vào chiếc kẹo ngọt.
Vừa dứt ra anh long lanh mắt nhìn nàng:
- Vợ, cái này Hyung cho vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro