3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa Hạ, ta biết con sẽ không chịu. Nhưng Taehyung là con trai duy nhất của ta. Con có thể.....

Bà Kim cầm lấy tay nàng vuốt ve, vỗ vỗ lên đôi bàn tay mềm mại, giọng nói ân cần mang theo ý nhờ vả. Bà tin nàng tuyệt đối. Tin rằng nàng chính là cô con dâu tuyệt vời nhất.

- Vâng, con hứa với bác. Con sẽ chăm sóc anh ấy. Thật tốt

Đã đến mức này chỉ có theo lao thôi. Sa Hạ đinh ninh chắc chắn. Vẻ mặt sầu buồn của bà làm nàng không nỡ lòng. Nàng hiểu bà nghĩ gì, tuổi tác đã cao không thể ở đây lo lắng mãi cho Taehyung nữa. Tùy tiện tìm một người chăm sóc cũng là sự chuẩn bị trước của bà rồi. Mặc dù nàng chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng những cái cười ngây ngô của Taehyung làm nàng hiện lên tia sót thương. Không thể buông bỏ.

- Cảm ơn con, con dâu của mẹ.

Taehyung đầu dụi dụi vào cổ Sa Hạ, hít hà lấy một hơi. Rồi rời ra mà cười híp mắt:
- Vợ, vợ thật thơm.
Anh không làm phiền nàng nữa mà tập trung vào bộ lắp ráp trước mắt. Nhìn anh chịu khó như vậy, Sa Hạ vội bật cười:
- Hyung à! Anh có đói không?
- Có, vợ ơi Hyung đói.
Ánh mắt mè nheo của anh khiến nàng kìm không nổi đưa tay xuống bẹo má một cái. Anh chau mày kêu đau:
- Ôi, đau đau Hyung. Vợ thật xấu xa, Hyung không chơi vợ nữa.
Anh gạt tay cô mếu máo mà khóc.
Nhìn thấy anh khóc cô hốt hoảng không biết làm gì. Tên tài xế trước xe cũng ngoái đầu lại nhìn làm cô càng thêm bối rối.
- Hyung, Hạ cho Hyung kẹo. Hyung đừng khóc nữa.
Anh ghì lấy đồ chơi, liếc mắt nhìn chiếc kẹo đung đưa trước mắt. Vội nhìn qua Sa Hạ, cánh tay đồng thời đẩy kẹo về lại phía cô:
- Không, đây là kẹo của vợ. Mẹ bảo phải nhường cho vợ.
Cô cười mỉm, anh thật sự rất ngoan, rất nghe lời. Chắc chắn rằng cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng thôi.

- Hyung à, vợ thay đồ cho Hyung nhé!
Sa Hạ vừa tắm xong liền thấy anh ngồi trước bàn kiên nhẫn lắp hoàn thiện mô hình. Tóc chưa kịp lau liền đến cạnh anh. Mặc bộ Vest như thế này chắc chắn khó chịu lắm. Làm dâu nhà người ta thì phải ưu tiên nhà chồng trước . Đúng, đúng Sa Hạ tự ngẫm.

- Hyung lớn rồi! Để Hyung tự cởi.

Anh nghe lời nàng, dừng tay lại đứng trước mặt Sa Hạ. Tự mình cởi chiếc áo vest bên ngoài. Anh loay hoay không biết nên để nó ở đâu thì nàng nhanh hơn cầm áo giúp anh. Anh cười khì khì. Tiếp tục cởi áo sơ mi. Bàn tay vụng về của anh mãi không cởi được chiếc cúc trên cổ. Thấy anh khốn đốn như vậy, nàng thuận vắt áo lên giường giúp anh cởi nốt cả chiếc áo. Đến chiếc cúc áo cuối cùng cô nhịn không được nuốt ực một cái. Thân thể này thật rất hoàn mỹ. Các cơ bụng hiện rõ. Phần mồ hôi thấm ướt càng khiến anh thêm quyến rũ.

- Vợ ơi Hyung đói.

Nếu Kim Taehyung không nói chắc nàng sẽ mãi mê mẩn vì vẻ đẹp này mất. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lắp bắp quay đi:
- Ừm...vợ đi làm thức ăn cho Hyung.

Nhìn cô con dâu đảm đang vào bếp. Bà Kim vừa nâng tách trà vừa tấm tắc khen
- Con dâu của mẹ. Rất giỏi.
Nàng được bà khen lấy làm ngại ngùng, khiêm tốn từ chối:
- Đáng phải làm ạ.

- Haizzzzz, mệt chết mất
Một giọng nói xa phát ra từ cửa ra vào, nàng tò mò quay đầu nhìn. Một cô gái tầm 15, 16 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết. Làn da có chút ngăm. Chiều cao thì...khỏi nói. Nhưng cô ấy là ai? Sao lại vào nhà này? Lại còn tự nhiên mở tủ lạnh mà uống nước. Ở trong đám cưới nàng tuyệt nhiên không nhìn thấy người này.

Cô gái có làn da không được trắng kia vội chụp lấy một trái táo đem lên ngấu nghiến. Còn chưa rửa tay?
- Đấy, nhìn con kìa. Con gái như vậy đấy! Chou Tzuyu khi nào con mới lớn đây hả?
À, cô gái này tên là Chou Tzuyu. Nhưng không phải bà Kim bảo Teahyung là con trai duy nhất hay sao? Vậy cô gái này là ai nữa? Nàng quay sang nhìn bà. Chạm ánh mắt Sa Hạ, bà cũng đang tính lên tiếng.
- Đây...là....
- A, đây là chị dâu sao?
Cô gái tên Tzuyu kia miệng ngậm trái táo, tay chùi lên áo. Đưa tay phía trước tỏ ý muốn bắt tay.
Sa Hạ hơi ngạc nhiên nhưng cũng bắt tay với em.
- Wow, chị xinh đẹp thật đó!
Tzuyu xúc động trước vẻ đẹp của nàng. Từ trước đến giờ cứ tưởng bản thân là đẹp nhất rồi nay gặp phải người con gái này. Chou Tzuyu có chút ghen tỵ
- Mẹ, con có việc. Con lên phòng trước.
Tzuyu nhìn sang bà, tay chỉ lên phòng. Rảo bước nhanh mà đi mất.
- Mẹ....đây là...
- À, đây là Chou Tzuyu. Em gái cùng cha khác mẹ với Taehyung.
Thì ra là em gái. Nói đến đây mới nhớ. Nàng chưa hề gặp mặt bố chồng. Trong lễ đường cũng vậy. Chưa từng gặp. Nàng thầm nghĩ chắc chắn ông ấy rất đẹp trai. Vì gen di truyền rõ như vậy mà. Nghĩ đến cái đẹp lại nhớ về cơ bụng của Taehyung, nàng xấu hổ che mặt. Đến bếp làm nốt thức ăn.
- Xinh đẹp như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro