5. Crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Du, tao mới thấy học trưởng ở căn tin kìa.
Tôn Thái Anh hối hả chạy vào, hào hứng lấy tay vỗ vỗ lên bàn.
- Đâu, đâu.
Chu Tử Du đang áp mặt mệt mỏi trên bàn nghe đến " học trưởng" đã vội bật dậy. Tay bất giác chỉnh sửa tóc tai, quần áo. Em lấy trong cặp một chiếc gương nhỏ hình vuông tầm 30cm. Ngắm nghía một hồi, hừm đẹp rồi đó.
- Đi với tao xuống căn tin thôi mày.

- Chào học trưởng.
Chu Tử Du khép nép ngại ngùng. Đầu cúi xuống. Ngón tay thuận lên vuốt tóc ở vành tai.
- A, tình cờ quá chào em.
Người con trai trước mặt nở một nụ cười rất tươi. Vâng, anh là Điền Chính Quốc mệnh danh đẹp trai học giỏi nhất trường. Thành tích học tập miễn bàn bên cạnh đó anh còn là đội trưởng của đội bóng rổ của trường nên tỉ lệ cơ thể tuyệt mỹ là không thể tránh khỏi. Cũng không lạ khi người ta gọi anh là học trưởng "soái". Đơn giản thôi, những hành động cử chỉ quan tâm lo lắng của anh đối với bạn học và những em gái tiền bối khiến tim họ thình thịch thình thịch. Tất nhiên, hoa khôi lớp 10 Chu Tử Du em không ngoại lệ.
- Anh đến căn tin có chuyện gì ạ?
Chính Quốc ngơ ngác nhìn xung quanh. Có gì lạ sao? Anh khó hiểu gãi đầu:
- Xuống căn tin không phải để ăn à em?
- A à vâng, em quên mất. Xin lỗi học trưởng.
Một phút xấu hổ, Tử Du cắn môi. Em hận bản thân thích anh đến mê muội. Đến nỗi nói năng lộn xộn. Trông em lúc này buồn cười lắm phải không? Đúng là dở hơi mà.
- Không có chuyện gì nữa thì anh lên lớp nhé. Jimin còn đang đợi anh mang thức ăn lên cho cậu ấy.
- Vâng, chào học trưởng ạ.
Đợi một lúc sau khi Chính Quốc đi, em mới vội xoay người lại nhìn. Ôi bóng lưng ấy, cơ thể ấy. Sao mà hoàn mỹ quá đi.

Sa Hạ vùng vẫy, nàng thật sự chưa rơi vào trường hợp này bao giờ. Nàng la oai oái nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phản hồi. Nàng không tìm được đầu mối của sợi dây này. Mồ hôi nàng chảy dọc 2 bên trán rồi xuống cằm xuống ngực. Ở đây rất nóng có điều mùi ở đây không quá mức khó chịu. Sa Hạ hé nhìn lên cửa sổ ở trên cao. Ánh sáng bắt đầu yếu ớt len vào khung cửa. Chiều tà, thứ còn sót lại là hoàng hôn. Nàng vẫn không nghe tiếng bọn họ tới. Chúng là muốn nhốt nàng đến bao giờ?

"Cạch"
Nàng không nhìn rõ, xung quanh nàng bắt đầu mờ dần, tối thui. Chỉ thấy mấy cái bóng lấp loáng cùng tiếng kéo cây gậy sắt man rợ.
Sa Hạ nheo mắt nhìn lần này không chỉ xuất hiện những cô gái mà bên cạnh còn có những chàng thanh niên cao to, lực lưỡng.
Ngày đi học đã bị bắt ở đây. Không kịp điểm danh, không kịp nhận lớp. Giờ này chắc chắn tài xế đang ở bên ngoài. Nhưng nàng lại không có cách nào ra khỏi đây.
A là cô ta, cô gái chủ chốt của câu chuyện này. Cô ta tiến về phía nàng làm gì chứ? Không phải là.....

Cằm nàng được nâng lên, đôi bàn tay cô ấy rất đẹp, thon dài, mảnh khảnh. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn vào mắt nàng. Khuôn mặt đáng yêu như thế này mà lại làm đầu gấu thì thật là đáng tiếc.
Đợi một hồi không nhìn thấy cô ta làm gì? Chỉ nâng cằm nàng lên rồi đứng hình. Nếu nói đúng ngũ quan của nàng bị cô ta thu vào tầm mắt. Mỹ nhân trường này đúng là khôn tả xiết nhưng cái vẻ đẹp ngây thơ và ngọt ngào này thì khó ai mà sở hữu được. Nhưng mà đắc tội với cô có trời cũng không thoát khỏi.
- Tên?
Sa Hạ ấp úng không nói. Thế là cô ta dùng lực bóp mạnh má nàng. Gò má nàng bị siết chặt. Lông mày nàng chau lại. Tựa hồ đã rất khó chịu.
- Thấu....Thấu...Thấu Kì....Sa Hạ.
- Sa Hạ? Tên rất đẹp. Đẹp như cơ thể thể của cô vậy.
Bọn người phía sau run run sợ hãi. Đại tỷ hôm nay quá đỗi kì lạ đi. Vừa bắt cô gái họ Thấu Kì kia xong lại ngoan ngoãn trở về lớp. Cho đến khi tan học lại đích thân đến đây để xem cô gái kia. Thế mà còn thốt ra lời khen ngợi. Đúng là.....sai mà.
- Tôi sẽ xem đó là lời khen. Còn bây giờ tôi muốn trở về nhà.
Sa Hạ cười khinh bỉ, hai tay nhích lên người dồn về phía trước.
- Về nhà? Sợ rồi à?
Không biết thế nào con người kia lại không đủ mạnh mẽ để quát mắng Sa Hạ. Trông nàng lúc này cứ y như một con chuột nhắc đang xù lông vì sợ vậy.
- Chỉ là tiểu bạch thỏ lại bày đặt làm sói xám. Gồng như vậy, không mệt sao?
- Thế còn cô, khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh này của cô không nên làm trùm đâu!!!
Ả trợn tròn mắt, thật sự rất ngạc nhiên. Là lần đầu có người nhắc lời đánh giá cô như vậy. Đúng là có mấy phần thú vị nhưng mà cô gái Sa Hạ này lấy tư cách gì để quản cô đây.

- Chắc là cô ăn gan hùm nhỉ? Lại dám nói chuyện với tôi như vậy?
Cô ta khoanh tay tỏ vẻ giận dữ với Sa Hạ. Kì thực nàng bây giờ rất sợ nhưng mà để đối phó với bọn chúng thì chỉ còn cách trở nên dữ dằn hơn. Nuốt ực xuống cổ, Sa Hạ lên tiếng:
- Một người đứng một người bị trói. Cách chơi này đúng là dơ quá đi. Chi bằng cởi trói, tôi với cô chơi tay đôi đồng ý không?
Bọn người kia nhìn chăm chăm vào nàng. Có mấy phần ngưỡng mộ cũng có mấy nghĩ nàng thật ngu ngốc. Dám nói ra những lời khiêu khích này lỡ chọc giận đến đại tỷ số nàng xem như khó giữ.

Liếc nhìn từ mắt nàng xuống chân rồi hất đầu tỏ vẻ khinh thường. Thân thể nàng nhìn đã biết không phải để đụng chạm đánh nhau. Đôi bàn tay yêu ớt kia để đánh cô thì cần bao nhiêu lực đây? Trưng bộ mặt đáng thương kia rõ ràng là đang khẩn cầu. Nhìn mặt đoán người đúng là không sai.

- Đúng! Tôi là như vậy! Tôi muốn chơi theo cách.dơ.bẩn.nhất.
- Cô.....
- Nhìn thân thể cô trông vẫn còn trắng trẻo để cho bọn kia vui đùa một chút thấy thế nào?
Sa Hạ nín bặt. Nàng biết nàng đã vô tình làm kích động người kia. Nhìn dáng vẻ cử chị chắc hẳn dám nói dám làm.Một chọi một đống nàng vẫn là người thiệt. Bảo vệ tấm thân là ưu tiên hàng đầu.
- Cô muốn tôi phải làm gì?
Đến mức này, Sa Hạ chỉ có thể giơ tay chịu trói. Bằng không nàng khẳng định có thể chẳng rời khỏi đây được nữa.
- Đúng là ngoan ngoãn mà.
Cô ta suýt xoa khen ngợi, tay đưa lên chạm lấy đôi má phúng phính của nàng. Bức quá lại bẹo một cái.Chỉ muốn cắn một cái cho bỏ tức đi. Ả cảm thán.
- Cởi trói đi.
Cô ta ra lệnh, bọn chúng thả gậy xuống đến sau lưng mở cái nút thắt. Ơ chỉ cần kéo dây là mở được rồi à? Nếu biết trước nàng đã chẳng thành giao hiệp ước với bọn người kia.
Vội vã cất đồ vào cặp, Sa Hạ bỏ chạy ra phía cửa. Cư nhiên không ai đuổi theo nàng.
- Đúng ngày mai tại chỗ này phải đến thực hiện nhiệm vụ của tôi.
Sa Hạ đắng đo rồi gật đầu.
- Tôi biết rồi.


- Nghiên tỷ liệu cô ta có quay lại không?
- Chắc chắn sẽ quay lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro