4. Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SCY_159@:
Tao nghe anh mày vừa đám cưới. Sao? Chị dâu mày có đẹp không?
CTZ_Black@:
Ờ thì cũng không tệ.
SCY_159@:
Thiệt hông? Cho cái ảnh xem chơi.
CTZ_Black@:
Không có.
SCY_159@:
Sao không có? Đừng có dấu diếm nữa mà. Cho cái thôi.
CTZ_Black@:
Nhiều chuyện. Buồn ngủ quá, tao đi ngủ trước.
CTZ đã off 1 phút trước.

- Nhìn cũng đẹp nhưng làm sao đẹp bằng mình. Thôi đi ngủ suy nghĩ lát lại quạo.


Sa Hạ được người đưa đón đến tận trường. Là một ngôi trường mới do chính bà Kim đích thân đăng kí. Thật ra trường cũ của nàng không tồi nhưng phòng lúc nàng rắc rối thì ngôi trường này vẫn là giải quyết tốt hơn.

Sa Hạ vẫn còn là độ tuổi học sinh nhưng nhan sắc đúng là vượt ngoài kiểm soát. Vừa đến cổng đã được nhòm ngó, thì thầm to nhỏ. Ở ngôi trường này toàn là mỹ nữ. Đi đâu cũng thấy hình ảnh của những mỹ nhân ngây thơ trong bộ váy đồng phục ngắn củn cỡn.
Sa Hạ là lần đầu đến đây. Lần đầu đến chiêm ngưỡng dung cảnh của một ngôi trường thật sự lớn a.

Nàng mơ hồ giữa đống suy nghĩ nghịch ngợm lại vô tình va phải người ta. Bản tính hậu đậu, Nàng bỗng ngã phịch xuống. Loay hoay với cái đầu gối bị trầy xước nàng không hề để ý đến người đang đứng trước mặt. Thật sự là đang tức giận. Áo bỏ ra khỏi váy, cà vạt bị nới lỏng và lệch sang trái. Ở bên cạnh còn có rất nhiều người. Đoán không lầm Sa Hạ chính là gặp đầu gấu rồi.
- Chị, con bé này hình như là người mới.
- Người mới?
- Dạ vâng.
- Đem đi, trêu đùa một chút.

Sa Hạ chỉ vừa ngẩn đầu dậy lại bị cánh tay của ai ghì đầu mình xuống. Còn tay thì bị cầm chặt đưa lui sau. Người kia hết sức xô đầy nàng đi. Và bọn họ nối tiếp nhau đi ngay sau đó. Ở trường học lại có sự bắt nạt lộ liễu đến thế à?

Vừa tới nơi, Sa Hạ đã bị xô ngã xuống đất. Cả quần áo và cơ thể đã bị bám đầy bụi và cát. Nàng đưa tay che miệng ho khụ khụ. Đây là đâu? Nhìn quang cảnh rất vắng vẻ, chỉ có vài cái gạch ống dài lớn nằm ngang ra. Xung quang cũng chẳng có thêm gì nữa. Khoảng cách nàng đi không xa chắc rằng đây chính là khu đất trống bị bỏ hoang phía sau trường học.
Mấy tên kia ngồi ngả nghiêng chễm chệ trên cái ống . Ở phía sau nàng là hai người canh. Nhìn toàn bộ tất cả đều là con gái. Và họ chính là tổ chức bắt nạt???

Phật lòng đứng dậy, nàng cầm cặp phủi phủi mấy hạt cát tiện thể phủi cả quần áo của mình. Ở trường cũ nàng không bao giờ dính vào chuyện này.
- Tên gì?
-...
Sa Hạ nghe đó nhưng nàng làm thinh. Nàng cũng không biết vì sao mình làm vậy chỉ biết toàn thân hiện đang rất run.
- Con nhỏ này, mày bị điếc hả?
Một tên chồm tới phía cô. Tay giữ bả vai tay lấy lực đưa lên không trung chuẩn bị đánh. Là đánh nàng sao? Có nỡ không?
- Dừng.
Vâng tên cầm đầu lên tiếng rồi. Cô ta tựa một tay lui sau, chân gác lên nhau đung đưa.
- Chị cô ta......
Cô ta hất mặt lui sau. Đó như là một tín hiệu để hai cô gái phía sau nàng đi đến chỗ kia. Nơi có người con gái đang run lập cập vì sợ hãi. Họ giữ tay cô lại còn cô gái cầm đầu kia bỗng nhảy xuống ống gạch. Tiến lại cùng phía đó:
- Mày gan nhỉ?
- Chị....
BỐP.
- Dạo này tự quyết hơi nhiều nhỉ?
- Em không....
BỐP.
- Tao đã cho mày có quyền đó chưa?
- Em....
BỐP.
Sa Hạ đứng một chỗ thôi cũng thấy hoảng hồn. Liệu cô ta sẽ làm vậy với nàng không? Chẳng thể nói trước điều gì. Nhưng mà lực đánh ấy không hề nhỏ đâu. Nuốt ực một tiếng. Sa Hạ ho khan chỉ biết nhìn cô gái kia ôm lấy phần má bị sưng và quỳ gối. Tay níu lấy đôi giày người kia giọng nói van xin nài nỉ:
- Chị, em sai, em xin lỗi. Là em sai. Em xin lỗi chị.
- Thấy rõ hết chưa?
Sa Hạ giật mình, cô ta không trả lời cô gái kia mà là đang nói chuyện với nàng? Nỗi sợ hãi lại lần nữa khiến nàng rợn người. Chắc chắn ở đây sẽ không tốt lành gì đâu. Chân bất giác đi lùi vài bước bỗng bật lên quay đầu rồi bỏ chạy luôn.
Nàng hì hục chạy và liên tiếp nhiều tiếng giày nối đuôi nhau. Họ là đang đuổi theo nàng sao? Chết tiệt trốn không khỏi ,chạy không kịp. Nếu bị bắt thì có nước......
Rồi xong những bước chân nàng nhẹ dần chậm dần rồi dừng hẳn luôn. Phía sau 2 người. Phía trước 3 người. Bên trái 2 người. Bên phải 1 người.

Nàng, bị bao vây.

- Đưa nó đến nhà kho đi.





Két......
Âm thanh của chiếc cửa gỗ cũ sờn phát ra khiến không ít người cảm thấy rùng rợn. Nhưng nhìn mấy vẻ mặt không cảm xúc kia thì tựa hồ đã đến đây rất nhiều lần rồi.
Xung quanh không có gì ngoài những thứ đồ bị bỏ đi. Mục nát. Có một cánh cửa sổ duy nhất ở trên cao. Nếu bị nhốt ở đây thật sự khó có lối thoát. Có vài cái thùng phuy nhựa nằm lăn lóc. Thêm vài cái ghế cũ nằm sỗ sàng. Nàng bị bắt ngồi trên cái ghế còn ẩm ướt. Rồi lần lượt từng vòng dây quấn quanh người nàng. Sa Hạ giẫy dụa nhìn xung quay rồi trưng lên ánh mắt khẩn cầu đối với người kia. Đáp lại nàng, cô ta đến lấy cặp và bắt đầu lục lọi. Sổ tức cả mọi thứ ra khỏi. Ồ ngay cả chiếc điện thoại của nàng cũng xoay vòng mấy lần mới nằm gọn gàng trên đất. Người con gái tóc ngắn lấy chân giẫm nát chiếc điện thoại khiến màn hình chỉ kịp loé sáng một tia rồi tắt ngủm.
Xong xuôi bọn chúng đứng về một phía khoanh tay nhìn nàng.
- Tôi rõ ràng không biết mấy người là ai, sao lại khiến tôi ra như thế này?
Một tên bật cười khanh khách rồi nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.
- Đúng là người mới.
Đó chính là câu nói cuối cùng từ lũ người kia. Sau đó bọn chúng lần lượt bỏ ra ngoài. Và nàng đã kêu gào thảm thiết. Nàng còn nghe thấy cả tiếng "kách" của cái ổ khoá. Bọn họ tính nhốt nàng thật sao?
Không nghe âm thanh gì nữa, nàng là bị bỏ lại thật rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro