6. Cái chuyện gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ à! Sao giờ mới về con?
Nhìn Sa Hạ quần áo lấm lem, mệt mỏi đi từ cổng vào đến cửa. Bà Kim lo đến mức bỏ cả Teahuyng mà ra đón.

Sa Hạ uể oải đến mức không muốn trả lời, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Ánh mắt lờ đờ không dám nhìn trực diện bà Kim.

- Hạ, chuyện gì vậy con? Nói mẹ nghe.
Nói thật thì bà Kim không nghe Sa Hạ trả lời, lo lắng đến mất bình tĩnh. Nhìn tổng thể thật sự Sa Hạ nàng là đã có chuyện.
Sa Hạ nở nụ cười tươi nhìn bà như thể mọi thứ rất ổn. Và mong bà Kim không quá lo lắng cho mình. Nếu không Sa Hạ sẽ thấy bối rối lắm.
- Con...lên nghỉ một chút đi. Taehyung rất mong con về.
- Vâng thưa mẹ.

- Chị...mình thật sự làm thế với cô ta?
- Mày sót à?
- Không....chỉ là....
- Là???
- Em thấy cô ta là người mới....
- Vậy mày chịu thay đi.
- Ơ không không.
- Thế thì câm mồm.

Bánh xe vừa dừng đến cổng, Sa Hạ lại bắt đầu với mớ cảm xúc hỗn độn. Có nên vào không? Không vào thì sau này sẽ như thế nào? Nàng lấy tư cách gì để xin bà Kim chuyển trường đây. Hai bàn tay cọ sát đến toát mồ hôi. Nàng vẫn là mở cửa bước xuống xe.

Luyến tiếc nhìn chiếc xe xịn xò của Kim gia rời đi, Sa Hạ mới ân hận sao không leo lên mà trở đi mất. Nhìn lại vào trong cái trường kia, nàng vẫn là không biết can đảm ở đâu mà vào nữa. Siết 2 dây cặp, Sa Hạ hít đầy lòng ngực một hơi rồi đi vào trong.

- Cũng có can đảm đó haha.
Tiếng cười man rợ phát ra khiến tim nàng như nổ tung. Vì sợ cũng đúng.
- Lại đây.
Sa Hạ như trúng bùa, răm rắp nghe theo. Cúi mặt xuống nàng không có can đảm nhìn lên. Khụ khụ. Mùi thuốc lá?
Kì thực Sa Hạ ghét cái mùi này, nó khiến nàng buồn nôn. Lấy tay xoa lòng ngực nàng đúng là muốn không để mình phải nôn cả ra trước mặt bọn họ. Nhưng....thất sự là nàng trụ không nổi bèn đưa tay giật phắc cây thuốc lá điện tử trên miệng của Lâm Nhã Nghiên.
Nhìn ánh mắt chau lại bắt đầu tức giận của Nhã Nghiên. Sa Hạ không biết nên làm gì thế là chỉ có cách cuối xuống mà lầm bầm.
- Xin lỗi....tôi...không chịu được mùi thuốc.
- THẤU.KÌ.SA.HẠ.
Lâm Nhã Nghiên nghiến mạnh từng chữ, hai lòng bàn tay siết chặt. To gan, cô ta là ai mà hỗn láo như vậy. Với gia thế của Lâm gia thì việc thủ tiêu cô bé như hạt tiêu vậy. Cô ta là giả vờ không hiểu hay là cố ý không hiểu. Cuối cùng vẫn là vì Sa Hạ sai nên phải phạt.

Sa Hạ lầm bầm trong miệng, hai mắt nhắm chặt. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng hình như Nhã Nghiên không quan tâm lắm đến lời thì thầm của nàng. Ra hiệu đàn em đến đưa nàng đi.

Họ lên xe và đi đâu đó. Rời khỏi trường, rời khỏi thành phố. Sa Hạ ngồi giữa hai tên to con. Ngoài toát cả mồ hôi thì nàng không thể nhúc nhích. Cái tên có khuôn mặt đờ đẫn, lâu lâu lại quay qua nàng mà hít hít. Sau đó thở dốc như tên nghiện thuốc. Nhã Nghiên ngồi ở ghế trước, hít lấy một hơi rồi phả ra. Nghe tiếng Sa Hạ khụ khụ phía sau, nghĩ thế nào lại cất điếu thuốc đi. Tiếng hú hét khiến Sa Hạ như bị choáng, họ là muốn đưa nàng đi đâu ?

Xe lăn bánh từ từ rồi dừng hẳn. Bốn bên phong cảnh hữu tình, cỏ cây chen nhau mọc tự tin khoe cái màu xanh của thiên nhiên đất trời. Bên trái cánh đồng hoa toả hương thơm ngát, nhìn xung quanh cũng không có nhiều người. Chỉ có trời, có mây và có người của Lâm Nhã Nghiên.

Sa Hạ im bặt, nàng là không dám lên tiếng. Thật sự thì chốn thần tiên như thế này nàng không phải không nào thích mà là ở cùng với người của Lâm Nhã Nghiên...nàng là không tin tưởng được.

Đưa nàng đi đến một khu nghỉ dưỡng, đúng là cuộc sống của một người có tiền. Mấy cái nơi này, nàng có nghĩ đến nhưng lại thôi. Từ lúc về nhà họ Kim nàng chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì. Nàng rất ngoan.

- Lại đây
Nghe tiếng Lâm Nhã Nghiên, Sa Hạ cũng bước đến. Vẫn là thái độ đó, nàng không dám nhìn thẳng.
- Bây giờ chúng tôi sẽ đi bơi, cô đừng tưởng cô cũng sẽ như vậy. Ba ngày ở đây...cô không khác gì vai vế của một người giúp việc.
Thì ra...đây là khu nghỉ của Lâm gia. Nhưng mà...bắt nàng làm một người ô sin. Nàng là không làm được. Lòng tự trọng của nàng, nàng coi nó như sinh mệnh.

Thấy nàng không đáp, ánh mắt phân vân. Lâm Nhã Nghiên nhoẻn miệng cười mà lên tiếng...
- Nếu ba ngày ở đây, cô làm tôi hài lòng thì sau này nhất định tôi sẽ để cô yên. Nhưng nếu có thái độ khó chịu, tôi chắc chắn cuộc sống sau này của cô sẽ khổ sở đó. Haha

Nghe tiếng cười khanh khách của Nhã Nghiên, Sa Hạ uất ức siết chặt đôi bàn tay...
- Được rồi, tôi đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro