7. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa phu nhân, tiểu thư mất tích rồi ạ.
- Mất tích? Cái gì cơ? Nó chỉ mới về đây có 3 ngày. Các người đã tìm kĩ chưa?
- Thưa phu nhân, chúng tôi đã tìm kĩ nhưng bóng dáng của Hạ tiểu thư không ai nhìn thấy.
- Nếu mấy người không tìm được Sa Hạ về đây. Thì chờ Lão Kim về xử lý đi.
-...

Lâm Nhã Nghiên muốn ngả mình một chút. Ở dưới nước nãy giờ, người có chút lạnh rồi. Thoáng nhìn thấy Sa Hạ, cô lại có ý trêu đùa nàng.
- Lại đây
Sa Ha ngẩn người. Nàng nhìn xung quanh. Rất nhiều người ở đây. Cô ta là đang muốn kêu ai? Người bỗng run lên một cái nhưng Sa Hạ vẫn là không tiến đến. Sợ thì có sợ, nhưng nếu không phải kêu nàng, thì thêm một lần làm trò cười cho bọn họ rồi.

Sa Hạ mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm hai bên má. Nhìn má của nàng, thật sự rất muốn cắn. Nhìn cơ thể Sa Hạ đầm đìa... rất ư quyến rũ. Lâm Nhã Nghiên không có ý muốn xàm sỡ nàng. Nhưng nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm rồi xuống khe ngực. Không nhịn được mà nuốt ực một cái. Đây là mê lực gì đây?
- THẤU.KÌ.SA.HẠ
Người Sa Hạ run lên từng hồi. Gì chứ? Nàng làm gì sai ư? Sao lại lớn tiếng như vậy?
- Lâm tiểu thư gọi tôi có chuyện gì ạ?
Sạ Hạ răm rắp tiến đến, cuối đầu. À, đã ai nhắc đến hôm nay Sa Hạ mặc cái gì chưa nhỉ? Sa Hạ không có được mặc đồng phục đâu. Nàng mang một chiếc váy ngắn cũn cỡn. Không cẩn thận sẽ nhìn thấy nội y bên trong mất. Chiếc áo sơ mi to thùng thình. Phong cách gì đây? Không có trách nàng được, đây là điều nàng không muốn. Nhưng cũng không có đồ cho người làm nữa. Lâm Nhã Nghiêm tâm tình lại biến thái, không có nhu cầu tha cho nàng.
- Muốn tắm một chút không?
- Không ạ, tôi không muốn.
Sa Hạ chối từ, đứng phắc dậy. Không dám bỏ đi, chỉ chờ nghe câu nói tiếp theo của Nhã Nghiên. Nhìn mấy người dưới nước. Nàng ớn lạnh, không phải kiêu kì, nhưng nàng không quen tắm chung với người lạ.
- Hahahaha, có muốn cũng không được.
Lâm Nhã Nghiên cười phá lên, rồi phất tay như ý bảo Sa Hạ ra chỗ khác.
Người với lấy điếu thuốc điện thử. Nhã Nghiên hít sâu rồi phì phèo một hơi dài. Ánh mắt cô phê pha. Không rõ là như thế nào nữa. Cô lại buồn rồi.

- Ê mày, Điền học trưởng là có người yêu chưa nhỉ?
Tôn Thái Anh gãi cầm trong rất suy tư.
- Này, đừng có nói gỡ. Chính Quốc đẹp trai còn tài giỏi như vậy. Ai mà lọt được vào mắt của anh ấy chứ.
Tử Du nghe nhắc đến Chính Quốc, lại mất bình tĩnh. Đây là nam thần trong lòng em. Em mê anh như điếu đổ. Chỉ cần có ai tiếp cận anh liền bị em bày trò. Như thế thì có bạn gái sao mà được?
- Sao mày không tỏ tình học trưởng?
- Thôi nào, ngộ nhỡ tỏ tình rồi, anh ấy thích tao mất thì sao? Hahahaha
- Ảo tưởng

- Chậc chậc, mất tích rồi à? Tôi còn chưa kịp thưởng thức em.

Tắm xong rồi, Nhã Nghiên muốn ăn một chút. Ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn xung quanh, không thấy Sa Hạ đâu. Cô cũng không buồn để ý. Nhìn lên bàn, mấy mon cao sơn mỹ vị này, cô ăn đến phát ngán. Nhìn chén súp ngò trước mặt. Lông mày Nhã Nghiên chau lại, tỏ ý rất ngạc nhiên. Nhưng thay vì hét oai oái lên thì cô lại kêu đầu bếp và hỏi chén súp đó là ai làm? Nói đúng thì thật sự rất ngứa mắt a.
- Thưa Lâm tiểu thư là do cô gái tiểu thư đưa về đã làm ạ?
- Thấu Kì Sa Hạ?
Nhã Nghiên nhếch môi cười  một cái khinh bỉ. Chỉ biết nấu từng đó thôi sao?
- Ai cho các người bỏ nó chung với mấy món này?
- Thưa...thưa...cô gái đó nói là, tiểu thư ngâm nước lâu như vậy? Nếu lên sẽ trở lạnh, không nhanh sẽ bị cảm. Cô ấy nấu bỏ thật nhiều ngò, nhiều tiêu đen, để nó thật cay sẽ giúp tiểu thư tránh được gió bệnh.
Giọng của tên đầu bếp có chút sợ. Lời nói cũng phải dè chừng.
- Tôi bảo là sao lại để nó ở đây?
- Thưa...thưa...là cô gái đó nói là nếu cô chủ có trách phạt cứ tìm tới cô ấy.
Ồ, hay cho Thấu Kì Sa Hạ. Nói ra câu nói này, Nhã Nghiên cũng phải tấm tắc khen ngợi bản lĩnh của Sa Hạ đúng thật rất cứng. Tiện tay cầm chén lên, hất mặt về phía trước. Cô muốn tên đầu bếp lấy cho cô một chén.

Ưm, trong chén này rõ ràng cũng không có thịt, hay cá gì cả. Chỉ có ngò, hành, và trứng. Nhưng mùi vị thật sự rất ngon nha. Cay, vị cay tê nơi đầu lưỡi. Nhưng rất cuốn, ăn rất ngon. Hmmm, lần này tạm tha cho cô. Hahahahahaha

- Chuẩn bị đồ cho tôi, tôi muốn đi đánh gôn.
Không ai dám cãi lệnh, rất nhanh tất cả đều được trang bị đầy đủ. Chỉnh tề lại quần áo. Nhã Nghiên vẫn thấy thiếu gì đó
- Sa Hạ ở đâu?
- Thưa cô, Sa Hạ đang ở trên phòng cô dọn dẹp ạ.
- Gọi xuống đây, tôi muốn có người mang đồ cho tôi.
- Dạ rõ thưa cô chủ.

Trong xe nhìn ra, Nhã Nghiên thấy dáng dấp của Sa Hạ thật sự rất buồn cười. Chỉ là chỉnh vài cúc áo cũng có thể kồng kềnh như thế á?
Mở cửa xe, Sa Hạ nhìn xung quanh. Không có ai!!. Đây là xe riêng? Vội đóng cửa lại, chắc nàng nhầm xe rồi.
- Vào đây
Lại nữa, lúc nào cô ta cũng như ra lệnh cho nàng thế? Không nói đâu, nhưng nàng rất sợ đó.
Thầm nghĩ cho oai thôi, chứ nàng cũng không có dám cãi lời.

Nhìn qua nàng, Nhã Nghiên phì cười.
- Cô mặc cái gì thế?
- Ơ, chả phải cô đưa cho tôi à? Còn hỏi tôi?
- Chà, to quá nhỉ? Sờ lấy sẽ rất sướng đúng không?
- Cô...biến thái.
Sa Hạ mặt liền đỏ lên. Đúng, do ngực nàng...thực sự rất no đủ. Cũng vì thế mà áo của Nhã Nghiên, nàng không mặc vừa. Nhưng câu nói của Nhã Nghiên làm nàng như muốn chui xuống đất. Rất đáng sợ a ~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro