Chương 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không tin tao sao?"
"Sao?"
"Mày không tin tao sao Tor?"
"Tin gì hả Zon?"
"Về việc mà tao nói với mày là tao với mày được đưa vào tiểu thuyết đó"
"Khoan"
"Tin tao đi Tor! Tao với mày được đưa vào tiểu thuyết mà Sol viết đó"
"Zon" – Tutor cố gọi tên người bạn trung học của mình.
"Tao nói thật! Mày phải tin tao"
Lần này, ngoài nói bằng giọng rất to, cậu trai thấp hơn còn vươn tay ra và nắm lấy vai người đối diện lắc tới lắc lui.
"Tin tao đi Tor, tin tao"
"Khoan đã Zon, bình tĩnh"
Steepto

"Tor, tin tao...Ai'Tor, trời ơi" – (Ai': cách xưng hô của Thái, chỉ dùng với bạn bè thân thiết)
"!!" – Tutor giật mình khi nghe cậu ấy la tên mình.
Cậu mở mắt thật to nhìn người trước mặt mình, rồi chớp chớp mắt như để nhìn rõ người phía trước là ai.
-------------------
"Sao mày lại ngủ trong lớp?" – Giọng nói quen thuộc của Day vang lên.
"Hmm"
"Thường thì mày không thế này"
"Tối qua tao ngủ không ngon" – Tutor lấy tay xoa phần thái dương của mình.
Cậu ngủ khá trễ tối qua là vì cậu bận tính toán xem chi phí sinh hoạt của mình có đủ để trả tiền ký túc xá và tiền ăn không.
Nhưng cho dù cậu có tiết kiệm bao nhiêu đi nữa, thì cuối cùng cậu cũng không đủ tiền để tiêu.
"Saifah đi rồi sao?"
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Tutor quay đầu nhìn. Lớp học ban đầu rất đông người nay đã vắng vẻ. Ngay cả bạn cậu là Saifah cũng đã đi.
"Ừ, P'Soda gọi. Chị ấy nói là chị ấy muốn gặp cậu ấy để dạy ghi ta cho người muốn tham gia dự án của câu lạc bộ"
"Vậy cuối cùng, Zon thật sự không chấp nhận tham gia dự án này sao"
"Hình như thế. Tao thấy Saifah đi với ai khác" – Tutor gật đầu như đã hiểu rồi.
Cậu biết thói quen của bạn mình là không muốn bận tâm đến những ai thách thức mình.
"Mày ổn chứ Tor? Mặt mày có vẻ mệt mỏi"
"Không sao"
"Chắc chứ"
"Ờ"
Steepto

"Ok, ok. Vì nếu mày không nói gì, tao cũng không biết phải giúp mày chuyện gì. Tao phải tập bóng rổ rồi. Cũng trễ rồi, tao sẽ lại bị năm bốn la cho xem"
"Day đi đi, nhanh lên. Tao dọn dẹp xong tao cũng đi đây"
"Vậy tao đi trước đây. Gặp mày vào thứ 2"
Tutor gật đầu khi nhìn thấy bạn mình đi khỏi phòng học và thở dài. Cậu không nghĩ rằng trong đời mình có ngày lại phải ngủ gật trong lớp học.
Cậu khá là biết ơn vì giáo viên môn này không quá khó khăn. Có thể là vì môn này không khó lắm nên cũng không ai quan tâm đến cậu. Sau khi Tutor dọn dẹp đồ đạc, cậu chậm rãi đi xuống tòa nhà lớp học.
Hôm nay cậu không phải vội vã để đến chỗ làm và cũng không cần vội để dạy thêm ai hết. Thật là chán quá. Nhưng đây cũng là thời gian để cậu có thể nghĩ ngơi và nghĩ thật kỹ.
Không có quá nhiều hoạt động cho sinh viên vào buổi trưa. Nhưng có vài giọng nói đủ to để khiến cậu phải quay lại. Đây là giọng của những người đang cổ vũ cho các vận động viên và các tình nguyện viên của câu lạc bộ cắm trại đang cười đùa.
Tutor chưa bao giờ tham gia các hoạt động thế này. Cậu cũng chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào. Không phải là cậu không muốn mà là cậu không thể.
"AHHH"
Một giọng nói thật to vang lên làm Tutor chú ý và quay lại. Cảnh tưởng trước mắt làm cậu hết hồn và cậu phải chạy nhanh đến giúp đỡ.
"Giáo sư, chuyện gì thế? Có đau chỗ nào không ạ?"
"Không sao cả, cô không sao. Nhưng mớ tài liệu này...."
"Để em giúp cô nhặt lên nhé" – Tutor nói, rồi cậu cúi xuống để nhặt mớ tài liệu đang rơi dưới mặt đất.
"Để nó vào hộp nhé"
"Vâng" – Có hai cái hộp đang để trước mặt cậu.
"Này, em ở đằng kia...đúng rồi, em đó...em có rảnh không đến giúp cô xếp mớ tài liệu vào thùng đi"
Giáo sư kêu ai đó vừa đi ngang qua, nhờ người ấy giúp nhặt mớ tài liệu này. Lúc đầu, Tutor không để ý là người vừa được giáo sư gọi đang mặc áo khoa Kỹ thuật.
Cậu chỉ biết khi mà tài liệu đã được sắp xếp xong. Lúc đó cậu nhìn lên và thấy người đó chính là P'Fight.
"Cám ơn hai đứa nhiều nhé. Đến, để cô ring hai cái thùng này đi"
"Không có gì giáo sư. Mà tốt hơn là đến 2 đứa em bê cho cô nhé"

Chàng trai mặc áo khoa Kỹ thuật nói chuyện với một tông giọng điềm tĩnh làm Tutor đúng kế bên nhìn một cách bất ngờ.
Khía cạnh nhìn anh ấy thực sự chính chắn.
Cậu nghĩ thế này là vì người như P'Fight nhìn không giống một người đáng để tin cậy.
"Tốt quá, vậy hai đứa đi theo cô"
Cả hai gật đầu và đi theo giáo sư. Trên đường đi, Tutor không có hứng thú muốn nói chuyện với người đang đi bên cạnh cậu chút nào. Nhưng đột nhiên người đàn anh nghiêng người qua và thì thầm với cậu.
"Tôi thấy rồi đó"
"Thấy gì?"
"Thấy lúc cậu làm vẻ mặt khó chịu với tôi lúc nãy"
"Ảo tưởng"
"Này"
Rengggggg
Điện thoại của giáo sư cắt ngang làm P'Fight cũng dừng lại.
"Cuộc họp gấp sao...được được...Tôi sẽ đến ngay...Tôi biết rồi" – Giáo sư nói chuyện trên điện thoại một lúc rồi tắt máy.
Sau đó, giáo sư quay lại nhìn hai người với vẻ hơi khẩn trương.
"Giờ cô có cuộc họp gấp. Nếu hai đứa không phiền, hai đứa có thể bê tài liệu này đến tòa nhà kia không?"
"Được ạ, tòa nhà nào thế cô?"
"Thư viện của khoa Xã hội đó, tòa nhà A. Em cứ đi đến cuối tòa nhà sẽ thấy nhà kho để tài liệu. Nhưng cẩn thận, gần đây tòa nhà đang được đóng cửa để sửa chữa. Bây giờ có thể công nhân đã đi về hết rồi." – Giáo sư vừa nói vừa tìm chiếc chìa khóa trong túi.
"Vâng" – Tutor vươn tay nhận lấy chiếc chìa khóa.
"Và một điều nữa. Cánh cửa của nhà kho, nếu em mở nó, em phải kiếm gì đó để giữ cửa lại. Cái cửa này hư rồi, không thể mở từ bên trong đâu."
"Vâng ạ"
"Cám ơn nhiều nhé 2 đứa"
"Không có gì ạ"
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro