Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ở nhà HwaHwa bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn.
Tutor đã không nghe thấy tiếng nói chuyện được một lúc rồi. Và ngay cả khi cậu đang ở trong bếp nhưng vẫn thấy được bên ngoài đã yên tĩnh rồi, nên không khó để đoán là bạn của Hwa đã về nhà rồi.
"Cậu Tor, cậu không cần phải làm đâu. Chút nữa dì sẽ làm mà" – Người giúp việc nhanh tay ngăn Tutor lại, không cho cậu rửa chén.
"Dì Jan, chỉ là rửa chén mà, Tor có thể làm được"
"Có thể làm nhưng không cần làm. Nếu cô Hwa thấy, dì sẽ bị la đó"
"Hwa không thấy đâu dì Jan"
"Dì biết nhưng đây là việc của dì mà. Cậu Tor nên đến ghê sô pha trong phòng khách đợi cô Hwa đi"
"..."
"Nhé" – biểu cảm và đôi mắt như đang muốn năn nỉ cậu, làm cậu không thể nào từ chối được.
"Được rồi, nhưng khi nào dì Jan cần giúp, dì phải gọi con ngay đó"
"Được"
Tutor gật đầu với dì Jan trước khi đi khỏi bếp đến phòng khách. Trong phòng vẫn còn 1 người ở lại. Vẫn còn một người ngồi đó.
P'Fight
Fighter đang ngồi một góc của sô pha. Anh ấy đang gọi điện nên không để ý đến xung quanh. Khi Tutor bước đến và ngồi vào ghế, Fighter mới nhìn lên như đang muốn hỏi tại sao cậu vẫn đang còn ở đây.
"Đây là nhà bạn của tôi" – Tutor nói.
Biểu cảm của anh ấy đang rất không vui. Nhưng sau khi nghe Tutor nói, Fighter nhếch mép cười nhẹ, giống như là đang cười đểu cậu. Tutor nhướng mày nhìn lại nhưng lại thôi.
"..."
Thôi quên đi, không muốn gây chuyện với anh ta nữa.
Cuối cùng Tutor chọn cách mặc kệ và quay lại chơi điện thoại. Nhưng cậu cảm thấy đang có ai nhìn chằm chằm mình, cậu nhìn lên và đụng ngay ánh mắt của người đó.
"Làm sao?" – Tutor di chuyển môi hỏi nhưng không hề phát ra âm thanh nào.
Steepto

HONDROCREAM
Bác sĩ Việt Nam tìm ra nguyên nhân chính của đau khớp
"..." – Nhưng Fighter không trả lời.
"Gây sự?"
"Cậu hay tôi?"
"Tất nhiên là anh đó"
"Hử" – và Fighter, thay vì giận dữ, người đàn anh chỉ nhệch mép mỉm cười nhẹ.
"Tor, P'Fight"
Một giọng nói lớn của ai đó cắt ngang hai người.
Khi họ xoay lại, họ nhận ra là HwaHwa và Day đang đi vào nhà.
"Trễ rồi đó, hai người có định đi về không?"
"Oh...có chứ" – Tutor gật đầu và đứng lên, bỏ điện thoại vào túi quần.
Còn Day thì không cần đi về chung với Tutor vì dù cả 2 đi đến cùng nhau nhưng nhà của Day cách nhà Hwa không xa. Còn Tutor phải đi taxi về.
"Khoan đã Tor, đừng đi vội" – chủ nhà, Hwa, gọi Tutor lại.
"Sao thế?" – Tutor nhướng mày hỏi.
Nhưng Hwa không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó cô ấy quay lại nhìn Fighter vừa đứng lên.
"P'Fight, ký túc xá của Tor khá xa, P'Fight có thể chở Tutor về được không?"
"Không cần đâu Hwa, tao có thể tự đi về" – Tutor ngay lập tức từ chối khi thấy Hwa nhờ Fighter đưa về.
"Không cần bướng bỉnh Tor. P'Fight chở cậu ấy về...nhé"
Không nói gì cả, Hwa ôm lấy và kéo tay cậu ra khỏi nhà và đi đến xe của P'Fight.
"Hwa..." – Cậu đang cố gọi mấy lần nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng.
Cô ấy cứ kéo cậu về phía xe của P'Fight, còn Day thì đi phía sau 2 người.
"Hoặc là mày ngủ lại nhà tao?"
"Oh, đúng rồi...trễ rồi, không cần về nhà đâu" – Hwa đồng ý với ý kiến của Day – "Nhưng không cần ngủ lại nhà Day, ngủ lại nhà của Hwa cũng được"
"Ngủ lại nhà Day được rồi"
"Tất nhiên là nhà Hwa rồi, Hwa là bạn của cậu ấy mà"
"Tor cũng là bạn của Day mà"
"Nhưng Hwa quen cậu ấy trước"
"...."
Cả hai đều không muốn bỏ cuộc. Người mà đang bị lôi vào cuộc chiến thì đứng ở giữa. Cậu nhìn Day và Hwa và cảm thấy cả 2 đều rất mắc cười. Cả hai đang nhìn cậu để biết cậu chọn ngủ lại nhà ai.
"Tao sẽ không ngủ lại nhà ai hết"
Steepto

SỨC KHỎE NAM GIỚI
Bỏ ra 2 phút để đọc rồi làm theo! Quan hệ sẽ lâu gấp 10 lần
"Sao vậy?"
"Ngày mai tao phải đi làm"
"Aww" – Day khá thất vọng.
"Buồn quá" – Hwa cũng thế, cô mím môi.
"Nếu vậy...thì chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất"
Hwa cười rất tươi và cô ấy thành công đẩy cậu đến gần P'Fight.
"Không cần cười như thế, Hwa"
"Không cười nữa...P'Fight mở cửa xe đi."
Vừa nói, Hwa quay lại nhìn Fighter, gọi chủ xe mở cửa. Fighter cũng làm theo lời yêu cầu. Hwa đứng đợi và đẩy Tutor vào xe.
"Đừng nhăn mặt như thế Tor. Đi với anh ấy thì mày sẽ không phải tốn tiền taxi. Hôm nay, cám ơn nhiều lắm nhé Tor. Bánh sinh nhật rất ngon."
"Er, không có gì"
"Ngủ ngon nhé Tor"
"Hwa cũng vậy. chúc mừng sinh nhật nhé" – Hwa mỉm cười và đóng cửa xe lại.
Tutor từ trong xe nhìn ra Fighter đang đúng nói chuyện với Hwa và Day. Cả ba nói được vài câu rồi Fighter đi đến ghế tài xế.
Rầm!
Tiếng đóng cửa khá to. Rồi xe bắt đầu chạy. P'Fight nhấn kèn một cái trước khi chạy đi. Cô chủ nhà và bạn thân đang đứng đó, chờ chiếc xe đi và vẫy tay tạm biệt.
Tutor thở dài trước nổ lực bạn mình muốn cho cậu và Fighter gần nhau hơn, nhưng không được hiểu quả, vì lúc này, cảm giác của cậu về Fighter vẫn thế, người này không đáng tin tưởng để thân thiết.
Thử nghĩ xem. Ngồi trong xe gần cả tiếng đồng hồ, không hề có một tiếng nói giữa hai người. Không phải là cậu không muốn nói chuyện. Tutor cũng đã thử nói chuyện nhưng người đàn anh thì câm như hến vậy, anh ấy chỉ im lặng cả đoạn đường.
"Cám ơn anh vì đã chở tôi về" – cậu ấy nói và gỡ dây an toàn ra.
"..." – Fighter chỉ gật đầu nhẹ
"Và..." – Tutor dường như đang muốn nói gì đó.
"Cám ơn anh vì để tôi cầm bánh hôm nay."
"Cái bánh đó là của cậu mua đến mà, không phải của ai khác đúng không?"
"Không phải mua, tôi tự làm nó đó"
"Cậu cũng có thể làm sao? Một người con trai lại đi làm bánh...không thấy lạ sao? Ai dạy cho cậu?"
"Đi học"
"Học?"
"Đúng vậy, có gì lạ chứ? Chị gái của tôi rất thích ăn bánh ngọt"
Cái vẻ mặt đầy tự hào của Tutor làm Fighter phải thắc mắc người chị gái mà cậu ấy đang nói tới là người thế nào. Người thế nào mà có thể làm cho một người cứng đầu như Tutor lại có thể nói ra những lời nói đầy sự yêu thương thế.
Steepto

TRĨ
Hết bệnh trĩ thần tốc với mẹo nhỏ này. Trĩ độ 4 cũng tịt đến già
"Umh...vậy tôi đi trước đây. Ngủ ngon nhé P' "
"..." – Anh ấy không trả lời. Còn cậu đã mở cửa xe và bước xuống.
"Chúc ngủ ngon hả" – Fighter tự lẩm bẩm thầm trong miệng – "Sao lại nói những lời này với người mà mình không thích nhỉ?"
Fighter đưa mắt dõi theo người đang đi vào ký túc xá với cảm xúc khó tả.
----------- o ------------
Một tiếng thở dài vang lên. Cậu liền ngã người vào giường, nằm lên cái gối của mình. Mí mắt của cậu như muốn sụp xuống và có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng chiếc điện thoại trong túi cậu lại rung lên.
Tutor lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn Line vừa đến trước khi ngủ.
Mẹ của Nong Kik: Về lớp dạy thêm dì có nói với con, bây giờ cho dì hủy nhé. Xin lỗi con. Dì vừa đăng ký cho Kik học một khóa trong trường rồi. Nên cho dì xin lỗi nhé.
Tutor: Không sao dì, lần sau cũng được mà.
Tutor còn chưa kịp gửi tin nhắn thì có một tin nhắn khác đã nhảy ra trên màn hình của cậu.
KayKai: Nong Tor
Tutor: Dạ?
KayKai: Anh xin lỗi vì đã làm phiền em muộn thế này
Tutor: Không sao anh
KayKai: Lúc trước, em có nói với anh là em đang muốn làm thêm giờ. Em nhớ không?
Tutor: Đúng rồi ạ. Thật ra, Tor đã bắt đầu làm được mấy ngày rồi. Có gì không P'?
KayKai: Đúng rồi, nhưng bạn của anh đang muốn cắt giảm chi phí. Nên lịch làm việc của Tor sẽ quay lại như cũ, được chứ? P' đang cố tìm cách giúp Tor nhưng đây là cách tốt nhất rồi
Tutor: Được mà P', anh đừng nghiêm trọng như thế..
KayKai: Anh lo cho em, Tor
Tutor: Không sao đâu, Tor sẽ có thêm học sinh mới thôi, anh không cần quá lo nhé
KayKai: Nếu thế thì anh đỡ lo rồi. Cám ơn em nhiều nhé.
Tutor: Vâng ạ
Học sinh mới nào đây Tor? Hiện tại ngay cả 1 học sinh cũng không còn.
Thở dài một hơi. Tutor tắt điện thoại và đặt vào chỗ trống kế bên rồi từ từ nhắm mắt lại. Nếu đếm những ngày làm với P'Kay thì bây giờ chỉ còn chiều thứ 3 và chiếu thứ 5, thêm cả ngày thứ 7.
Với tiền mà cậu kiếm được với những ngày làm việc đó....và số tiền sinh hoạt phải chi trả thì làm sao mà đủ được. Cậu phải tìm thêm việc rồi....Nhưng tìm ở đâu đây?
Tutor kéo cái gối bên cạnh cậu và che mặt cậu lại. Mệt. Rất mệt mỏi. Ở quá khứ, cậu chưa bao giờ phải mệt mỏi thế này. Không bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc thế này.
Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ...khi mà cuộc sống không cho cậu sự lựa chọn.
Và khi không còn sự lựa chọn, cậu không còn cách nào khác là nổ lực. Ngay cả khi trái tim cậu như muốn nói là không thể, nhưng trên môi cậu luôn tự nhủ và cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Tôi có thế.
Tất nhiên là tôi có thể
Dù ra sao đi nữa, tôi cũng phải nổ lực...tôi chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro