8. Đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tung tích của Thấu Kì?

Ông Kim ngồi trên ghế, bực dọc. Ông là không hiểu. Uy lực nào có thể giấu Sa Hạ kín như thế? Là ai có gan đụng đến con dâu của ông?

Suốt đoạn đường, Sa Hạ lầm lầm lì lì, ôm khư khư lấy cơ thể. Nhìn Nhã Nghiên với ánh mắt phòng thủ. Đồ chết tiệt nhà cô ta. Làm cho Sa Hạ phải ngại chết mất.
Càng nhìn Sa Hạ, Nhã Nghiên càng thấy cuốn. Cô trông thấy nàng rất xinh, cũng rất buồn cười nữa. Tâm trạng cô rất tốt nên sẽ tha cho nàng. Nhã Nghiên tấm tắc nghĩ bụng.

Nhìn dáng vẻ thập thò của Sa Hạ, Nhã Nghiên tiện tay đưa cho nàng chiếc áo khoác. Chỉ nói qua loa vài câu:
- Muốn bị đụng thì cứ việc không mặc

Kim Taehyung tay cầm đồ chơi ngồi cạnh mẹ. Lắc lắc cánh tay, muốn hỏi bà mấy câu. Nhưng lại ậm ừ trong cổ họng lại thôi. Bặp bẹ kêu mẹ mẹ

Trên sân golf, Nhã Nghiên thể hiện rõ tay đánh rất chuyên nghiệp khiến Sa Hạ bên cạnh cũng trố mắt nhìn. Cứ tưởng là thiên kim vô dụng ai ngờ cũng thật giỏi a. Nàng nhìn chiếc gậy đánh golf. Thật sự mà nói, trước đây nàng chỉ được nhìn trên ti vi. Không biết nó có cảm giác như thế nào nhỉ? Ánh mắt nàng chăm chú nhìn chiếc gậy trên tay Nhã Nghiên. Bỗng có một bàn tay, bóp chặt vào mông nàng. Sa Hạ giật mình quay lui sau. Là tên khốn biến thái đầy mùi thuốc này. Theo phản xạ, cô đẩy mạnh tên kia ra. Làm hắn ngã nhào xuống đất. Miệng hắn lẩm bẩm chửi vài câu, đứng dậy và chuẩn bị thế như sắp đánh nàng ta. Không hèn sao? Sa Hạ dù thế nào cũng là thế yếu, chắc chắn không thể chịu nổi. Ngay lúc cú đánh đó vừa xuống mặt nàng thì có tiếng la thất thanh
- Aaaaaaaaaaaaaa
Nhã Nghiên giải vây cho nàng. Không luyến tiếc, dùng lực đánh mạnh xuống cánh tay tên kia. Làm hắn đau mà khụy gối xuống. Nhìn có vẻ tay đã gãy rồi nhưng trong mắt Nhã Nghiên đầy sự thờ ơ. Cô dửng dưng nói :
- Đụng một lần nữa đi
Lời thách thức này gieo cho đám đàn em sự hiếu kỳ vô cùng. Lần đầu tiên Nhã Nghiên bảo vệ một ai đó. Lại còn là người chọc giận cô. Nhìn đôi mắt sắc lẹm của Nhã Nghiên. Nhìn qua Sa Hạ, đôi mắt đã ngấn nước. Nhìn nàng yếu đuối như vậy ai mà chẳng muốn bảo vệ chứ?

Không chờ Sa Hạ bình tĩnh, Nhã Nghiên ném cây gậy về phía nàng. Rồi rảo bước đi về phía rừng. Đợi lúc Sa Hạ ổn định hơn thì Nhã Nghiên cũng đi một đoạn khá xa. Nàng hì hục chạy theo cô. Miệng không ngừng hô hấp. Mồ hôi lại chảy dài. Nhã Nghiên quay lui sau thấy nàng ta thì bất giác cười nhẹ.
- Thấy khe rồi kìa đồ ngốc

Sa Hạ giật mình nhìn lại. Đúng vậy, lúc nàng cúi xuống, dường như đã lộ rất nhiều. Mặt nàng đỏ lên, liền kéo chiếc áo khoác che lại bộ ngực đang lộ thiên đó.

Hai người họ tiến vào sâu rất sâu trong rừng. Bỗng có một cơn mưa, ào xuống. Lâm Nhã Nghiên vội kéo tay Sa Hạ đến một hốc cây ở gần đó. Đó là một cây đại thụ già. Phần thân có khoét một lỗ lớn. Có thể do bào mòn. Tựa như một hang động nhỏ.
Nhã Nghiên lần đầu vướng vào những chuyện như này. Không kiềm được mà chửi thề một câu. Sa Hạ ngồi cạnh thấy Nhã Nghiên lạnh đến phát run. Nàng trả chiếc áo lại cho Nhã Nghiên. Rồi ôm lấy cô. Hành động này của Sa Hạ làm Nhã Nghiên bàng hoàng nhưng cô không chối từ sự quan tâm đó.

- Tiểu thư, tiểu thư.
Người làm mang ô, gấp gáp tìm Nhã Nghiên. Mối quan tâm của họ dồn vào cô mà không để ý đến cô gái nhỏ bên cạnh cũng tê tái. Sa Hạ chỉ có thể lẽo đẽo ôm lấy cơ thể lạnh của mình trở về căn biệt thự của Nhã Nghiên.
Nàng xin phép lên phòng tắm rửa. Nhã Nghiên tuy bạo ngược nhưng cũng không tệ. Cô chuẩn bị cho Sa Hạ hẳn một phòng riêng.
Nàng mệt mỏi tới mức chẳng muốn làm gì. Thả thân mình trong bồn nước ấm. Rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nhã Nghiên lúc này vừa ăn xong một chén súp nóng thì chợt nhớ đến Sa Hạ
- Thấu Kì Sa Hạ đang ở đâu?

- Thưa cô chủ, cô gái đó đang ở trên phòng, bảo là tắm rửa.
Nhã Nghiên chau mày, lòng ngực thấp thỏm
- Tắm? Từ lúc nào rồi?
- Dạ...tôi cũng không biết nữa
Nhã Nghiên không nghĩ nữa. Trực tiếp lên phòng của Sa Hạ. Không thấy nàng đâu cô phát hoảng. Mở cửa phòng tắm, cô thấy nàng đã nằm trong đó. Lâu rất lâu. Người cũng không ấm nổi nữa. Cô bế nàng ra. Tăng nhiệt độ điều hoà. Kêu người thay đồ ấm cho nàng.

- Thưa Lâm tiểu thư, cô gái này là bị cảm lạnh. Có thể là do ngấm nước mưa lâu, kèm theo cơ thể có chút suy nhược.

Nhã Nghiên ậm ừ, không nói gì nhiều. Không khí trầm xuống đáng sợ. Ai cũng biết Nhã Nghiên là tiểu thư nhà họ Lâm. Ăn chơi trát táng. Ngoài phá phách ra thì cô chẳng để tâm đến thứ gì. Nhưng vì một cô gái mà sốt sắng như vậy thật khiến người ta không hiểu nổi
- Hmmmm, quản gia. Làm cho Sa Hạ một chén súp cải thảo nóng.

- Cái gì? Đã tìm ra Sa Hạ rồi? Cô ấy ở đâu? Đưa tôi đi gặp cô ấy. Nhanh
Chính Quốc gấp gáp, nghe báo tin đã vội mang áo muốn đi ra ngoài.

Đúng vậy. Chính Quốc và Sa Hạ là thanh mai trúc mã. Cái tình cảm thời thơ ấu, anh nuôi đến ngày này. Cho dù 2 thân phận có nhiều cách biệt nhưng ngoài Sa Hạ, anh không muốn lấy thêm ai nữa. Lúc mẹ anh đưa anh đi, anh còn giữ chiếc buộc tóc của cô. Anh thề phải tìm thấy cô và chăm sóc cho cô.
- Thiếu gia,...nhưng Thấu tiểu thư đang là con dâu của lão Kim. Là vợ của Kim Taehyung...
- CÁI GÌ?
Chính Quốc nghe thấy tin này thì như sụp đổ. Anh không đứng vững. Người con gái mà anh yêu thương đã tìm được rồi. Nhưng cô không thể là của anh nữa.
- Kim gia. Tử Du. Taehyung? Tên ngốc đó là chồng của Sa Hạ sao? Sao có thể đây?
Một tia hi vọng rộn lên trong lòng của anh, anh nhất định sẽ cướp Sa Hạ trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro